Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 781: Công ty LX



Đã bàn bạc kế hoạch xong, ba người cũng không tiếp tục trì hoãn thời gian, tiến hành mục tiêu.

Công ty LX quả nhiên danh bất hư truyền, nó chiếm lấy khu vực phồn hoa nhất thành phố Marseille. Tòa cao ốc to lớn mấy chục tầng sừng sững trước mặt mấy người họ.

“Thật thú vị”

Lâm Quân đột nhiên nói một câu, khiến Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong đều có chút nghỉ ngờ.

“Sao vậy?”

Lê Nhật Linh không nhịn được hỏi anh.

“Không có gì, đi thôi. Lập tức có thể gặp được người em muốn gặp rồi”

“Hi vọng là vậy”

Đi đến đây Lê Nhật Linh bỗng nhiên thở dài một cái, nhưng làm sao cũng không giấu được sự mong đợi trong ánh mắt của cô.

“Đi thôi”

Ba người không do dự đi vào trong tòa cao ốc.

“Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho các vị không?”

Trước khi đến nước Pháp Lâm Quân còn từng lo lắng về vấn đề trở ngại ngôn ngữ, không nghĩ tới ở quầy tiếp tân trừ người ngoại quốc ra, vậy mà còn có người Việt Nam, công ty này quả thật thú vị hơn trong tưởng tượng.

“Chúng tôi đến từ Việt Nam, cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh của quý công ty, lần này đặc biệt đến đây là muốn được hợp tác với quý công ty”

Lâm Quân cầm lấy hợp đồng đã chuẩn bị từ sớm đưa cho cô tiếp tân kia.

Anh nhìn thấy cô tiếp tân người nước ngoài bên cạnh đang xem hợp đồng trong tay cô tiếp †ân người Việt Nam, còn nói gì đó nữa. Dường như có như không đánh giá Lâm Quân, Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong một chút, có vẻ như người nước ngoài kia đã hiểu ý của cô ấy, trên mặt là nụ cười kinh ngạc.

Mà cô tiếp viên người Việt Nam vẫn đang trò chuyện với cô ấy bằng tiếng Pháp.

“Mời các vị qua bên kia ngồi đợi một chút”

Cô tiếp tân người Việt Nam giao tài liệu cho cô tiếp tân người nước ngoài, cô tiếp tân người nước ngoài cười quyến rũ với Hà Dĩ Phong phía sau Lâm Quân, sau đó đi vào.

Điều này khiến Hà Dĩ Phong có chút khó hiểu Cô tiếp tân người Việt Nam dẫn ba người đến ghế salon dành cho khách ngồi chờ bên cạnh để ngồi đợi.

‘Đều là người Việt Nam, làm sao Lê Nhật Linh có thể bỏ qua cơ hội nghe ngóng tin tức như thế này chứ?

“Các vị từ xa đến đây, uống chút nước trước đi, rồi nghỉ ngơi một chút”

“Cảm ơn, cô cũng là người Việt Nam, sao lại đến một đất nước xa xôi như nước Pháp để làm việc vậy?”

Lê Nhật Linh cầm lấy ly trà chuyển chủ đề.

“Thật ra chuyện này rất bình thường, tôi được công ty trong nước điều đến đây, lúc đầu vừa rời xa quê hương đến đây trong lòng cũng cảm thấy muốn quay về, nhưng sau này phát hiện thì ra ở đây cũng có rất nhiều người Việt Nam, cho nên cũng không cảm thấy cô đơn”

“Ồ? Thật thú vị, kinh tế của Pháp phát triển hơn Việt Nam, hẳn là cũng không thiếu người tài, ở thành phố Marseille cũng có nhiều người nổi tiếng, sao lại ưu ái người Việt Nam như vậy?

“Lúc đầu tôi cũng thắc mắc chuyện này, nhưng mà bây giờ hoàn toàn hiểu rõ rồi, chủ tịch của chúng tôi là người Việt Nam, có thể là quan †âm đồng hương, vậy nên có thể giải thích được tất cả”

“Chủ tịch?”

Lần này đến lượt hai mắt Lâm Quân phát sáng, “Cô nói chủ tịch của các cô là người Việt Nam?”

“Đúng vậy, hình như anh rất có hứng thú với chủ tịch của công ty chúng tôi thì phải?”

“Trước khi đến đây chúng tôi có tìm hiểu một chút về công ty của các cô, nhưng tìm được rất ít thông tin của quý công ty, cho nên tương đối tò mò, mong cô đừng xem chúng tôi như người ngoài”

Không hiểu tại sao, lúc đi vào tòa cao ốc này, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, ở một công ty thần bí như vậy, tài liệu cá nhân lại được bảo mật kỹ, ngoại trừ cấp cao của công ty anh không nghĩ ra được giải thích nào hợp lý hơn.

Mà như lời nói lúc nấy của cô tiếp tân này, lại càng chứng thực suy đoán này.

Nhưng mà không xác định được vấn đề, hiện tại cũng không hoàn toàn nằm chắc được tình hình, nên mới nói bóng nói gió, không thể xuất kích trực diện được.