Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 11: Sống chung



Xe chạy một lúc thì đến nơi, đây là một biệt thự ven biển. Không khí mát mẻ dễ chịu.

Cô theo sau chân anh vào nhà, trong nhà không có người làm, chỉ có một bác quản gia lớn tuổi.

Anh nói người làm ở đây đến dọn dẹp theo giờ. Sẽ không làm phiền đến họ.

Sắp xếp đồ dùng cá nhân xong cô vào bếp loay hoay mất một lúc lâu.

Sau đó cô vào phòng tắm ngâm người, lúc ra ngoài thì cả người thơm ngào ngạt.

Cô đắp mặt nạ dưỡng da, tự thưởng cho mình một tách cà phê rồi xoay người ra ghế lười ngoài ban công ngồi đọc sách.

Khi Trình Thiên Vũ vào thì thấy một khoảng bình yên như thế.

Anh đứng nhìn cô một lúc lâu, sau đó không nhịn được bước đến ôm cô vào lòng. Anh với lấy quyển sách vứt sang một bên.

“Vợ, em thơm quá”

“Anh vừa hút thuốc sao”

“Ừm”

“Hút ít thôi, thuốc đó không tốt.”

Cô nói rồi như nhớ ra chuyện gì đó, đẩy anh ra, cô chạy lạch bạch vào phòng rồi cầm một bao thuốc lá nữ ra đưa cho anh.

“Nào, anh thử xem”

Cô lấy ra một điếu nhét vào miệng anh, bật lửa, giúp anh châm thuốc. Rất nhanh hương thuốc, khói thuốc mờ ảo bay lên. Anh rít một hơi, hơi nhướng mày.

“Thế nào”

“Thoải mái, mùi hương dễ chịu”

“Em tự làm đấy, giảm stress nhưng không gây hại nhiều, mùi hương nhẹ nhàng. Hút nhiều một chút cũng không sao”

“Em hút thuốc???”

“…”

“Trả lời”

“Thỉnh thoảng thôi”

“Không được hút nữa”

“Vâng”

Trình Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ lúc nãy còn hớn hở, bây giờ lại như quả bóng xì hơi đau lòng không thôi.

”Lại đây”

Anh kéo cô bước đến ôm cô vào lòng. Quý Dư để anh ôm một lúc rồi dò hỏi thử.



“Em làm thuốc lá cho anh nhé”

“Sao thế, lo cho anh à”

“Được không”

“Ừm, đừng để vất vả quá”

Hút xong điếu thuốc anh trở tay bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.

“Biết khi nãy anh nghĩ gì không?”

Cô im lặng nhướng mày đợi anh nói ra.

“Anh nghĩ anh cũng có lúc…kim ốc tàng kiều”

Cô nghe vậy thì bật cười chọc ngón tay lên ngực anh.

“Miệng anh bôi mật sao?”

“Em muốn nếm thử không”

Anh cuối người hôn lên khoé môi cô trêu chọc.

Bị trêu đến mặt đỏ bừng, cô đẩy anh ra chạy trối chết.

“Anh tắm đi, em dọn cơm”

Anh nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô môi mỏng khẽ cong lên.

Bàn thức ăn bị anh quét sạch.

Ăn xong cô kéo anh ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.

Anh dắt tay cô, vừa đi vừa trò chuyện.

“Ai không biết còn tưởng em bỏ đói anh đấy”

“Anh thích cơm em nấu, thích cà phê em pha”

“Được sẽ pha cà phê cho anh, còn thèm gì nữa không”

Anh ôm eo cô thấp giọng nói bên tai cô

“Thèm em”

E~hèm.. có còn nói chuyện tiếp được không đây.

“Hai hôm nữa đi London công tác với anh”

“Đi mấy ngày”



“Năm ngày”

“Được”

Ngồi máy bay mất 12 tiếng, vừa vào khách sạn Quý Dư đã nằm bẹp trên giường. Anh sắp xếp hành lí xong thấy cô vẫn còn nằm lì đó.

“Dậy nào”

“Ưm~ không muốn động”

Cô lắc đầu kéo chăn che kín đầu.

“Dậy đi ăn, đi dạo phố”

“Ngày mai bắt đầu công việc rồi, không đi với em được, chỉ hôm nay thôi”

Cô ló đầu ra mắt mở to như nai con chớp chớp

“Dạo phố? Cùng nhau”

“Ừm, cùng nhau, đi không”

“Đi đi đi, chờ em một chút”

Cô vén chăn bật dậy chạy vào phòng tắm nhanh như một cơn gió, anh lắc đầu bật cười.

Cả hai ăn tối xong thì đi dạo trên con phố mua sấm sầm uất.

Thấy cô chỉ dạo phố không có ý định mua sắm thì thắc mắc.

“Em không định mua gì sao?”

“Không đấy, em chỉ là trợ lí nhỏ bé thôi!”

Ý là cô còn nhận lương từ anh đấy, không có nhiều tiền!!!

“Thích gì cứ mua đi, hửm”

Đi dạo cả buổi chiều chiến lợi phẩm của cô chỉ có một cái túi xách.

“Không mua quần áo sao”

“Quần áo anh trai gửi qua nhiều lắm cũng toàn thương hiệu nổi tiếng thôi. Anh ấy xem em như búp bê vậy, cứ 3 tháng là gửi quần áo cho em một lần”

“Xem ra anh ấy rất cưng chiều em”

“Thế anh thì sao?”

Anh có cưng chiều em không. Cô nhìn anh ánh mắt mong đợi. Anh không trả lời, ánh mắt sâu xa. Cô không nhận được câu trả lời thì hơi thất vọng, thấp giọng.

“Em mệt rồi, mình về thôi”

Thấy cô mất hứng bàn tay anh đang dắt tay cô dần siết chặt lại …Tiểu Dư có những chuyện anh vẫn chưa nói với em…xin lỗi em.