Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Chương 21: Không Khác Gì Dụ Dỗ Con Nít





Tôi sánh bước bên Quốc Ân, không ngừng chú ý đến ánh mắt của một số người cứ liếc về phía anh. Thế Trường có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng hắn nghĩ hắn có nhan sắc hơn người nên khi thiết lập Quốc Ân, có lẽ hắn đã chỉnh sửa quá đà dựa trên khuôn mặt gốc. Vì thế, hai người có vài nét tương đồng nhưng nếu xem xét kỹ thì sẽ nhận ra anh có gương mặt hài hoà và dễ chịu hơn hắn. Chưa kể đến, bây giờ ánh mắt anh đang lấp lánh dưới ánh đèn đường cùng gương mặt tò mò càng khiến nhiều người để ý đến hơn.

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi muốn xách anh về nhà rồi lại cùng anh dùng bữa tối. Nhưng tôi cũng muốn để anh được trải nghiệm cuộc sống của người bình thường sẽ ra sao.

“Ngân, em nhìn bên kia kìa.” Anh chỉ tay về một hướng đang có nhiều người thi nhau xách bàn ra giữa nhà để lập bàn thờ cúng cho ngày lễ trong đạo thờ riêng của họ. Thấy tôi nhìn theo, anh nói tiếp:

“Những vụ cháy nổ một phần cũng xuất phát từ các vụ thờ cúng do các nguyên nhân bố trí nơi thắp hương thờ cúng, để quá nhiều vàng mã gần vị trí thắp hương và…”

Trước ánh mắt không mấy thiện cảm của họ, tôi lập tức kéo anh đi sang một hướng khác. Tôi đã sai lầm khi nghĩ ra đường, anh sẽ trở thành một người ngây ngô và tò mò nhiều thứ. Tuy nhiên, anh là người máy, thu nạp biết bao nhiêu kiến thức trên đời nên hay nói ra những câu sự thật mất lòng.

“Vì thế, chúng ta phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong việc thắp hương thờ cúng.”

Anh không quan tâm người khác nghĩ gì mà tiếp tục bô bô cái miệng, cho đến khi tôi dùng tay bịt miệng anh lại.

“Tôi biết rồi, hiện tại anh chỉ được bước theo tôi. Cấm nói nửa lời.”

Anh gật đầu ngay lập tức. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối đối với anh. Tôi thở dài một hơi, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tội, nhưng tôi không muốn tội anh nữa giây mà bị người khác đuổi đánh nguyên đêm.

Tôi bắt đầu chỉ cho anh các nếp sống về đêm của người thành phố mà chính tôi đã được chứng kiến và trải qua sau bao nhiêu năm lăn lộn. Tôi cho anh nếm thử món ăn đường phố, cho anh trải nghiệm cảm giác ngồi vỉa hè và thả mình theo gió sông. Tôi dẫn anh đến những nơi đông nghẹt người, tấp nập xô bồ cùng khoác lên người những bộ quần áo thời thượng. Sau đó, tôi cũng dẫn anh tới những nơi thoải mái hơn, chỉ có sự thưởng thức không khí, đồ ăn và tán gẫu với nhau.

Quốc Ân rất yên tĩnh. Anh tập trung lắng nghe mọi điều tôi nói, nhằm lúc sẽ đặt câu hỏi và bổ sung thêm một số điều còn thiếu trong lời kể của tôi. Tôi chưa từng trải qua cảm giác yên bình khi ở bên một người con trai nào, kể cả với Thế Trường. Ở bên hắn, tôi trở thành người ít nói và chỉ có thể lắng nghe hắn luyên thuyên về những người bất công với hắn cùng công việc yêu cầu cao nhưng lương chẳng có mấy nhiêu. Tôi tự hỏi vì sao tôi có thể chịu đựng đến vậy?

Làn gió về đêm dần lạnh hơn khiến tôi run lên vài lần. Tôi khẽ vuốt cánh tay của mình, biết thế đã ăn mặc bình thường chứ không ngựa ngựa để giờ ngồi đây mà dựng hết cả lông.

Đang tự trách bản thân, một chiếc áo ấm đã lập tức được đắp lên người tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Quốc Ân. Anh đã có sự chuẩn bị từ trước, trong túi áo còn để mỗi bên một túi giữ ẩm. Chúng vừa giúp tôi giảm cơn lạnh lẽo ngoài thân thể mà còn nhen nhóm ngọn lửa tình trong lòng.

“Cảm ơn anh.”

“Người anh ấm lắm. Em lại đây.”

Lời nói của anh không khác gì dụ dỗ con nít rằng cháu đến đây đi, trên người chú có kẹo cả. Nhưng tôi đã bị dụ dỗ vì chiếc kẹo ngọt ngào này. Tôi nhích lại gần anh, cảm nhận vòng tay của anh lại ôm quanh eo của tôi. Cả người anh phát ra hơi ấm thoải mái khiến tôi quên mất cái gió lạnh về đêm này.

Nếu có người yêu như anh, tôi tình nguyện sẽ đắm chìm vào tình cảm này mãi mãi.

Tôi giật mình khi bản thân lại có suy nghĩ vô thức ấy. Trái tim đập nhanh hơn chứng tỏ nó đã phát hiện ra tâm ma trong lòng tôi và càng khiến tôi muốn sát lại gần anh hơn. Vì thế, tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, âm thầm hưởng thụ cảm giác tình cảm nhen nhóm dần, nhưng tôi biết tôi không thể chờ mong gì vào một người máy không có cảm xúc.

Hay đến chính tôi vẫn còn chưa thật sự định hướng được con đường của bản thân. Tôi thích người máy sao? Nếu có, tôi thích anh có chắc không phải vì anh là bản sao của Thế Trường không? Tôi thật sự thích anh hay chỉ rung động để an ủi vết thương của chính mình?

Tôi cúi đầu, phát hiện ra trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ tôi đã mua tặng Thế Trường thì lập tức khó chịu. Không phải vì nhớ về hắn mà vì anh không cần phải mặc lại thứ thuộc về người khác. Tôi lập tức đứng lên và kéo anh dậy.

“Chúng ta đi sắm đồ mới cho anh đi.”

“Hả?” Anh ngạc nhiên, nhưng bước chân vẫn đi theo phía sau tôi mà không có cơ hội từ chối.