Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 22: Đường đạn



Hỏi: Một mô hình cái mông thì có thể suy luận ra đầu mối gì?

Giao cho nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, có thể căn cứ vào sinh lý kết cấu học của cơ thể người để phân tích ra các kết quả:

Chiều cao của nghi phạm: 180-185.

Cân nặng của nghi phạm: 70-75kg.

Đặc tính da của nghi phạm: Da dầu.

Vòng eo của nghi phạm: trên dưới 85cm.

Mông trái của nghi phạm hơi to so với mông phải, trình độ vận động của tứ chi hai bên không giống nhau dẫn đến mức độ phát triển của bắp thịt hai bên xuất hiện một vài khác biệt… Bởi vậy, rất nghi ngờ nghi phạm là một người thuận tay trái.

Căn cứ thêm chân dung mô phỏng mà Nhan Lôi cung cấp, tổ chuyên án đã nhanh chóng xây dựng nên mô hình vóc dáng của người này.

Cùng lúc đó, khoa kiểm nghiệm đưa ra dấu vết đường vân trên mông nghi phạm một cách hoàn chỉnh, có thể coi như vật chứng của hiện trường… cùng một nguyên lý với lấy dấu vân tay.

Nhưng có được mô hình dáng người và đường vân trên mông của nghi phạm còn chưa đủ, điều quan trọng nhất là thiếu thốn tin tức. Tổ trọng án nhất định phải tìm ra được những manh mối khác mới có thể bước vào việc khoanh vùng phạm vi hoạt động của nghi phạm.

Mà hiện giờ, cách thời hạn cuối cùng phá án mà cấp trên đưa ra chỉ còn hai ngày.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Nhan Lôi đi đến tổ chuyên án hỗ trợ.

Hiện tại cô là “nhân chứng duy nhất” của vụ án, lại có quan hệ tốt với Trần Bạc Vũ, không có ai ngăn cản cô chạy đến tổ chuyên án làm việc.

Vừa đi vào, Nhan Lôi đã nhìn thấy vài chiếc vỏ đạn sáng loáng đặt trên bàn làm việc, trên bàn còn có rất nhiều ảnh chụp hiện trường lỗ đạn của những vụ án tấn công bằng súng, phía trên còn có những đường vẽ chi chít. Hiển nhiên là Trần Bạc Vũ đang làm phân tích đường đạn.

Cái gọi là phân tích đường đạn chính là dựa vào đặc điểm của viên đạn truy tìm lại những loại súng tương ứng với nó, đây cũng là một trong những thủ pháp cảnh sát hình sự thường xuyên dùng đến để truy tìm tung tích của tội phạm.

“Chào buổi sáng cảnh sát Trần.” Cô cười híp mắt đi đến: “Về viên đạn mà kẻ tình nghi đã dùng anh có phát hiện được gì mới không?”

Hiện tại Trần Bạc Vũ đối xử với cô hoàn toàn giống như người một nhà, vậy nên anh liền nói kết quả cho cô: “Súng mà nghi phạm dùng là khẩu súng tay tự động Colt 7.65mm, bên trong nòng súng có bốn rãnh nòng súng. Băng đạn là kiểu nạp đạn hai đường, cường độ hư hại của rãnh nòng súng rất lớn, phân tích từ chữ được khắc trên vỏ đạn thì loại đạn này có nguồn gốc từ chợ đen của Myanmar, buôn lậu từ biên giới nhập vào nước ta.”

Nhan Lôi: “….”

Ờm… Cô vẫn chưa học qua bài học về phân tích đường đạn.

Cũng may, lão cảnh sát hình sự là ba ruột của cô từ trong tai nghe phân tích: “Rãnh nòng súng bị hư hại rất nghiêm trọng chứng minh rằng nghi phạm đã dùng một khẩu súng tiểu liên đời cũ, mà hàng secondhand từ Myanmar đến có thể là do tổ chức dân quân của biên giới cung cấp.”

Nhưng Nhan Lôi không hiểu là: “Cảnh sát Trần, tôi cảm thấy là nghi phạm đó không biết cách dùng loại súng tiểu liên này nên thời gian thay đạn rất chậm. Tại sao hắn ta lại muốn dùng loại súng không thuận tay trong việc ám sát chứ?”

Trần Bạc Vũ cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này.

Anh kiên nhẫn giải thích: “Vì hỏa lực của súng tự động lớn hơn rất nhiều so với súng ngắn bình thường, đặc biệt là còn có thể tiến hành bắn liên tục. Có lẽ nghi phạm này không chắc chắn về kỹ thuật bắn súng của mình, vậy nên hắn ta muốn lựa chọn vũ khí có hỏa lực lớn hơn để đảm bảo ám sát thành công.”

Chỉ là nghi phạm biến khéo thành vụng, sử dụng súng không vừa tay ngược lại khiến bọn họ bỏ trốn mất.

Nhan Lôi hiểu ra, Trần Bạc Vũ là chuyên gia của phương diện này, cô tin tưởng phán đoán của anh.

Sau đó trong tai nghe truyền đến câu hỏi của ba, Nhan Lôi hỏi theo: “Chẳng lẽ tên nghi phạm này không biết dùng súng tiểu liên?”

“Không sai.”

Trần Bạc Vũ đưa cho cô một cái bảng biểu, trên đó là tất cả bảng phân tích tầm bắn đường đạn, góc độ cùng với khoảng cách của những đợt bắn liên tục trên hiện trường của tấn công bằng súng. Đây là thành quả làm việc suốt cả đêm hôm qua của anh.

“Khi nghi phạm bắt đầu dùng súng tiểu liên để bắn liên tục lần thứ nhất là dùng tư thế tiêu chuẩn hai tay cầm súng. Nhưng đến lần thứ hai, nghi phạm vô tình sử dụng một tay để bắn súng… Đây là tư thế bắn súng của súng ngắn mà không phải tư thế dùng cho súng tự động.”

Tối hôm qua, anh phát hiện phân bố và góc độ bắn của hai vòng đường đạn được bắn ra có sự khác biệt rất lớn, vậy nên có được kết luận này, khi bắn súng ở nhà xe, tư thế bắn của nghi phạm đã từng có sự thay đổi, từ tư thế cầm súng hai tay đổi thành tư thế cầm súng một tay.

“Súng ngắn? Hắn ta quen dùng súng ngắn sao?” Nhan Lôi suy nghĩ.

Trần Bạc Vũ đồng ý: “Có lẽ là hắn ta thường xuyên tập luyện, khi bắn bia đều dùng cách bắn một tay của bắn súng ngắn. Giống như cô vậy, có thể hắn ta cũng tập bắn súng ở sân tập bắn.”

“Sân tập bắn?”

“Không sai.” Trần Bạc Vũ giải thích: “Những sân tập bắn mang tính chất kinh doanh trong nước đều cung cấp súng ngắn, chia làm hai loại là súng ngắn ổ xoay hành động kép và súng trượt bán tự động. Hai loại này đều dùng tư thế một tay để bắn, không có sân tập bắn nào cung cấp súng tiểu liên dùng tư thế hai tay bắn cho khách hàng để tiến hành tập luyện bắn súng cả.”

Thông qua tai nghe, Nhan Quốc Hoa cũng đã nghe được phân tích của anh, ông đồng ý với cách nghĩ của Trần Bạc Vũ: “Có lẽ là chuyện Trần Lăng Huy bị bắt đã dẫn đến việc nghi phạm nổi tâm tư giết người diệt khẩu, nên đã nhập khẩu một cây súng tiểu liên để ám sát. Hắn ta chưa từng huấn luyện ở những sân tập bắn chuyên nghiệp, kết quả dùng một tay để bắn súng, để lại chứng cứ là đường đạn này.”

Qua việc phân tích đường đạn, Trần Bạc Vũ lại có thể đoán ra một đặc điểm hành vi khác của nghi phạm. Người này đã từng huấn luyện bắn tỉa súng lục nhưng chưa từng được huấn luyện bắn súng tiểu liên, vậy nên có thể loại trừ khả năng gây án của lính đánh thuê và sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như là người làm hai loại nghề này đến gây án thì sẽ không phạm phải loại sai lầm cực kỳ không chuyên nghiệp này.

Khả năng lớn nhất là: “Hắn ta là một người yêu thích tập bắn bình thường, đã từng tập bắn súng lục ở sân tập bắn.”

Nhan Quốc Hoa thừa nhận quan điểm của anh, lại dạy dỗ con gái: “Tiểu Lôi, con xem Trần Bạc Vũ người ta phân tích đường đạn xem, đây mới là ý kiến của người chuyên nghiệp, sau này con nhớ học hỏi cậu ấy một chút.”



Được rồi được rồi… Hai người đều rất chuyên nghiệp.

Có thể đuổi theo tư duy của hai vị đại thần cảnh sát hình sự, cô cũng không dễ dàng gì.

Nhan Lôi không quá hiểu về phân tích đường đạn, cô chỉ quan tâm một việc: “Cảnh sát Trần, có thể thu nhỏ phạm vi người bị tình nghi không?”

Trần Bạc Vũ khẽ gật đầu, anh lấy bản đồ ra, Nhan Lôi nhìn thấy trên đó có năm cái dấu đỏ, chỉ nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh vang lên: “Trong thành phố này tổng cộng có năm sân tập bắn thương mại có thể tiến hành tập bắn, tôi nghi ngờ rằng nghi phạm đã từng trải qua chương trình huấn luyện tập bắn tỉa của một trong năm sân tập bắn này, quen với việc cầm súng một tay.”

Sau đó, Trần Bạc Vũ vẽ ra phương hướng về phía khu dân cư phía Tây của thành phố: “Nghi phạm sẽ lẻn vào nơi quản lí tài sản của tiểu khu để trộm quần áo của nhân viên quét dọn. Điều này có nghĩa là hắn ta rất quen thuộc với tình hình của phía Tây thành phố, có lẽ hắn ta ở gần khu dân cư này.”

Cuối cùng, anh nối điểm đỏ được đánh dấu trên sân tập bắn gần nhất với khu dân cư ở thành Tây lại thành một đường thẳng, vẽ một cái vòng tròn: “Đây là sân tập bắn gần với thành Tây nhất, có thể nghi phạm đã từng huấn luyện bắn tỉa ở đây. Đây là phạm vi hoạt động của hắn ta.”

Nhan Lôi nhìn một lúc, khu vực mà Trần Bạc Vũ khoanh vùng này chỉ cách bến phà cổ bốn cây số. Quả nhiên giống như lời ba đã nói, nghi phạm có nguyên tắc gây án trong khu vực năm cây số.

Căn cứ thêm vào hàng loạt chứng cứ mà bọn họ biết được, rất nhanh tổ trọng án đã có thể thu nhỏ phạm vi người bị tình nghi.

“Phá án, chính là tìm từng khối từng khối dấu vết để ghép lại thành bức tranh, tập hợp tất cả chứng cứ lại, hoàn nguyên mỗi đặc điểm, mỗi hành vi thói quen trên người nghi phạm thì mới có thể dựa vào manh mối mà dần dần khóa chặt người này lại.”

Bỗng Nhan Lôi nhớ đến câu nói này của ba cô.

Hiện tại, bức tranh đã được ghép xong rồi.

Kẻ bị tình nghi đó sắp trở thành con mồi mà cảnh sát phải bắt giữ.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, thông qua sự giúp đỡ của bộ công thương ở tỉnh, Trần Bạc Vũ đã lấy được danh sách của tất cả khách hàng trong năm sân tập bắn, đồng thời trọng điểm loại bỏ nhóm khách hàng ở khu dân cư thành Tây trong đó.

Những khách hàng này gần như đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu của thành phố, cũng chỉ có các phú hào mới có hứng thú với việc lấy bắn súng làm sở thích.

Có được danh sách, toàn bộ nhân viên cảnh sát của cục cảnh sát đều cố gắng chiến đấu hăng hái, từng bước từng bước thu nhỏ phạm vi kẻ tình nghi.

Loại bỏ ra 80 người ở thành Tây trong danh sách 500 khách hàng của sân tập bắn, lại loại ra những người có dáng người chiều cao tuổi tác không phù hợp với yêu cầu, như vậy chỉ còn lại 15 khách hàng.

15 người đàn ông này đều phù hợp với đặc điểm hình dáng của mô hình được tạo ra, đồng thời đều có thói quen sử dụng súng ngắn, khi sự việc xảy ra họ đang ở trong phạm vi 5 cây số xung quanh khu dân cư thành Tây.

Nói cách khác, bọn họ là những người bị tình nghi có khả năng phạm tội nhất.

Phương hướng công việc tiếp theo của cảnh sát chính là lần lượt loại bỏ thân phận của 15 người đàn ông này, lần lượt xác nhận xem trong đó có người nào có quan hệ với Trần Lăng Huy và trường trung học Danh Hồ hay không.

Nếu như có quan hệ thì người đàn ông đó có thể là nghi phạm mà bọn họ cần tìm.

Công việc phá án không hề dễ dàng.

Thấm thoát, bên ngoài đã bao phủ bóng tối.

Điều hòa nhiệt độ được điều chỉnh thành chế độ yên lặng thích hợp, tất cả mọi người đều đang vùi đầu làm việc.

Vì để giúp ba có được manh mối phá án mới nhất, Nhan Lôi trông coi bên cạnh Trần Bạc Vũ đến tận mười một giờ đêm.

Mắt thấy đã sắp đến mười hai giờ, cô thực sự có chút không chịu nổi, không khỏi liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Trần Bạc Vũ không đành lòng nhìn cô tiếp tục thức khuya, vì vậy anh lên tiếng: “Nhan Lôi, tôi đưa cô quay về.”

“Không cần không cần đâu, công việc của anh quan trọng, tôi tự về là được…”

Nhan Lôi biết áp lực của Trần Bạc Vũ rất lớn, cấp trên đã ép cục cảnh sát thành phố phá được vụ án trong vòng ba ngày, vậy thì một phút cũng không được chậm trễ.

Nhưng trông thấy trên gương mặt cô tràn đầy sự mệt mỏi và buồn ngủ, trong lòng Trần Bạc Vũ khẽ động. Cuối cùng vẫn đưa công việc trong tay cho Tiểu Lâm: “Đưa cô về cũng chỉ mất một lúc, cũng không làm chậm bao nhiêu thời gian.”

Ồ…

Vậy thì…

Anh ấy cũng chu đáo đấy chứ.

“Được rồi.” Đúng lúc cô cũng có lời muốn nói với anh.



Từng cơn gió đêm mát lạnh thổi qua.

Trên đường đi, Nhan Lôi thấy mỗi phòng làm việc của cục cảnh sát đều chưa tắt đèn, tất cả mọi người đều đang chiến đấu hăng hái trong đêm.

Thời gian ba ngày đã qua 36 tiếng, chỉ còn lại một ngày rưỡi. Lúc này, người trong cục cảnh sát thành phố ai nấy đều như gặp phải đại địch, dù sao thì ai cũng không muốn đến cơ sở dưới để kiếm sống qua ngày.

Có cơn gió mát mẻ từ phía Tây thổi đến, xuyên qua từng chiếc xe đặc công đang xếp hàng ở ngoài cổng cục cảnh sát.



Bóng đêm mờ mịt như một giấc mộng, đèn nê ông cách đó không xa đang lấp lóe khiến cô nhớ đến những ngọn đèn trên chiếc du thuyền đêm đó.

Nghĩ đến chiếc du thuyền kia, Nhan Lôi vừa đi vừa nói: “Cảnh sát Trần, tôi nghi ngờ rằng ngày đó Trần Lăng Huy bỏ thuyền lên bờ là vì cậu ta muốn lẻn vào một chiếc du thuyền nào đó trong bến tàu để trốn.”

Trần Bạc Vũ khẽ gật đầu, anh cũng đã đoán được: “Nếu tôi là Trần Lăng Huy thì tôi sẽ trốn bên trong khu bến phà cổ, chờ đợi một chiếc du thuyền cập bến, chỉ cần tôi lên được chiếc du thuyền thì trốn vài tháng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa du thuyền thuộc về tài sản riêng, trước khi cảnh sát có được sự cho phép thì ai cũng không được phép lên thuyền lục soát tìm người.”

Như vậy có thể xác minh hành vi của Trần Lăng Huy một cách hoàn hảo.

Nhan Lôi phụ họa: “Phần lớn những chiếc du thuyền ngắm cảnh cỡ lớn đó đều là thuyền của công ti nước ngoài. Gọi những người ngoại quốc đó đến để hỏi thăm thì có chút khó khăn, nhưng vẫn cần phải đi điều tra việc này.”

Trần Bạc Vũ cam kết: “Tôi sẽ tìm ra tất cả thuyền đến gần khu vực bến phà cổ đêm hôm đó, cho dù là trong nước hay ngoài nước thì đều đối xử như nhau để tiến hành điều tra.”

“Có điều…” Nhan Lôi muốn nói rồi lại thôi, Trần Bạc Vũ nhìn cô rồi nói ra tâm tư của cô: “Có điều, cô lo rằng chuyện này dây dưa với những phiền phức lớn hơn.”

Nhan Lôi khẽ gật đầu, nói chuyện với Trần Bạc Vũ đúng là đỡ tốn thời gian công sức, hai người họ luôn có thể hiểu ý nghĩ của đối phương rất nhanh. Vậy nên cô cũng không keo kiệt mà nói ra: “Tôi nghĩ rằng người có thể thuê du thuyền giấu Trần Lăng Huy chắc chắn là người không phú thì quý.”

Phải biết rằng khi vụ án 26.7 xảy ra thì Trần Lăng Huy vẫn chỉ là một học sinh trung học. Hầu hết trong trường trung học Danh Hồ đều là con em nhà giàu, vậy nên ba cô đã từng nói, không loại trừ khả năng các thiếu niên gây án tập thể.

Nhan Lôi nói: “Trường trung học Danh Hồ là trường học quản lí hoàn toàn khép kín. Nếu như Trần Lăng Huy quả thực tổ chức nhóm phạm tội này trong lúc đang học cấp ba, tạo nên thảm án vỡ đập, vậy thì đồng bọn của cậu ta có thể là học sinh cùng trường. Những học sinh đó sau khi trưởng thành…”

Sau khi trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành những người nổi tiếng trong thành phố.

Trần Bạc Vũ cũng đã xem qua danh sách bạn học của Trần Lăng Huy, là tư liệu mà Chu Diên thu thập cho anh. Trên tư liệu đó, tùy tiện bốc ra vài cái tên thì cũng là những nhân vật lớn không thể trêu vào.

Ví dụ như Chung Gia Chính, con trai của chủ tịch “địa sản Hằng Mỹ.”

Triệu Lộ Vi, con gái của phó tổng giám đốc đá quý Thiên Kim, hiện tại đang đi du học ở Havard.

Dư Triệu Cảnh, cháu trai của trùm internet bản địa, người thừa kế gia tộc, tài sản lên đến vài nghìn tỉ đồng.



Những người này đều là bạn học cùng trường của Trần Lăng Huy.

Sau khi bọn họ tốt nghiệp đều đi trên những con đường hoàn toàn không giống với Trần Lăng Huy.

Nghĩ đến tên của những người này, tim của Nhan Lôi cũng đập nhanh hơn một chút: “Cảnh sát Trần, anh nói xem rốt cuộc là thâm thù đại hận gì khiến cho các thiếu niên nhấc đao lên bổ về phía những người vô tội bị hại đây?”

“Có lẽ trong mắt những đứa trẻ đó thì người chết đều không phải là người vô tội, thế giới trong mắt thiếu niên và người trưởng thành không giống nhau. Bọn chúng ngây thơ, trong mắt bọn chúng không phải đen thì là trắng, không thể nào tiếp nhận khu vực màu xám giao thoa giữa trắng và đen kia.” Trần Bạc Vũ thản nhiên đáp.

Muốn đắc tội một đám trẻ con, có lẽ chỉ cần một lí do mơ hồ cũng đã đủ rồi.

Anh cũng đồng ý với suy nghĩ của Nhan Lôi, trước đó cảnh sát sẽ tuyệt đối không nghĩ đến rằng hung thủ có thể là một nhóm thiếu niên học cấp ba.

Nếu không phải Bạch Vi Vi cố giữ lấy lời nói dối liên lụy đến Trần Lăng Huy thì bọn họ cũng không dám tin rằng thực sự là do trẻ vị thành niên tham gia gây án.

Còn cả phần tử có súng sắp lộ diện kia, Trần Bạc Vũ cũng có một dự cảm, hắn ta cũng giống Trần Lăng Huy, có thù hận thấu xương với khu dân cư ở đập nước nên mới lên thuyền giặc của Trần Lăng Huy.

Nhiều năm sau, khi đám trẻ con tham dự mưu đồ đó đều đã trở thành người lớn. Vì để tự vệ, bọn chúng chỉ có thể tương trợ lẫn nhau, đồng thời mưu sát toàn bộ những người đi sâu vào việc điều tra chuyện này.

Cho nên mới xuất hiện vụ án nổ súng đêm hôm trước.

Có lẽ là cho đến lúc Trần Lăng Huy đột nhiên sa lưới thì nhóm người kia mới kinh ngạc phát hiện, cảnh sát đang nhắc lại chuyện xưa.

Sự việc phát sinh đến mức trở tay không kịp, bọn chúng chỉ có thể phái tổ chức sát thủ nghiệp dư này ra tạo nên cuộc ám sát lần này, cũng để lộ ra sơ hở.

Chỉ là đặt mông ngồi lên một cái ghế đã có thể khiến hung thủ lộ ra nguyên hình, những vết đạn tán loạn trên tường liền có thể khiến cảnh sát phát hiện ra hắn ta không biết dùng súng tiểu liên, chỉ biết dùng súng ngắn một tay.

Vậy mới nói, dưới ánh nắng mặt trời không có chỗ cho bóng đêm ẩn núp, rồi cũng sẽ có một ngày sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng.

Chỉ có điều, Nhan Lôi có chút xúc động nói: “Sự thật của vụ án này có lẽ là một câu chuyện rất khó chấp nhận được.”

“Khó chấp nhận hơn nữa thì hung thủ cũng phải đối mặt với sự thật.” Trần Bạc Vũ nhìn cô chăm chú, nhưng lại nhớ đến đàn anh Chu Diên của mình: “Trên đời này chỉ có sự thật là không thể khinh nhờn.”

Sáng sớm hôm sau, thời hạn phá án cuối cùng chỉ còn 24 tiếng.

Khi Nhan Lôi quay lại tổ trọng án thì nghe nói đêm qua tiểu đội Ưng Xám đã tập trung vào một nghi phạm.

Anh ta tên Dư Triệu Phi, 25 tuổi, người địa phương. Ba là ông chủ về mạng internet nổi tiếng, anh trai là người thừa kế gia sản của gia tộc.

Sở dĩ Trần Bạc Vũ xác định anh ta là nghi phạm là vì căn cứ vào những lí do dưới đây: Anh trai của Dư Triệu Phi là Dư Triệu Cảnh, mà Dư Triệu Cảnh là bạn cùng lớp của Trần Lăng Huy, đều là học sinh của trường trung học Danh Hồ. Ba ngày trước khi sự việc xảy ra, xe của Dư Triệu Phi từng xuất hiện ở xung quanh khu dân cư hai lần. Mặc dù nơi mà anh ta dừng xe còn cách khu dân cư một đoạn, nhưng căn cứ vào tư liệu phân tích của Bộ nhà ở và Kiến thiết thành thị nông thôn thì Dư Triệu Phi này cũng không có bất động sản ở xung quanh khu dân cư. Nhưng anh ta lại nhiều lần xuất hiện ở đây, nghi ngờ là trước khi đi trộm đã đến đây để nghiên cứu địa hình. Dư Triệu Phi là khách quen của sân tập bắn được đánh dấu đỏ, anh ta có thói quen sử dụng súng ngắn, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với ông chủ của sân tập bắn, nghi ngờ anh ta có thể mua súng tiểu liên gây án từ biên giới. Dư Triệu Phi thuận tay trái, dáng người cân nặng hoàn toàn phù hợp với mô hình mà tổ chuyên án tạo dựng nên, cũng phù hợp với chân dung che mặt mà Nhan Lôi vẽ.

Cho nên, anh ta là nghi phạm quan trọng của vụ án.

Cùng lúc đó tiểu đội Ưng Xám nhận được tin tức, đêm qua Dư Triệu Phi đã lên một chiếc du thuyền, đang chuẩn bị trốn đi Nhật Bản.