Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 8: Xém Chút Nữa... Phải Trả Thêm Phí...



(γβ cái ký hiệu này trên tựa đề là gì tui cũng không hiểu, tra gg cũng không rõ ràng, ai hay gặp mấy ký hiệu của dân mạng bên đó thì gợi ý giúp tui nha, tên truyện thì nhắc phí thì chắc là phí để mở chương có H hay sao ấy.)

Một tiếng rên kiềm chế vang lên từ đỉnh đầu, hơi thở nóng như thiêu đốt gần kề phả vào mặt hắn.

Quý Thanh Lâm mất kiên nhẫn quay mặt đi, nhăn chặt mày.

Thứ trong tay hắn hình như lại nóng hơn.

Sắc mặt Quý Thanh Lâm tối sầm xuống.

Tới giờ này mà còn không biết cái đồ trong tay là gì, vậy hắn thật sự không phải đàn ông.

Nên là... bị một người đàn ông khác đang trong tình trạng này áp chế, gương mặt Quý Thanh Lâm càng ngày càng đen, y như đít nồi.

Đồ vật kia được bàn tay ấm nóng của hắn bao bọc, hệt cá gặp nước, hình như lại hưng phấn thích thú hơn.

Cũng càng thêm cứng ngắt.

Cộm đến mức tay hắn cũng thấy đau, nóng đến mức tưởng chừng tay hắn cũng bị bỏng.

Trong bóng tối, Quý Thanh Lâm mở to hai mắt nhìn tên nghiệt đồ đang thở hồng hộc, tùy ý vùi đầu vào cổ mình cọ tới cọ lui, lửa giận trong lòng hắn chỉ hận không thể trực tiếp thiêu chết y.

Khóe miệng hắn chợt nở nụ cười tàn nhẫn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về vật trong tay, liền nghe được một tiếng rên rỉ thõa mãn.

"Ưm..."

Sau đó...

Năm ngón tay đột nhiên dùng sức.

"A..."

Tiếng rên rỉ hưởng thụ lập tức biến thành tiếng kêu đau đớn kìm nén.

Nếu không phải giờ hắn chỉ như phế nhân không có sức lực, Quý Thanh Lâm muốn trực tiếp khiến y tiến cung làm công công.

Tư Nhược Trần ngẩng đầu dùng con ngươi đỏ ngầu và gương mặt ai oán nhìn hắn.

Vẫn muốn sáp lại cọ cọ thêm.

Quý Thanh Lâm đá hắn xuống giường, quần áo trước ngực hắn bị kéo lỏng, lộ ra một mảng ngực trắng nõn như ngọc.

Vẻ ngoài của hắn vốn lạnh lùng không nhiễm ái dục, lúc này trên chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh lại có những dấu hôn thật sâu, ngập tràn hương vị khiêu gợi cấm dục.

Hắn lười biếng dựa vào thành giường, hừ lạnh:

"Sao rồi? Tỉnh táo lại chưa?"

Tư Nhược Trần nuốt nước miếng, ánh mắt càng trở nên sáng ngời.

Người ngồi trên đất cũng không khá hơn Quý Thanh Lâm là mấy, y phục màu đỏ khoác hờ trên bờ vai trắng như ngọc, một mảng da đầy vết roi đỏ trên ngực lắp ló trông thật sắc tình.

Khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt long lanh, bộ dạng sau khi bị hành hạ trông vừa đáng thương, lại đẹp đến không thể tả xiết.

Trời sinh Tư Nhược Trần vốn vô cùng diễm lệ, mái tóc như thác nước xõa tung trên y phục đỏ mỏng, như ngọn lửa cháy rực trên thành trì lại tựa như hoa anh túc nở rộ, càng trở nên hấp dẫn, câu nhân.

Quý Thanh Lâm thầm mắng một câu "Yêu Nghiệt" trong lòng.

Tư Nhược Trần đang trong trạng thái ngơ ngác, y chỉ biết rằng mình bị đá xuống, đây là lỗi của y. Nên chỉ có thể bất lực nhìn người trên giường, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đang dùng đôi mắt đáng thương nhìn chủ nhân, như thể giây tiếp theo là có thể bật khóc.

Quý Thanh Lâm bị cái nhìn này làm cho khó chịu, hắn dùng đôi chân không có sức đá người trên mặt đất, phiền lòng nói:

"Nhìn cho kỹ, ta không phải Sở Uyên... Ngươi..."

Lời còn chưa nói xong, Tư Nhược Trần tựa như phát rồ, ngồi dậy bổ nhào vào người hắn.

Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi.

Khắn khít phù hợp.

Chú chó nhỏ còn chưa mọc hết răng, bỗng biến thành một con sói đói ăn thịt, uống máu.

Quý Thanh Lâm trực tiếp bị y đè dưới thân không thể động đậy, lúc này hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng được, sức lực của tên nghiệt đồ này lợi hại cỡ nào!

Tư Nhược Trần lưu luyến cọ xát cổ hắn, đôi môi ẩm ướt chậm rãi lướt qua, rốt cuộc ngậm viên đậu đỏ kia vào miệng:

"Hưm... ưm..."

Quý Thanh Lâm giật thót, lập tức nuốt lại những tiếng rên rỉ đứt quãng vào trong, sau đó đạp mạnh một cái lên người y.

Cổ chân trơn nhẵn bị Tư Nhược Trần nắm lấy.

Quý Thanh Lâm nổi giận hét: "Cút ngay!"

Sắc mặt hắn đổi màu liên tục, lấy sức lực như phế nhân của hắn bây giờ để chống cự, thì với Tư Nhược Trần đang phát điên cũng chỉ như một trò tình thú trên giường mà thôi.

Người đang đè hắn lại càng hưng phấn hơn.

Khi cảm nhận được thứ nóng hổi nào đó chen vào giữ hạ thân mình, Quý Thanh Lâm gần như giận điên.

Tìm chết!

Ánh mắt hắn nhìn vào cần cổ trắng noãn của Tư Nhược Trần, ẩn lên tia độc ác, sau đó há miệng cắn một phát.

Đầu lưỡi nếm thấy vị tanh ngọt, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng.

Người đang đè hắn quả nhiên dừng cử động.

Hơi thở cả hai đều nặng nề, lồng ngực gấp gáp, ánh mắt càng ngày càng gần nhau.

Ánh mắt Tư Nhược Trần nôn nóng lo lắng, còn ánh mắt Quý Thanh Lâm phẫn nộ lạnh lùng.

"Quậy đủ rồi à?" Quý Thanh Lâm châm chọc nhìn y, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu đỏ sẫm trên môi, cong khóe miệng:

"Tỉnh táo lại chưa?"

Lông mi đen như lông quạ của Tư Nhược Trần run rẩy, y sờ lên vết thương trên cổ rồi điên cuồng nhìn hắn, đôi môi đỏ như máu khẽ nói hai chữ:

"Chưa đủ."

Hai từ này dường như đã hoàn toàn bào mòn sự kiên nhẫn duy nhất y, một tiếng rầm vang lên, chiếc áo choàng lộn xộn của Quý Thanh Lâm bị y xé toạc, lộ ra cơ thể trần trụi trắng nõn quyến rũ.

Quý Thanh Lâm hoảng hốt, cả cơ thể cảm thấy lạnh ngắt.

Đôi mắt Tư Nhược Trần sáng rực, y liếm đôi môi đỏ mọng, yết hầu chuyển động liên tục, sau đó vùi y vùi đầu vào người hắn.

Một tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của hắn rồi ấn mạnh lên đỉnh đầu Quý Thanh Lâm.

Khóe miệng y nhếch cao, y nhìn chằm chằm người cuối cùng bị ép cho ngoan ngoãn, tâm trạng tựa hồ rất vui vẻ.

Quý Thanh Lâm giãy giụa không được, thấy y bắt đầu muốn cởi quần, thầm nghĩ vừa rồi đáng lẽ nên cắn chết y mới đúng. Hắn hoảng loạn không thôi sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, hét to trong đầu: [ Hệ Thống! Mày còn ở đó giả chết làm gì nữa! Mau nghĩ cách giúp tao!]

Hệ Thống truyện ngọt lúc này vẫn còn niệm niệm trong đầu hắn: [Không được nhìn chuyện khiếm nhã, Không được nghe chuyện khiếm nhã, Không được nói chuyện khiếm nhã.]

Quý Thanh Lâm không thể không dùng đến con át chủ bài, hung tợn nói: [Mày có tin, ngay cả khi tao đã mất hết võ công, tao vẫn có thể giết chết y không? Cùng lắm thì cá chết lưới rách.]

Hệ Thống ngẩn ngơ, biết giờ không thể thỏa mãn ham muốn xem phim nên thất vọng trong lòng, đành phải ngoan ngoãn nói: [Đừng mà, đừng mà... Điểm thù hận bây giờ cũng có thể dùng để trao đổi đạo cụ, giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại.]

Quý Thanh Lâm gấp như lửa cháy xém lông mày, không thèm quan tâm chuyện khác mà nhanh chóng nói: [Đổi!]

Tích__

Thông báo: [Đổi thành công đạo cụ cấp thấp: Khói mê, ngài có muốn sử dụng nó không?]

Quý Thanh Lâm: [Dùng, bây giờ, ngay và luôn!]

Hệ Thống: [Khói mê chính thức khởi động.]

Trong phòng tối om, chiếc lư hương mạ vàng tinh xảo đặt bên giường bốc lên một làn khói trắng, nhưng chỉ một lúc sau, hai người trên giường đã bị làn khói trắng đó bao trùm.

Trong làn khói mờ mịt đó, hai cơ thể trần trụi chồng chéo lên nhau dừng chuyển động.

Tư Nhược Trần đang đỏ mắt bỗng mất hết sức lực, yên lặng ngã xuống, gối đầu lên bờ ngực trơn mịn của hắn.

Trước khi Quý Thanh Lâm kịp hôn mê, hắn vẫn đang mắng Hệ Thống nhà mình là một đứa đồng đội heo!

Má!

Sao nó lại không báo trước cho hắn biết khói này cũng có tác dụng với hắn chứ!

Ngày thứ hai sau đó.

Mặt trời đã lên cao, trong phòng của Nhiếp Chính Vương vẫn không có động tĩnh gì, rất nhiều người hầu không dám tự ý đi vào.

Chuyện tối qua họ đều nghe được hết.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, thì kẻ bị Quý Thanh Lâm phạt quay mặt vào tường tối qua là Mặc Trúc có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, thế là lập tức đẩy cửa vào trong.

"Chờ đã, đừng..."

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong phơi bày trước mắt mọi người.

Mặc Trúc bị đóng băng tại chỗ.