Cực Võ

Quyển 5 - Chương 127: Ngày xửa ngày xưa (3)



P/s: Tháng 6 có nguyệt phiếu, cầu mọi người đầu tháng buff truyện giúp mình với ạ.

_ _ _ _ _ __ _

Đế Thích Thiên tổng cộng mất 31 năm để tìm ra Bồng Lai Tiên Đảo đồng thời tại Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc Đế Thích Thiên phát hiện ra nơi Từ Phúc đặt phòng thí nghiệm về sự trường sinh đồng thời cũng là nơi Từ Phúc tạ thế.

Lúc này tại Bồng Lai Tiên Đảo cũng có con người, có một tộc người tự gọi mình là Doanh Thị.

Daonh Thị là một đại tộc hơn nữa dân số rất lớn, bọn họ gần như là hỗn huyết giữa người Phù Tang cùng người Hán, tộc Doanh Thị chính là hậu đại của 3000 đồng nam đồng nữ năm xưa mà Từ Phúc mang tới Phù Tang, dân số của những hậu đại này lên tới vạn người, đây chắc chắn là một con số khổng lồ.

Đế Thích Thiên lên đảo, hắn nhìn thấy cả vạn nhân khẩu này trong lòng liền nghĩ tới rất nhiều thứ, lúc này Đế Thích Thiên chọn cho mình một cái tên, hắn tự gọi mình là Jofuku hơn nữa hắn sau khi hiểu đại khái tình hình của xứ Bồng Lai này hắn lại rời đi.

Không bao lâu sau, Đế Thích Thiên quay lại Bồng Lai, lần này là đi cùng một thương thuyền lớn, thương thuyền này chưa cập bến Bồng Lai thì đã gặp bão, thương thuyền cứ thế đâm vào một tảng đá ngầm, cả thương thuyền dưới sức mạnh của biển cả bị đánh nát, toàn bộ thuyền chỉ còn một mình Đế Thích Thiên còn sống, hắn trôi dạt và bờ biển, trôi dạt vào Bồng Lai.

Thời điểm Đế Thích Thiên đến Bồng Lai lần thứ nhất căn bản không ai biết, thời điểm Đế Thích Thiên quay lại Bồng Lai thì khác, sau khi cơn bão tan đi, sáng hôm sau vài người Doanh Thị tìm thấy hắn không rõ sống chết ở ngoài bờ cát liền mang về trong tộc.

Đế Thích Thiên ở Doanh Thị có thể phong sinh thủy khởi không?, đáp án chắc chắn là có, bằng những kiến thức cùng tài năng của hắn, Đế Thích Thiên hoàn toàn có thể trở thành vua thành chúa tại cái nơi gọi là Bồng Lai này.

Đế Thích Thiên khi tới Bồng Lai, hắn lấy lý do mất trí nhớ, hắn không cách nào nhớ ra mình đến từ đâu nhưng những trí thức khác thì lại không ảnh hưởng.

Hắn chỉ mất một năm, cùng với bộ dạng của Hán Vũ Đế năm 17 tuổi, hắn thành công lấy được trái tim của một nữ nhân, nàng gọi là Doanh Uyển Nhi, là con gái của Doanh Thị tộc trưởng.

Đế Thích Thiên ở Bồng Lai 3 năm, hắn rốt cuộc kết hôn cùng Doanh Uyển Nhi đồng thời thực lực của Đế Thích Thiên cũng chậm rãi tăng lên.

Đế Thích Thiên ở lại Bồng Lai 5 năm, hắn rốt cuộc trở thành Doanh Thị tộc trưởng, lúc này Đế Thích Thiên đã có thể sánh ngang với Hoàng Dược Sư tại thời điểm Hoa Sơn Luận Kiếm lần 3.

Thân thể Hán Vũ Đế không có tố chất luyện võ nhưng hắn dùng 20 năm tu đạo, 20 tu dưỡng sinh đạo rốt cuộc cải thiện tư chất của chính mình, tiếp theo hắn lại dùng 10 năm ở Phù Tang hoàn thiện con đường tu luyện Đạo của chính mình.

Thời gian 5 năm tiếp theo trên Bồng Lai, khi vấn đề thân thể toàn bộ được giải quyết thì có gì ngăn cản Đế Thích Thiên mạnh lên đây?, nên nhớ hắn không phải là tu luyện từ đầu mà chỉ là lấy lại thứ sức mạnh mà hắn vốn có.

Lại qua 2 năm, thực lực của Đế Thích Thiên chạm đến cảnh giới Chuẩn Đế, lúc này hắn cũng có đứa con trai đầu tiên với Doanh Uyển Nhi.

Tại thời gian 7 năm này, Đế Thích Thiên không chỉ tu luyện mà còn đang liên tục nghiên cứu những tài liệu mà Từ Phúc để lại, có những thứ hắn biết, có những thứ hắn không biết, hắn dùng thời 7 năm để chứng thực cùng tiếp nhận suy nghĩ của Từ Phúc.

Về mặt con đường trường sinh thì Đế Thích Thiên đi xa hơn Từ Phúc nhiều, chấp Từ Phúc 10 con phố nhưng không phải vì thế mà Đế Thích Thiên không có gì để tham khảo từ Từ Phúc, bản thân Từ Phúc tại thế giới này thật sự cũng có rất nhiều ý tưởng điên cuồng mà đến Đế Thích Thiên cũng phải tặc lưỡi.

Ý tưởng điên cuồng của Từ Phúc là gì?, là thứ ý tưởng gọi là Thi.

Từ Phúc tại thế giới này cùng Đế Thích Thiên có điểm khác biệt là gì?, điểm khác biệt lớn nhất chính là mối quan hệ với Tần Thủy Hoàng – Doanh Chính, cái này cũng như việc Hoàng Dung yêu Vô Song còn Quách phu nhân thì yêu Quách Tĩnh vậy.

Đế Thích Thiên tại thế giới của hắn không hề có quan hệ tốt đẹp với Tần Hoàng, hắn khi đó vô cùng sợ hãi Tần Hoàng, nào dám thân cận?.

Từ Phúc tại thế giới này thì khác, Tần Thủy Hoàng cùng Từ Phúc vừa là quan hệ vua – tôi vừa là quan hệ tri kỷ, bạn bè.

Những suy nghĩ điên cuồng của Từ Phúc cũng bắt đầu từ những suy nghĩ điên cuồng của Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng muốn làm Thiên Cổ Nhất Đế, muốn trường sinh bất lão nhưng mà Thiên Cổ Nhất Đế thì chỉ có một, tức là chỉ có một mình Tần Hoàng có thể bất tử, việc này không đảm bảo cho Tần Hoàng có thể duy trì Đại Tần Đế Quốc.

Tần Thủy Hoàng không chỉ muốn mình bất tử mà còn muốn có một đạo quân bất tử, chỉ cần có đạo quân này thì Đại Tần Đế Quốc liền trường tồn, vĩnh thế không biến mất, đạo quân này... được gọi là Thi, đây là lý do tại sao Tần Thủy Hoàng lại chuẩn bị tượng đất nung trong Tần Hoàng Lăng, ông muốn một ngày mình sống lại thì Bất Tử Quân Đoàn của mình cũng thành hình, lại theo ông thống nhất thiên hạ, gây dựng vĩnh thế cơ nghiệp cho Đại Tần Đế Quốc.

Suy nghĩ của Tần Thủy Hoàng đủ điên cuồng, Từ Phúc cũng đủ chấp nhất mà theo cái suy nghĩ điên cuồng kia tuy nhiên nhận thức của cả hai người chỉ dừng lại ở "phàm giới" trong khi Đế Thích Thiên lại có thứ kiến thức của một thế giới cao cấp hơn nhiều.

Những thủ đoạn ở Âm Giới thật ra rất rất khó mang ra dùng ở nhân gian nhưng mà Đế Thích Thiên lại cảm thấy nếu mang những gì mình hiểu biết ở Âm Giới rồi cộng với thành quả của Từ Phúc thì có thể sinh ra những điều không tưởng, thật sự sẽ có một Bất Tử Quân Đoàn tồn tại.

Thời điểm đó, cũng là thời điểm Doanh Thị... gặp tai ương.

Đế Thích Thiên tiếp tục ở Bồng Lai thêm 3 năm, chuyên tâm gây dựng Bồng Lai, chuyên tâm giúp đỡ Doanh Thị mà trở thành một tộc trưởng vĩ đại nhưng trong bóng tối thì hắn cũng bắt đầu hoàn thiện lý thuyết tổng hợp của chính mình về Thi đồng thời trong 3 năm này Đế Thích Thiên bắt đầu xây dựng một tòa đại trận nơi Bồng Lai.

Sau 3 năm nghiên cứu, lý thuyết về Thi chưa hoàn thành nhưng mà cũng đã có con đường riêng để đi và Đế Thích Thiên hiểu nghiên cứu sẽ không bao giờ hoàn thành nếu không có vật thí nghiệm, chính thời điểm này Doanh Thị xuất hiện đại dịch.

10 năm trước, dân số Doanh Thị gần 1 vạn người.

10 năm sau, dân số Doanh Thị gần 2 vạn người.

Khi đại dịch xuất hiện, từ 2 vạn người... Doanh Thị chỉ còn chưa đến 1 vạn nhân khẩu.

Trong 1 vạn người này có 9 phần thật sự chết bởi dịch bệnh nhưng có 1000 ngàn người chết trong tay Đế Thích Thiên, trở thành vật thí nghiệm của hắn.

Ngàn người này vốn là những người mạnh mẽ nhất, khỏe khoắn nhất, bản thân thậm chí có thể tự sinh ra kháng thể mà bắt đầu chống lại đại dịch, đây là lý do họ được chọn.

Trong ngàn người này, Đế Thích Thiên không thành công bất cứ lần nào, vèn vẹn chỉ có khoảng 10 người có thể thành công chuyển hóa thành Cương Thi nhưng mà cái Cương Thi này còn lâu lắm mới tới yêu cầu của Đế Thích Thiên vì vậy hắn cũng tự tay giết luôn đám Cương Thi này.

Như một lẽ đương nhiên, đại dịch rốt cuộc vẫn do Đế Thích Thiên ngăn cản, lúc này với Doanh Thị thì Đế Thích Thiên như chúa cứu thế vậy có điều trong đại dịch này đứa con trai 3 tuổi của Đế Thích Thiên cũng mất đi.

Sau đại dịch, Đế Thích Thiên tiếp tục nắm giữ ngôi vị tộc trưởng Doanh thị, đồng thời sau đại dịch bản thân Đế Thích Thiên có bước phát triển tương đối lớn với con đường luyện Thi của mình, càng quan trọng hơn là lại dựa vào trò cũ cùng trận pháp, Đế Thích Thiên lại nuôi oán linh, lại nuôi dưỡng ma khí nơi Bồng Lai.

Muốn mọi thứ thay đổi, Đế Thích Thiên hiểu sức người là không được, nhất định phải có ma khí tồn tại, chỉ có ma khí mới thực sự làm thay đổi về chất đối với mọi sinh vật nơi dương gian.

Ma khí có một đặc tính chính là nó luôn có xu hướng "âm hóa" mọi vật, có xu hướng biến mọi sinh vật bị nhiễm ma khí thay đổi về trạng thái giống với những sinh vật nơi Âm Giới, đây là cái gọi là thuế biến mà Đế Thích Thiên cần.

Mọi việc lại trải qua 10 năm, thêm 10 năm nữa để Đế Thích Thiên hoàn thành toàn bộ trận pháp nơi Bồng Lai đồng thời sau 10 năm này thực lực của Đế Thích Thiên đã không thua kém bất cứ cường giả nào trong thiên hạ.

Tại cái thời đại "nguyên thủy" nhất về mặt võ học này thì Đế Thích Thiên cùng Trương Tam Phong chính là mạnh nhất, dĩ nhiên hiện tại hai người chưa hề biết được sự tồn tại của nhau.

Thời đại này cường giả không nhiều lắm, nếu phải so thì nên so cùng hậu thế, lúc này Đế Thích Thiên có thể coi là ngang ngửa Vô Song còn Trương Tam Phong đã đạt tới trình độ của Lý Thương Hải.

Trả qua 10 năm này tức là Đế Thích Thiên đã ở trên Bồng Lai 20 năm, hắn đã đến thế giới này 50 năm.

50 năm là một cột mốc đáng nhớ, vì nó là cột mốc đáng nhớ nên Đế Thích Thiên lại mang dịch bệnh lên Bồng Lai hơn nữa đây là một thứ dịch bệnh biến con người ta thành cương thi, một thứ dịch bệnh có tồn tại của ma khí.

Dịch bệnh đáng sợ này gần như toàn diệt Doanh Thị, trong đó có cả Doanh Uyển Nhi.

Toàn bộ Doanh Thị dưới sự đứng đầu của Đế Thích Thiên rời bỏ Bồng Lai bởi vì trong mắt phàm nhân thì đây đã không còn là dịch bệnh, Bồng Lai là nơi bị nguyền rủa, là nơi bị chư thần không chấp nhận.

Theo Đế Thích Thiên rời đi... có tổng cộng gần 6000 người chỉ là 6000 người này cũng không thể còn sống, bọn họ ở trên biển chết dưới một cơn dịch bệnh khác.

Toàn bộ 6000 nhân mạng này cùng với những người chết tại Bồng Lai trở thành trụ cột đầu tiên cho ma khí nơi Bồng Lai Tiên Đảo.

Dĩ nhiên Đế Thích Thiên cũng hiểu rằng sức người có hạn, hắn sau khi trở lại Bồng Lai liền bắt tay làm một việc khác.

Doanh Thị thật ra không chết, bản thân Doanh Thị... vẫn còn có người tồn tại, đại khái là 300 đứa trẻ có tư chất tốt nhất Doanh Thị, những đứa trẻ được Đế Thích Thiên cho quyền được sống.

300 đứa trẻ này, không đứa trẻ nào có tuổi trên 4, tất cả đều dưới 4 tuổi.

Một mình Đế Thích Thiên thì không thể nào nuôi dậy được 300 đứa trẻ cả vì vậy Đế Thích Thiên chấp nhận hy sinh lượng ma khí trên Bồng Lai, bắt đầu dạy những đứa trẻ này tu luyện, không phải là tu luyện võ công mà là tu luyện ma võ.

Muốn dùng ma võ nhất định phải có ma khí, khi mà ma khí có đủ thì việc gì cũng có thể dễ dàng làm được.

Đế Thích Thiên lại bỏ ra 10 năm trên Bồng Lai, hắn rốt cuộc có một đạo quân của riêng mình, một đạo quân bao gồm 300 Ma Võ Giả, đạo quân này không mạnh nhưng mà lại coi Đế Thích Thiên như thần linh, toàn tâm toàn ý để hắn chưởng khống.

Đây không còn là con người nữa mà là những cỗ máy, những cỗ máy được lập trình để nghe lệnh Đế Thích Thiên.

60 năm ở trên Bồng Lai, Đế Thích Thiên cuối cùng cũng có cơ đồ riêng của mình đồng thời hắn bắt đầu luyện chế một cái xác, một cái xác của con trai hắn.

Con trai hắn chưa chết, nó vẫn phát triển bình thường nhưng không thể tỉnh lại, khối thân thể này được Đế Thích Thiên bảo tồn trong 20 năm.

Đế Thích Thiên dựa vào năng lực của mình cùng quan hệ "huyết thống" giữa hai cha con, hắn... luyện thành Thân Ngoại Hóa Thân của mình.

Thời điểm Đế Thích Thiên ở Âm Giới, hắn đương nhiên có Thân Ngoại Hóa Thân, đương nhiên đủ đẳng cấp để làm được nhưng mà ở thế giới này để tạo ra Thân Ngoại Hóa Thần, Đế Thích Thiên phải chuẩn bị ròng rã suốt 20 năm, đồng thời sử dụng nốt toàn bộ số ma khí còn lại trên Bồng Lai.

Cái Thân Ngoại Hóa Thân này được Đế Thích Thiên gọi là Jofuku.

Jofuku không có suy nghĩ như Cơ Vô Song, tất cả hành động đều do một đại não duy nhất của Đế Thích Thiên điều khiển, sau khi Jofuku được tạo ra, Đế Thích Thiên rời khỏi Đông Hải, hắn tới Bắc Cương, về phần Jofuku tiếp tục ở lại Bồng Lai, điều khiển đạo quân 300 người kia, tiếp tục thực hiện đại kế của Đế Thích Thiên.

Bản thể tới Bắc Cương, phân thân ở Bồng Lai bắt đầu cố gắng mạnh lên, phân thân Jofuku thật sự rất yếu, khi mà bản thể đã chạm đến đẳng cấp của Ngũ Đế tức là tương đương Lý Thương Hải thì phân thân Jofuku giỏi lắm chỉ ngang Mộ Dung Phục.

Phân thân Jofuku không có nhiều ma khí để tu luyện, tốc độ cực kỳ chậm chạp, sau 5 năm thực lực cũng chỉ từ Mộ Dung Phục mà tăng lên tới Kiều Phong, tốc độ này Đế Thích Thiên không thể chấp nhận được, Đế Thích Thiên phải cần càng nhiều người chết, phải bắt đầu tạo ra đợt ma khí thứ hai cho Bồng Lai vì vậy Jofuku một lần nữa trở về Phù Tang.

Lần đầu tiên tới Phù Tang, Đế Thích Thiên mang lại cho quốc gia này sự phát triển vượt bậc.

Lần thứ hai tới Phù Tang, hắn mang lại cho nơi này chiến tranh, vô tận chiến tranh.

.........

Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.