Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 35: Có chút ngọt ngào



Nhìn đống hành lý bừa bộn trong phòng, Từ Viện Sơ lại thấy ngán ngẩm, tối hôm qua cô phải sắp xếp tới tận khuya thế mà vẫn không đâu vào đâu, lúc đầu chỉ định mang theo một cái vali về thôi, nhưng lúc đi siêu thị lại mua hơi quá tay, thành ra bây giờ ngoài cái vali kia ra kéo theo bao nhiêu túi lớn túi nhỏ khác, bây giờ không biết làm cách nào để mang ra bến xe đây?

"Viện Sơ."

"Cậu không đi làm à? Sao giờ này còn tới đây."

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, thì ngoài cửa tiếng gọi của Cố Minh Thần vang lên. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng mà cậu ta vẫn có thời gian dư để tới đây không sợ Uông Dạ kia đuổi việc à?

"Anh tới đưa em ra bến xe." Cố Minh Thần len qua người Từ Viện Sơ đi vào trong phòng. Nhìn đống đồ dưới nền nhà kia, nếu anh không chủ động tới chắc cô ấy định cứ thế kéo ra bên ngoài chờ xe buýt.

"Mấy giờ em ra bến."



"Hơn 9 giờ, tầm 10 giờ mới có xe, nhưng tôi sợ mấy ngày này đông người về quê nên muốn ra sớm một chút." Cậu ta tới cũng tốt, một mình cô cũng không cần phải vất vả, ngại cậu ta đi làm nên không muốn mở miệng nhờ vả, cậu ta tự vác thân tới đây thì cô cũng chẳng ngại.

"Đây là đồ anh biếu hai bác." Cố Minh Thần mang giúp Từ Viện Sơ hết mấy đồ đạc linh tinh kia lên xe khách, mới nhớ ra túi quà hôm qua anh mới mua.

"Cảm ơn cậu, về đi mình lên xe đây!"

"Bao giờ em lên nhớ gọi anh tới đón."

"Ừm."

Từ Viện Sơ vẫy tay chào Cố Minh Thần, sau đó đi lên xe khách, tuy hôm trước cô và cậu ta đã xác định mối quan hệ, nhưng cách xưng hô đó cô thực sự không quen, thế mà cậu ta lại cả ngày nói chơn chu như vậy.

Cố Minh Thần đứng cạnh xe, chờ tới khi chiếc xe khách mang Từ Viện Sơ rời khỏi bến xe, mới lên xe rời khỏi. Anh định đưa cô ấy về quê luôn, nhưng công việc cuối năm bận rộn, không thể xin nghỉ được, thành ra chỉ có thể tiễn tới đây thôi.

Nhìn khung cảnh thành phố A dần bỏ lại ở đằng sau lưng, Từ Viện Sơ dựa cả người vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, năm mới sắp tới ngoài đường không khí ngập tràn sắc xuân, trên những cây cột điện lá cờ tổ quốc đỏ tươi bay phấp phới, càng làm những người con xa nhà như cô trở lên hồi hộp.

Mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu, đã nghe thấy phụ xe hỏi hành khách trên xe ai xuống điểm xã Nam Thọ rồi, xe khách mà cô đang đi không vào bến mà đi trực tiếp qua xã cô đang ở, từ điểm đến tới nhà cô cách khoảng 4km nữa.



"Bố, chờ con lâu chưa." Hôm qua cô chỉ nói với bố mẹ, tầm này mình về tới nhà, bố cũng không nhắc tới là sẽ ra đây đón, cô còn đang tính gọi taxi về nhà cho tiện, không ngờ vừa xuống xe đã thấy bố đứng bên ngoài chờ mình rồi.

"Bố căn giờ nên cũng mới tới, sao lại mua nhiều đồ thế này, ở đây giờ thứ gì cũng có rồi." Bố Từ giúp con gái mang đồ lên xe, thấy Viện Sơ mua nhiều đồ quá, lên tiếng mắng nhỏ.

"Cũng không có gì nhiều đâu bố." Cô mua mấy thứ kia hầu hết chỉ toàn thuốc bổ thôi, tiền thưởng tết năm nay được ít nào cô đổ hết vào mấy túi ấy cả, đưa tiền cho thì bố mẹ không chịu nhận thành ra chỉ có cách này.

Lâu rồi mới trở về nhà, nhìn mọi thứ trong nhà cái gì cũng rất mới lạ, buổi tối Từ Viện Sơ đem chút quà đi sang nhà chú Út, ngồi chơi một dạo lâu mới quay về nhà. Cầm tới điện thoại đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Cố Minh Thần, cô cũng quên mất đáng ra lúc về tới nhà phải gọi điện báo cho cậu ta một tiếng mới đúng.

Cố Minh Thần cầm điện thoại trong tay chờ đợi, nghe tiếng điện thoại đổ chuông vội vàng bắt máy: "Viện Sơ em ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi, vừa rồi tôi đi sang nhà họ hàng chơi không cầm theo điện thoại." Cô đi lại giường nằm xuống, giải thích chuyện mình chậm chẽ nghe điện thoại.

Hai người ở hai địa phương khác nhau, ở trong phòng nấu cháo điện thoại tới tận khuya mới buông tha cho đối phương đi ngủ. Từ Viện Sơ cầm điện thoại trong tay, khuôn mặt vui vẻ tươi cười, tự nhiên cô cảm thấy yêu đương như thế này cũng rất tốt, trái tim bồi hồi vui vẻ.

"Viện Sơ con có đi chợ tết không đấy."

Từ Viện Sơ đang cuộn chăn mơ một giấc mơ rất đẹp, trong mơ cô và Cố Minh Thần nắm tay nhau ngồi bên bãi biển ngắm hoàng hôn, đang định trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, thì ở đâu đó nghe thấy tiếng mẹ cô gọi.

"Dạ, mẹ chờ con chút." Sau mấy tiếng gọi lớn của bà Từ, Viện Sơ cũng thoát ra khỏi giấc mộng kia vọt trở dậy. Thầm mắng bản thân một tiếng rồi đi xuống giường.

Ở cách nhà cô ở không xa, có một khu chợ quê nhỏ, hàng năm đến phiên chợ cuối cùng của năm, thương lái khắp nơi đều đổ về đây, những gian hàng trải dài từ ngoài đường tới trong chợ không khí mua sắm rất nhộn nhịp.

Cô không có ý định mua thêm gì chỉ đi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia một tí, chủ yếu là chờ mẹ cô mua bánh kẹo tết, mẹ cô sau một thời gian về đây sinh sống, hòa nhập rất tốt, cách thức mua bán trả giá sành sỏi khiến cô cũng phải kinh ngạc.

"Mẹ có mua thêm gì nữa không?"

"Thế thôi, con mua cũng đủ rồi, mẹ mua thêm vài thứ nữa đãi khách tới chơi thôi."

Ở quê được cái mấy ngày tết trong nhà lúc nào cũng nhộn nhịp, hết người này tới người kia tới chúc tết, họ hàng nhà cô ở đây cũng đông, bình thường đều bận công việc bên ngoài ít có thời gian hỏi thăm nhau, được mấy ngày tết mới có thời gian đi tới nhà nhau chơi.