Cực Phẩm Thần Y

Chương 112





Chương 112

Chắc chắn là chiêu mượn sói ăn hổ.

Trán Trần Gia Bảo nhíu lại, nhìn về phía Hà Trung Sơn, ánh mắt sắc bén.

“Hóa ra chỉ là một tên nhân viên phục vụ thôi.” Tôn Thiệu Huy cười giễu cợt một tiếng, vênh váo tự đắc nói: “Trần Gia Bảo, làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết bản thân mình là ai, cứ cho là cậu đã thắng cuộc đi chăng nữa thì sao nào? Chẳng qua cậu cũng chỉ là một tên phục vụ hèn mọn thôi, Thiên Hạnh không phải là người cậu muốn đụng vào thì đụng, tôi cho cậu một cơ hội, chủ động bỏ qua vụ cá cược này đi, nếu không thì kết cục của cậu sẽ khổ sở lắm đấy.”

Sắc mặt Trần Gia Bảo trầm xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Nói như vậy thì là do anh tọc mạch nên mới tới đây gây phiền phức cho tôi?”

“Nếu vậy thì làm sao? Một tên phục vụ nhỏ bé như cậu, Tôn Thiệu Huy này chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết cậu, tôi lặp lại một lần nữa, chủ động bỏ qua vụ cá cược này, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tự nhiên một ngày nọ, bên ngoài lại xảy ra tai nạn ô tô, nhẹ thì gãy xương mà nặng thì mất mạng đấy.” Tôn Thiệu Huy cười gằn một tiếng.

Đe dọa, đe dọa một cách trắng trợn!

Gã họ Tôn điên khùng này thực sự bị điên rồi!

Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt!

Trong mắt Hà Trung Sơn lóe lên vẻ đắc ý. Lần trước lúc ăn cơm ở nhà hàng, Trần Gia Bảo đã làm anh ta mất mặt trước mặt Lâm Thanh Hà và ba cô bạn của cô ấy, khiến anh ta có cảm giác mình là một kẻ ngốc, cũng sinh ra cảm giác căm ghét Trần Gia Bảo kể từ đó.

Bây giờ Tôn Thiệu Huy và Trần Gia Bảo xảy ra xung đột với nhau, mặc kệ ai thắng ai thua, đều là chuyện tốt với anh ta cả.

Vẻ mặt tươi cười của Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã khẽ thay đổi, đang chuẩn bị đi lên phía trước, muốn dựa vào quan hệ trong nhà để giúp Trần Gia Bảo.

Đột nhiên Chu Linh Hoa chìa tay kéo hai cô lại, trong mặt lóe lên một chút khinh thường, nói: “Trần Gia Bảo sẽ không sao đâu, các cậu quên rồi à, lần trước ăn cơm ở nhà hàng, ngay cả Tưởng Đức Lâm cũng phải quỳ xuống xin lỗi đấy thôi, gã họ Tôn điên khùng đó dù có thế lực đến đâu cũng có thể so được người lặn lộn nhiều năm trong giang hồ như Tưởng Đức Lâm à?”

Hai cô tỉnh ra, cũng đúng, ngay cả Tưởng Đức Lâm cũng phải chịu phần thua trước mặt Trần Gia Bảo, huống hồ là Tôn Thiệu Huy?

Nghĩ vậy, hai người mới yên lòng.

Trong sân, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Trần Gia Bảo hơi nheo mắt, hỏi: “Anh đang uy hiếp tôi?”

“Đúng thế.” Tôn Thiệu Huy nói bằng giọng ngang ngược: “Ông đây đang đe dọa cậu một cách trắng trợn đấy, cậu muốn thế nào? Hay là tôi nên hỏi cậu có thể làm gì được nhỉ? Không phải là nên ngoan ngoãn nhận phần thua về mình à?”

Đột nhiên Trần Gia Bảo nhìn về phía Hoàng Thiên Hạnh, ánh mắt sắc bén nhưng miệng nở nụ cười: “Hoàng Thiên Hạnh, với tư cách là người trong cuộc, cô thấy sao?”

Hoàng Thiên Hạnh biết mình đuối lý, có hơi chột dạ, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng có bạn trai, bắt cô tặng nụ hôn đầu của mình cho người khác ở nơi đông người như thế này thì có đánh chết cô cũng không muốn.

Hoàng Thiên Hạnh cắn răng nói: “Trần Gia Bảo, hay là anh thay đổi hình thức cá cược đi, nếu không thì tôi đưa tiền cho anh cũng được.”

Trần Gia Bảo lắc đầu, thản nhiên nói: “Không ai có thể thiếu nợ cá cược Trần Gia Bảo này được đâu.”

Sắc mặt Tôn Thiệu Huy trầm xuống, anh ta quát lên: “Trần Gia Bảo, Ảnh Nhi nói đưa tiền cho cậu đã là ân huệ lắm rồi, cậu chớ nên không biết xấu hổ như vậy!”

“Tôi và Hoàng Thiên Hạnh đang nói chuyện với nhau, liên quan gì đến anh, ồn ào vừa thôi!” Trán Trần Gia Bảo hiện lên vẻ tức giận, anh giơ tay lên, tát Tôn Thiệu Huy bay ra ngoài.

Một tiếng “bốp” vang lên giòn giã, vọng khắp hội trường Taekwondo.

Tôn Thiệu Huy kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất một cách nặng nề.

Xôn xao!

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi.

Ngay cả tên điên họ Tôn mà cũng dám đánh, Trần Gia Bảo trâu bò thật đó, nhưng mà nếu theo như Hà Trung Sơn vừa nói, chẳng qua Trần Gia Bảo cũng chỉ là một nhân viên phục vụ thôi mà, chẳng lẽ anh không sợ nhà họ Tôn trả thù à?

Hoàng Thiên Hạnh cũng trợn to mắt, sững sờ đứng ngây ra.

Đám ba người Lâm Thanh Hà cảm thấy hả hê trong lòng, khỏi phải nói là họ cảm thấy thoải mái như thế nào.