Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 212: Thổ phỉ



Thiên hạ này nhà phú quý quan tâm tới nạn dân, sẵn lòng lấy lương thực trong nhà cứu tế đâu phải nhiều.

Kỳ thực cho dù là cháo đậu đỏ và bánh bao trắng cũng đã ngon hơn đại đa số đồ bọn họ được ăn ở quê nhà rồi, phần đông bọn họ rất hài lòng, vì thế huyên náo một hồi, tất cả chĩa mũi giáo vào váo đám lưu manh vô lại gây chuyện.

- Cút xéo, các ngươi cút đi, bọn ta không cần ăn cháo bột, bọn ta ăn cháo đậu bánh bao là đủ.

- Đúng thế, vị công tử Đường gia, xin đừng bỏ chúng tôi.

- Đám ác ôn chết băm chết chém, nếu các ngươi chọc giận Đường gia, khiến bọn ta không có cái ăn, bọn ta lột da ăn thịt các ngươi.

Lời của Đường Kính Chi như cái tát làm nạn dân sực tỉnh, tên thanh niên gầy gò kia mới đầu còn cãi mấy câu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chửi rủa mỗi ngày một dữ dội, thậm chí có người xông tới muốn đánh hắn rồi.

Thấy như vậy đã đủ, Đường Kính Chi giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, nếu không đánh nhau thế nào cũng liên lụy tới người vô tội.

Hạ nhân Đường phủ hỗ trợ chủ tử quát lớn:

- Im lặng.

Đám đông tức thì lần nữa im tiếng nhìn về phía Đường Kính Chi.

- Được rồi, nếu như mọi người đều hiều lý lẽ, quyết định ăn cháo đậu và bánh báo thì tản cả đi, sáng kia xếp hàng trở lại, Đường gia sẽ không ta sẽ không vì chuyện này mà ngừng phát thức ăn cho mọi người. Nhưng nên nhớ, lần sau tuyệt đối không được hùa theo kẻ xấu, nếu không ta không nói lại những lời này nữa đâu.

- Đường gia đúng là người tốt.

- Vị công tử này là bố tát sống!

Trong tiếng reo hò ca ngợi, đám đông nạn dân bao vây quanh chỗ phát cháo bột liền tản đi, quay về xếp hàng, mấy tên tráng hán mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn cứ đứng trong hàng phụ nữ, tên đại hán lực lưỡng thấy không kiếm chác được gì lại còn bị chửi bới nhổ bọt lên mặt, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi, nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất, quát:

- Chúng ta đi.

Dứt lời muốn xoay người bỏ đi.

Không có những nạn dân ngu xuẩn vào hùa hò hét, Đường Kính Chi còn ngại gì mấy tên vô lại này nữa, y đâu phải thánh mà không biết nổi giận, chưa nói đám người này trước đó cầm đầu gây chuyện, mà còn lợi dụng lúc đông người động tay động chân phi lễ với phụ nữ bên cạnh, y phải cho bọn chúng trả giá.

Còn cả ánh mắt hung ác của tên đại hán lực lưỡng kia nữa, y càng không cho phép tên này bỏ đi an lành.

Hơn nữa nếu không có hành động răn đe, sau này còn có kẻ học theo phá đám, nhất là có tên Vương Mông kia, hắn chịu để yên cho Đường gia lấy lòng nạn dân sao?

- Đứng lại.

Đường Kính Chi thình lình quát lớn, sau đó nhảy từ trên xe xuống, bước về phía đám người kia, những phụ nữ đang xếp hàng thấy thế biết sắp có chuyện chẳng hay, vội bế con tránh sang một bên. Những hạ nhân Đường gia được chọn đi phân phát thức ăn hôm nay toàn những người cơ trí nhanh nhạy, liền kéo xe ngựa sang chỗ khác, để những phụ nữ kia xếp hàng trở lại.

- Gây sự xong còn muốn bỏ đi à? Các ngươi quá không coi Đường gia Lạc thành ta ra gì rồi đấy!

Đường Kính Chi đứng cách đám nam tử kia chừng hai mét, lạnh lùng nói:

Ngọc Nhi theo sát Đường Kính Chi, nàng muốn giáo huấn đám ác ôn này từ sớm rồi, khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn che lạnh như băng, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào.

Hộ vệ Đường gia thì vây quanh chủ tử, tay phải đặt lên chuôi đao, chỉ đợi chủ tử ra lệnh là xông tới vây công.

Tên đại hán lực lưỡng kia vốn đã xoay đi, nghe thế nheo mắt quay người lại, cười gằn:

- Ha ha, Đường gia Lạc thành? Lão tử chưa bao giờ nghe nói tới.

- Ha ha ha ...

- Đúng thế, Đường gia Lạc thành là thứ chó chết gì thế?

- Bọn ta gây sự đấy, ngươi làm gì được bọn ta nào?

Mấy tên hán tử bên cạnh la hét phụ họa, giọng điệu cực kỳ ngông cuồng, Đường Kính Chi biến sắc định lệnh hộ vệ ra tay giáo huấn, nhưng Ngọc Nhi lại dùng truyền âm mật nhập nói:

- Sát khí! Nhị gia, trên người bọn chúng có sát khí!

Nghe Ngọc Nhi nhắc nhở, Đường Kính Chi vội nuốt lại mệnh lệnh đã sắp ra tới miệng, đánh cho đám lưu manh này một trận, thậm chí bẻ vài cái chân của bọn chúng cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu để xảy ra án mạng thì gay go, nhất là khi Đường phủ đang đứng đối lập với Vương Mông đại biểu cho triều đình.

Mạng người trọng đại, nếu để Vương Mông tóm được điểm cái thóp lớn như thế, cho dù có Trịnh gia che chở bên trên y cũng phải tới đại lao một chuyến.

Có điều sao trên người những kẻ này lại có sát khí?

Bọn chúng là quân sĩ từng ra chiến trường? Sai dịch từng làm việc ở nha môn? Hay đáng sợ hơn là người giang hồ giống Ngọc Nhi.

Đường Kính Chi nhìn từng khuôn mặt hung tợn xấu xí, khẽ lắc đầu, đều không thấy giống những giả thiết bên trên.

Y đang do dự không biết tiếp theo phải làm sao thì đột nhiên có tiếng thét chói tai:

- Là các ngươi, thì ra là các ngươi, lũ thổ phỉ, bọn chúng là thổ phỉ gần Hắc Hổ Sơn Hùng Châu, đáng thương cho cả nhà tôi đều chết trong tay bọn chúng trên đường chạy nạn.

Hùng châu nam giáp Tú châu, bắc nối liền với Yến châu Hắc Hổ Sơn nằm ở rìa phía bắc Hùng châu, nơi đó cũng có nạn châu chấu, thực ra ba châu trung nguyên là Kinh Châu, Tịnh Châu và Hùng Châu cũng có nạn châu chấu, chỉ là quy mô nhỏ hơn mấy châu phương bắc mà thôi.

Người lên tiếng là một bà lão tóc hoa râm, mặt hốc hác, người gầy ốm, vừa la hét vừa lao vào đám tráng hán như phát điên, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng, có thể thấy bà ta hận đám người này tới tận xương tủy.

"Thổ phỉ!" Hai chữ này vừa vang lên, người xung quanh lập tức nhốn nháo, những ai ở gần đám tráng niên đó đều co cẳng chạy thật xa, Đường Kính Chi cũng bất giác lùi lại một bước.

Thổ phỉ đó là từ tượng trưng cho sự hung tàn, vô nhân tính, ở thời đại này tên thổ phỉ nào cũng mang trên người mấy món nợ máu, bách tính sao không sợ cho được.

- Bố láo bố toét, con mụ già đui mù kia dám vu oan cho đại gia ngươi à?

Đám tráng hán kia hiển nhiên không ngờ ở nơi này mà cũng có người nhận ra bọn chúng, lòng hoảng loạn, một tên nam tử đậm người tuổi chừng ba mươi phản ứng nhanh nhất, thấy bà lão xông tới, ánh mắt lóe lên hung quang, chửi một câu rồi co chân đá thẳng vào ngực bà lão kia.

Cú đá này cực mạnh, hơn nữa bà lão kia lại có tuổi rồi, nếu bị đá trúng, không chết cũng nằm liệt giường vài tháng.

Nhưng bà lão kia không tránh không lui mà còn lao tới trước, ôm lấy đùi tên nam tử kia.

- Á!

Thật bất ngờ không nghe thấy tiếng kêu thảm của bà lão như dự liệu mà chính tên nam tử kia rú lên như heo bị chọc tiết, sau đó ngã vật ra sau, bà lão cũng ngã theo, vẫn ôm chặt lấy đùi hắn, ngoạm thật mạnh.

- Phì!

Không ngờ bà lão đó tuổi cao mà răng còn chắc như thế, lại có thể rứt được một mảng thịt lớn từ đùi tên nam tử đó, nhổ sang một bên, rồi cúi đầu xuống cắn tiếp.

Có thể nhìn thấy rõ ràng khi bà lão đó quay đầu sang, mồm dính đầy máu, trên mặt mang nụ cười cực kỳ hả giận, trong miếng thịt bầy nhầy máu kia còn có mấy cái răng vàng khè do bà ta cắn rứt quá mạnh mà rụng cả ra, cảnh tượng khủng khiếp làm người ta không rét mà run.

- Á!

Nam tử kia rú lên thảm thiết, trong lúc kinh hoàng vội lăn lộn trên mặt đất, bụi đất mù mịt, mà không thoát khỏi bà lão kia được, co chân còn lại đạp lên người bà ta. Bà lão đó cứ như không biết đau, tay bám chặt, ra sức cắn cái đùi trong lòng hết miếng này tới miếng khác.

Cảnh tượng đó làm người ta tưởng chừng như đang ở trong địa ngục, những người hơi nhát gan một chút không dám nhìn, những phụ nữ gần đó lúc xoay người đi còn che lấy mắt con mình.