Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 186: Trẻ con phải dạy từ nhỏ



- Đúng đấy, Nhị gia nhất định phải chú ý tới sức khỏe.

Nhu Nhi cũng đứng dậy nói:

Đường Kính Chi đã bệnh liên miên mấy năm trời, hiện giờ tình cảm giữa các nàng và y có tiến triển, cực kỳ lo y lần nữa quá vất vả mà ngã bệnh.

Cảm thụ được sự quan tâm sâu sắc của các nàng, Đường Kính Chi thấy mình thật hạnh phúc, thầm hạ quyết tâm, đợi Đường phủ vượt qua được khó khăn hiện giờ, nhất định bỏ thời gian ra bù đắp cho các nàng.

- Vậy ta đi trước đây, các nàng vui vẻ nhé.

Đường Kính Chi nói rồi rời khỏi tiểu viện trước.

Bốn nàng đứng ở cổng tiểu viện đợi tới khi bóng lưng y biến mất mới thu ánh mắt lại, Sương Nhi nói:

- Các vị muội muội, Nhị gia đã nói rồi đấy, Đường phủ chúng ta sẽ lợi dụng thứ tranh vẽ độc nhất vô nhị này để thêu kiếm tiền, nên tỷ muội chúng ta không được trễ nải.

Nhu Nhi hưởng ứng đầu tiên:

- Sương tỷ tỷ nói phải lắm, hay là bây giờ chúng ta tới chỗ tỷ tỷ nghiên cứu đi, con vịt với con chuột hôm nay Nhị gia vẽ không khó thêu lắm, nhưng phối hợp màu sắc khá rắc rối.

Uyển Nhi tất nhiên không có ý kiến gì, vì thế cả ba nàng đều nhìn sang Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi chỉ "ừm" một tiếng, nghe cũng không có vẻ bất đắc dĩ lắm.

Đường Kính Chi chặn một tiểu nha hoàn ở cổng tiểu viện của mình, hỏi viện lạc mới an bài Chu Quế Phương rồi đi thẳng tới đó, cho dù mỗi lần gặp nàng là y cứ lung ta lúng túng, nhưng cần đối diện thì cuối cùng cũng phải đối diện thôi, né tránh không phải là biện pháp.

Vì Chu Quế Phương gả tới là bình thê, cho nên viện lạc của nàng kề sát đại viện của chính thê, nằm ở mé trái, diện tích cũng rất lớn, trừ sương phòng để ở còn có một vườn hoa nhỏ.

Đường Kính Chi vốn có hơi khẩn trương, hơi ngại phải ở riêng với Chu Quế Phương, nhưng bước vào tiểu viện, nghe thấy trong vườn hoa truyền ra tiếng người non nớt, thầm yên tâm, sao bỗng nhiên quên mất bên cạnh nàng còn có Đường Thiên chứ.

Trong tiểu viện còn có mấy nha hoàn, thấy y đi vào vội tới thi lễ vấn an, Đường Kính Chi xua tay, cũng không cần bọn họ đi truyền báo cho Chu Quế Phương, một mình đi thẳng vào vườn hoa.

Đường Thiên lúc này đang chơi cùng mẹ, nó chạy phía trước, Chu Quế Phương đuổi đằng sau, hai mẹ con nô đùa, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp vườn hoa.

Từ khi trượng phu qua đời, không còn chỗ dựa, Chu Quế Phương sống rất kín tiếng hạ mình, với nhi tử cũng cực kỳ nghiêm khắc, đã lâu lắm rồi không thả lỏng chẳng phải cố kỵ gì cười đùa với nhi tử như thế. Lúc này thấy nhi tử chạy ở phía trước, trong lòng ôm quả táo to, cười khanh khách liên hồi, trên mặt nàng tràn ngậm nụ cười yêu thương của người mẹ phát ra từ đáy lòng.

Đường Kính Chi thấy cảnh mẹ con hạnh phúc này, trong lòng hâm mộ không thôi.

- Nhị thúc.

Đường Thiên vì tránh mẹ nên nó vòng qua một cái cây, vừa vặn nhìn thấy Đường Kính Chi, sung sướng hét lớn một tiếng rồi chạy tới như bay.

Chu Quế Phương vừa rồi xoay lưng lại với Đường Kính Chi tất nhiên không thể nhìn thấy y, nghe giọng Đường Kính Chi vang lên đằng sau chân khựng lại, bờ vai thoáng run khẽ, tiếp đó cũng xoay lại, vội đi tới hành lễ.

Đường Thiên mặc cái áo trường bào hơi dài, không cẩn thận dẫm lên mép áo thế là ngã lăn quay, bàn tay buông ra, quả táo lăn lông lốc đi một đoạn xa.

- Thiên Nhi, con không làm sao chứ?

Chu Quế Phương theo đằng sau thấy thế cả kinh, cuống lên chạy tới muốn bế nhi tử lên xem xét.

Nhưng không ngờ lúc này Đường Kính Chi đột nhiên nói:

- Không được đỡ, để nó tự đứng lên.

Trẻ con bốn tuổi, trí lực đã phát triển tới trình độ nhất định, nghe hiểu hết tiếng người nói, nhận thức được một phần lý lẽ rồi, lúc này không thể nuông chiều như trẻ hai tuổi nữa.

Chu Quế Phương bất thình lình nghe Đường Kính Chi nói bước chân khựng lại, dừng bước tức thì, ngẩng đầu lên nhìn y với vẻ không tài nào tin nổi, trước kia Nhị gia chẳng phải cưng nhi tử mình lắm sao, vì sao lại không để cho mình bế nó lên.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, y không thích Thiên Nhi của mình nữa sao?

Chu Quế Phương sợ điếng người, nếu đúng là như thế thì biết phải làm sao?

Đương Thiên ngã không phải nhẹ, hai tay bị chà xuống đất xướng mấy đường, cằm cũng đập xuống đất, thấy không ai đỡ, mồm nó mếu máo muốn khóc toáng lên ăn vạ, lúc này Đường Kính Chi lại nói:

- Không được khóc, tự đứng dậy đi.

Đường Thiên giật mình, môi chề ra, nước mắt tủi thân trào ra ngoài đôi mắt ngây thơ, nhưng không khóc ra tiếng, nó không hiểu tại sao Nhị thúc luốn đối xử với nó tốt như vậy lại đột nhiên thay đổi, trở nên hung dữ như thế.

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Đường Kính Chi, Đường Thiên không dám không nghe, hai tay chống đất, nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng tay đau, lại bận khóc, nên mãi không đứng lên được.

Chu Quế Phương thấy nhi tử bé bỏng đang cật lực vừa khóc vừa bò dậy, lòng đau như xát muối nhưng chỉ dám đến gần, không dám ra tay giúp, hiện nàng đã chuyển vào tiểu viện của Đường Kính Chi rồi, sau này là bình thê của y, Đường Kính Chi trở thành cha nuôi của Đường Thiên, cha dạy con là thiên kinh địa nghĩa.

Có điều nói thì như thế, nhưng trong lòng nàng oán giận Đường Kính Chi, chẳng lẽ không phải vì thân sinh nhi tử cho nên y không thương.

Thiên Nhi thật đáng thương.

Đường Kính Chi không suy nghĩ nhiều, y chỉ thấy Đường Thiên là đứa bé trai, theo kinh nghiệm bản thân, từ nhỏ nên bồi dưỡng theo hướng kiên cường, hơn nữa y cũng rất coi trọng giáo dục Đường Thiên, nếu không ở trong cái đại viện không lo ăn, không lo mặc này, e lớn lên giống như Đường Lễ Chi thành một tên công tử phóng đãng.

Đường Kính Chi hiểu giáo dục trẻ nhỏ là một qá trình dài và gian nan, ở hiện đại, thậm chí rất nhiều phụ nữ có thai đã tiến hành giáo dục ngay từ trong bụng mẹ, Đường Thiên là con trai, hơn nữa đã hơn bốn tuổi, ở giai đoạn này không thể chỉ biết nuông chiều nữa.

Rất nhiều đứa bé khi nhỏ cha mẹ không để ý tới, đế khi nó lớn lên có tư tưởng riêng, đến lúc đó muốn quản nó thì cũng đã muộn rồi.

Con người một khi có tư tưởng của riêng mình tất nhiên sẽ lấy bản thân làm trung tâm, cho dù trẻ con còn rất non nớt, tư tưởng chưa thành thục, nhưng nếu nghĩ như thế có thể bỏ mặc thì nhầm, nếu đợi nó đã có tư tưởng thành thục thì đã quá muộn.

- Thiên Nhi, hãy tin vào bản thân, cháu tự đứng dậy được mà.

Đường Kính Chi tới bên cạnh, giúp Đường Thiên nhặt quả táo lên, cổ vũ nó:

Đường Thiên từ nhỏ tới giờ trừ bị người ta khen thông minh thì bị người ta lén mắng là đồ con không cha, đã bao giờ được khích lệ như thế?

Trước kia được bế được nựng quen rồi, hơn nữa còn sợ đau, nên hai tay không dám dùng sực quá lớn, cho nên không đứng dậy được, giờ nghe Nhị thúc cổ vũ, nó hít mạnh ấn tay xuống, đau đớn truyền tới nó chỉ nhăn mày một cái rồi đứng thẳng dậy.

Đứng lên rồi, Đường Thiên không phủi bụi đất trên người mà nhào vào lòng Đường Kính Chi, khuôn mặt non nớt rạng ngời nụ cười vui sướng.

Nó cười rất đắc ý, cười từ nội tâm, vì nó vừa m ới chiến thắng được một khó khăn.

Chu Quế Phương nghe lời nói của Đường Kính Chi cũng ngớ ra tại chỗ, nàng sống hơn hai mươi năm chẳng nghe thấy ai nói lời khích lệ với đứa bé bốn tuổi, thực ra đừng nói là trẻ con, dù là thiếu niên mười mấy tuổi cha mẹ thời đó vì giữ thân phận cũng như suy nghĩ trên nói thì dưới phải nghe, chỉ nghiêm mặt giáo huấn, đe nẹt, chẳng bao giờ thân thiết cổ vũ khích lệ.

Thấy Đường Thiên vui sướng chạy tới, Đường Kính Chi khom lưng đưa hay tay ra, sốc nách Đường Thiên, dùng sức giơ nó lên không trung:

- Giỏi, ta biết Thiên Nhi cừ lắm mà.

Được khen ngời Đường Thiên thích chí cười khanh khách.