Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 175: Ông trời có mắt



Lời này của Đường Kính Chi làm Đường Vương Thị và Đường Triệu Thị mừng quýnh lên, định quỳ xuống tạ ơn, nhưng bị đám Thị Mặc ngăn lại.

- Mau, mau tạ ơn đường huynh đi.

Đường Triệu Thị kéo nữ nhi tới gần muốn nữ nhi cám ơn Đường Kính Chi, thiếu nữ này chừng 15, 16 dung mạo xinh xắn, trên mặt chan chứa nước mắt, nghe lời mẹ nhún eo thi lễ:

- Tạ ơn Kính Chi ca ca.

Bên kia thằng bé cũng bị Đường Vương Thị kéo tới bên cạnh khấu đầu.

- Đừng khách khí, thẩm nương cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta cùng họ Đường, cùng dòng máu mà.

Đường Kính Chi đích thân đỡ thiếu nữ lên, sau đó đỡ thằng bé, y biết nếu những người này bước qua đại môn của Đường phủ, ắt chỉ có một con đường chết, Đường lão thái quân tuyệt đối chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc:

- Tuy cháu muốn tha cho mọi người, nhưng mọi người không thể ở lại Lạc Thành được nữa, đây là Thị Mặc, nó sẽ dẫn mọi người quay về nhà, hãy lấy ít tiền bạc, kiếm một khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đường Triệu Thị ít nhiều hiểu chuyện này, rối rít gật đầu:

- Được, được, ta sẽ dẫn mọi người đi ngay. Kính Chi, tạ ơn cháu.

Đường Kính Chi nói xong đi sang bên gọi Thị Mặc tới dặn dò, nghĩ một lúc lại lấy trong lòng ra mấy tờ ngân phiếu, bảo nó đưa cho đám người Đường Triệu Thị:

- Thị Mặc, bọn họ toàn là nữ nhân với trẻ nhỏ, ra ngoài thế nào cũng bị người ta ức hiếp, sau khi an bài khách sạn cho họ, ngươi truyền lời cho hai ám vệ kia, bảo lệnh của ta, hay theo họ rời thành, đợi tìm được chỗ thích hợp, giúp bọ họ mua nhà, bố trí ruộng đất xong rồi hãy quay về phục lệnh.

Thị Mặc vâng lời, cùng nhóm Đường Vương Thị quay lại theo đường cũ.

Bàng Lộc dẫn nhóm người đi trước sắp tới cổng Đường phủ rồi mới thấy một mình Đường Kính Chi đi tới, ông ta sớm đoán được chủ tử mình muốn tha những người kia, nên chẳng bất ngờ, nếu để ông ta xử lý, tuyệt đối sẽ không buông tha cho một người nào.

Nhổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân tới nó lại trồi lên, huống hồ trong đó còn có đứa bé trai, đó càng là họa ngầm cực lớn.

Đường Kính Chi sao chẳng biết đạo lý đó, có điều y không thể trơ mắt nhìn người vô tội đi vào chỗ chết được, dù gì họ có cũng chút quan hệ máu mủ, tương lai ra sao không ai biết, có khi đến một ngày nào đó y thấy vui mừng vì quyết định hôm nay của mình, mà còn chắc chắn một điều, nếu bỏ mặc họ cả đời y sẽ khó sống yên được.

Đường Kính Chi về phủ, việc đầu tiên là tìm mấy nha hoàn bảo chúng truyền lới cho Đường lão thái quân, còn y dẫn đám người kia tới đại sảnh của hậu viện.

Đây là chuyện xấu trong nhà, người biết càng ít càng tốt, cho nên đợi mọi người tới đại sảnh, y liền bảo toàn bộ hạ nhân hầu hạ ở đại sảnh lui ra, đồng thời lệnh hộ vệ tản ra cảnh giới bốn xung quanh.

- Cháu ... Cháu à, dù sao ta cũng là Ngũ gia gia của cháu mà, đợi lát nữa nãi nãi của cháu tới rồi, cháu phải nói đỡ cho ta nhé.

Đường Giang đứng giữa đại sảnh, hai chân run lẩy bảy, làm cái mặt béo núc cũng rung rinh theo, hắn quá hiểu con người của vị tẩu tẩu này rồi, chuyện hắn làm chỉ có con đường chết thôi, trong lúc kinh hoàng rối trí, cứ vơ bừa lấy bất kỳ cọng có cứu mạng nào thấy được.

Đường Nhạc nghe phụ thân nói thế cũng muốn cầu xin, có điều chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói uy nghiêm đã vang lên.

Đường lão thái quân vốn đã ngủ rồi, nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, nói đích tôn mời bà tới đại sảnh hậu viện có chuyện cần thương lượng, liền vội thức dậy, nếu chẳng phải xảy ra chuyện cực kỳ hệ trọng, đích tôn tuyệt đối không kinh động tới bà tới lúc nửa đêm canh ba thế này, nhớ lại lúc ăn cơm Thị Mặc cũng gọi đích tôn ra, bà mơ hồ đoán có chuyện rồi.

Tùy tiện mặc y phục vào, Đường lão thái quân dẫn đám Hàm Hương tới thẳng đại sảnh, tới gần cửa bà nghe thấy câu Đường Giang nói kia, nhíu mày lạnh, lạnh lùng nói tiếp một câu:

- Lão Ngũ, lâu rồi không gặp, sao ngươi chẳng có chút tiến bộ nào, lại đi xin mội vãn bối nói đỡ cho ngươi à?

Đường lão thái gia trong nhà là lão đại, vì có công danh, khi còn trẻ cùng thê tử ở kinh thành, mặc dù ông là trưởng tử đích hệ, nhưng xa nhà quá lâu, ở trong Đường phủ không có mấy hạ nhân trung thành với ông, cho tới khi phụ mẫu tuổi cao, đổ bệnh nằm giường, ông mới bảo thê tử một mình về Lạc Thành, thay ông tận hiếu bên giường phụ mẫu.

Theo quy củ, vị trí gia chủ đúng là phải do trưởng tử kế thừa, nhưng quy củ là quy củ, đám con cháu đích hệ lẫn tiểu thiếp, có ai muốn chắp tay dâng vị trí gia chủ cho đại ca quanh năm suốt tháng không có ở nhà kế thừa.

Người chết vì tiền, chim toi vì mồi, huống hồ sản nghiệp to lớn như của Đường gia.

Vì thế Đường lão thái quân vừa mới trở về phủ không lâu bị người ta hạ độc thiếu chút nữa bỏ mình.

Đường lão thái quân dù bản tính cứng rắn mạnh mẽ, nhưng khi ấy bà còn xa mới tới mức giết người không chớp mắt như ngày hôm nay, nhưng sau khi bị mưu sát, vì bảo vệ bản thân, bà không thể không vung đồ đao lên.

Không sai, đúng là đồ đao.

Chỉ về phủ chưa tới nửa năm, trước sau bà đã hạ lệnh đánh chết hơn 120 hạ nhân, đám người này đa phần trung thành với mấy vị tiểu thúc, còn một số là nô bộc già ỷ mình theo bên công công bà bà của Đường lão thái quân lâu năm, không coi bà là chủ tử.

Cũng từ khi đó, uy tín của bà dần dần vượt qua những chủ tử khác trong phủ.

Đường Giang khi đó ở trong phủ tận mắt được chứng kiến thủ đoạn đẫm máu của Đường lão thái quân, cho nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, toàn thân run rẩy.

Quay đầu lại, nhìn rõ hình dáng của Đường lão thái quân, miệng Đường Giang cứng đờ, không nói lên lời.

Đám hộ vệ vốn rút sẵn cương đao, theo dõi sát đám người Đường Giang, sợ bọn chúng gây chuyện, thấy Đường lão thái quân bước vào đại sảnh, đồng loạt chống đao quỳ xuống:

- Thỉnh an lão thái quân.

Âm thanh vang vang chỉnh tề cứ như một người phát ra, cực kỳ khí thế, sự cung kính này ở trong Đường phủ duy nhất thuộc về một người, Đường Kính Chi là gia chủ kiêm tộc trưởng cũng chưa đạt được.

Vịn bàn tay nhỏ nhắn của Hàm Hương, Đường lão thái quân chỉ liếc mắt qua Đường Giang một cái rồi tới thẳng chủ vị, Đường Kính Chi lúc này đã đứng lên, đi tới đỡ tay còn lại của bà, dìu bà chầm chậm ngồi xuống ghế, áy náy nói:

- Nãi nãi, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà cháu còn làm kinh động tới người, thật là bất hiếu, xin nãi nãi trách phạt.

- Không hề gì, cháu cũng mệt cả ngày, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Đường lão thái quân lúc đỗi đãi với đích tôn luôn luôn hiền từ bao dụng.

- Nãi nãi, cháu có chuyện này muốn nói với người ...

Đường Kính Chi đáp lời, nhưng không đi, cúi đầu xuống, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, đem chuyện Đường Giang hãm hại mình cùng mình vì sao lại bị bệnh lâu như thế kể ra:

Nghe được vài câu, Đường lão thái quân đã như bị sét đánh, mặt mày tài nhợt.

- Cháu, cháu nói có thật không?

Càng nghe về cuối, Đường lão thái quân càng cảm thấy khó tiếp nhân, hóa ra là mình nghe những lời bậy bạ, đặt phiến đá kia dưới giường đích tôn, hại cho đích tôn bệnh tật triền miên suốt ba năm liền.

Thiếu chút nữa mất cả cái mạng.

Đường Kính Chi khẽ giật đầu:

- Nãi nãi, chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, người đừng tự trách mà hại thân thì thành cháu có tội.

Đường lão thái quân hít sâu một hơi, tiếp đó quay đầu sàng nhìn chằm chằm vào Đường Giang:

- Giỏi, giỏi lắm, Lão Ngũ, lúc nãy ta nhầm, ngươi tiến bộ lắm đây, ngay đại tẩu ta đây cũng thua trong tay ngươi, còn may, may mà ông trời có mắt, không cho ngươi thành công.