Cực Phẩm Ở Rể

Chương 66





Chương 66: Mưu Danh Trục Lợi.

“Chủ nhiệm Lý, ông tới rồi.”

Viện trưởng thực ra cũng bán tín bán nghỉ lời Phương Nhất Minh nói. Dù sao trình độ của đứa cháu ngoại này ông cũng biết. Bây giờ tháy Lý Minh Hạo tới thì ông mới thở phào.

“Xin chào chủ nhiệm Lý. Tình hình của Tiền đại thiếu quả thực đã ổn định lại rồi. Không tin thì ông đi xem cùng tôi.” Phương Nhất Minh tự tin mà cười một cái, tiếp đó đưa đám người đi vào phòng ICU.

Chỉ thấy sắc mặt của Tiền đại thiếu bình thường, hơi thở ổn định, rõ ràng đã lấy xương gấy ra khỏi phổi rồi. Trên đầu băng gạc, hai chân cũng dùng nẹp cố định lại, quả thực đã thoát khỏi nguy hiểm.

“Con trai à.” Trương Lan Anh thấy bộ dạng này của con trai thì vô cùng đau lòng, nhào tới trước giường bệnh của Tiền Tử Phong mà khóc.

Tiền Hải Đức dù cũng rất đau lòng nhưng vẫn không quên cảm ơn Phương Nhất Minh: “Bác sĩ Phương đúng không? Cậu đã cứu mạng con trai tôi, chính là ân nhân của Tiền gia chúng tôi.

Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu!”

“Áy, Tiền tổng, ông khách khí rồi. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà.”

Phương Nhất Minh vui đến mức miệng sắp kéo ra sau tai, tỏ vẻ khiêm tốn.

“Tiền tổng, cháu trai của tôi rất có chí tiến thủ. Quả thực là mầm non tốt. Sau này vẫn phải nhờ ông quan tâm nhiều.” Viện trưởng cười lớn nói, giọng điệu rất tự hào.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy, ông không ngờ đứa cháu ngoại này của mình đúng là giỏi. Lần này không chỉ khiến ông nở mặt mà cũng khiến bệnh viện Nhân Ái mở mặt.

“Tiểu Phương, theo tôi biết thì cậu là bác sĩ tây y đúng không?

Sao lại tinh thông trung y như vậy?”

Lý Minh Hạo nhìn kim bạc trên người Tiền Tử Phong, không kìm được mà hơi kinh ngạc. Hơn nữa điều càng khiến người ta không ngờ là không cần dùng dao mà đã nối lại được xương bị gãy cho người bệnh.

“Đúng vậy, chủ nhiệm Lý, lúc rảnh rỗi thì tôi cũng nghiên cứu những sách về trung y, nên cũng biết chút về thuật nối xương và châm cứu.” Phương Nhất Minh mỉm cười, tự tin: “Tình hình hôm nay cấp bách, nên liền mạo hiểm thử một chút, không ngờ lại thành công, cũng nhờ Tiền đại thiếu phúc lớn mạng lớn.”

Trước khi Lý Minh Hạo bọn họ tới thì Phương Nhất Minh đã chuẩn bị sẵn việc đối đáp, nên trả lời suôn sẻ.

“À, cuộc phẫu thuật này của cậu quả thực không tồi. Không ngờ đấy, tuổi trẻ tài cao.” Lý Hạo Minh lắc đầu cười khổ một cái. Không ngờ một bác sĩ thường ngày xem cuốn sách y vô danh lại vượt qua mình, trong lòng không kìm được mà sinh ra cảm giác thất bại.

“Chủ nhiệm Lý, bây giờ con trai tôi có phải đã không sao rồi không? Vậy sau này còn có thể đứng dậy không?” Trương Lan Anh khóc nức nở mà hỏi Lý Hạo Minh.

“Cái này thì đừng hỏi tôi. Bác sĩ Phương ở đây, bà vẫn là hỏi cậu ấy đi.” Lý Hạo Minh lùi ra sau một bước.

Trước mặt Phương Nhất Minh, ông vậy mà lại cảm thấy kiến thức hạn hẹp. Cái cảm giác này chỉ từng có khi ở trước mặt Hà Gia Vinh. Không ngờ, bệnh viện Nhân Ái cũng là nơi ngọa hỗ tàng long.

Theo như ông thấy thì chỉ dựa vào trình độ của cuộc phẫu thuật này, năng lực của Phương Nhất Minh có thể sánh ngang với Lâm Vũ.

Không ngờ đấy, trung y yên ắng lâu như vậy, nhất thời mọc ra hai nhân tài trẻ tuổi như vậy.

“Bác sĩ Phương, con trai tôi có hy vọng đứng dậy được nữa không?” Trương Lan Anh nhìn Phương Nhất Minh, tràn đầy kỳ vọng mà hỏi.

“Cái này… cái này ấy à…”

Phương Nhất Minh chau mày, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Dù sao tình hình hiện tại của Tiền Tử Phong thế nào hắn cũng không biết gì.

Có điều hắn lại phản ứng rất nhanh, thở dài, tiếc nuối: “Cái này tôi cũng không dám đảm bảo, chỉ có thể xem vận may và ý chí của Tiền đại thiếu rồi. Việc có thể làm tôi đã làm rồi. Tình hình cụ thể sau này thế nào thì phải dựa vào chính cậu ấy rồi.”

n Hắn nói đơn giản mấy câu liền đẩy sạch trách nhiệm, ý là hắn đã phẫu thuật xong rồi, những cái khác hắn không thể khống chế được.

“Vậy bác sĩ Phương, con trai tôi lúc nào thì tỉnh lại được?” Tiền Hải Đức vội nói.

“Cái này cũng khó nói, vẫn là xem ý chí của cậu ấy rồi.” Vẻ mặt Phương Nhát Minh nặng nè.

“Kim trên người cậu ấy xử lý thế nào?” Viện trưởng hỏi một câu. Ông cũng không hiểu trung y lắm.

“Kim này tuyệt đối không được đụng vào, nếu không có hậu quả gì thì đừng trách tôi đấy!”

Phương Nhát Minh nhớ tới lời của Lâm Vũ nói trước khi đi, vội nói, trong lòng có chút bực bội. Cái tên Lâm Vũ chết tiệt này, chỉ nói với hắn là không được rút kim ra, sao không nói là cần bao lâu chứ?

“Nói thật đi, y thuật này anh học được từ đâu?”

Trên đường về, Giang Nhan nhớ lại cảnh tượng thần kỳ lúc nãy, vẫn cảm thấy không tin được.

“Trên sách thôi.” Lâm Vũ cần thận lái xe, nói bừa.

“Anh xem sách gì, sách thần?” Giang Nhan chau mày nhìn anh một cái. Gạt quỷ à? Nếu xem sách có thể thành bác sĩ thì toàn thế giới đều là bác sĩ.

“Sách tôi xem vốn dĩ khá uyên sâu, hơn nữa, cô từng nghe tới cái gọi là thiên phú chưa?” Lâm Vũ quay qua cười với cô, nói: “Chồng cô, Hà Gia Vinh tôi đây chính là có loại thiên phú thần y này. Nên thứ gì cũng chỉ cần nhìn là biết.”

Giang Nhan thấy anh ra vẻ với mình thì hơi bực. Thấy anh không muốn nói, cũng không ép nữa. Dù sao cũng không phải là chuyện xấu gì.

Sáng hôm sau, Lâm Vũ đang đánh răng trong toilet thì Giang Nhan vội chạy qua, giọng nói sốt sắng: “Chuyện anh cứu Tiền Tử Phong tối qua đã lên báo rồi.”

“Hả? Nhanh vậy?” Lâm Vũ hơi ngần ra.

“Có điều không phải là anh mà là Phương Nhất Minh.” Giang Nhan lạnh giọng nói, rõ ràng là có chút không vui, đưa điện thoại tới trước mặt anh.

Chỉ thấy trang nhất của báo thành phố Thanh Hải có một tiêu đề đỏ rực: Con nhà phú thương nửa đêm xảy ra tai nạn xe hơi nguy kịch. Bác sĩ trẻ tuổi bệnh viện Nhân Ái xuất sắc cứu sống.

Ảnh đính kèm bên dưới là ảnh chụp cận mặt của Phương Nhất Minh. Nội dung bài báo tường thuật lại cũng là Phương Nhất Minh đã chữa khỏi cho bệnh nhân thế nào.

Lâm Vũ cười, cũng không bận tâm, gật đầu tỏ ý anh đọc xong rồi, tiếp tục đánh răng.

“Chẳng lẽ anh không giận?”

Giang Nhan chau mày hỏi. Nếu là người khác, công lao khổ cực của mình bị người ta cướp mắt thì chắc chắn đã tức điên „ rồi.

Nhưng Lâm Vũ lại không có vẻ gì là tức giận.

“Tức giận? Giận gì?” Anh đánh răng, nói không rõ: “Kiểu mưu danh trục lợi, sớm muộn sẽ bị bại lộ.”

“Đồ ngốc!”

Giang Nhan lườm anh, tức mà mắng một câu, nói: “Anh có biết giá trị của ca phẫu thuật này là gì không? Là danh tiếng, địa vị trong giới y học của Thanh Hải…”

“Tôi chữa bệnh cứu người không phải là vì những thứ này.”

Không đợi cô nói xong thì Lâm Vũ đã lắc đầu cắt ngang.

Giang Nhan ngắn ra, nhìn anh mà thất thần. Không biết nên mắng anh ngốc hay là khâm phục phẩm chất của anh nữa.

Cho dù thế nào thì cô vô cùng xem thường loại tiểu nhân như Phương Nhất Minh này, tức giận nói: “Đợi đấy, tôi nhất định sẽ vạch trần anh ta!”

“Không cần.”

Lâm Vũ lười nhác mà nói: “Tôi nói rồi, sớm muộn thì anh ta sẽ bị lộ nguyên hình thôi. Công dụng của máy cái kim tôi châm kia có hạn, có thể đến chiều tối là Tiền Tử Phong sẽ không trụ nồi nữa. Vốn dĩ hôm nay định qua châm kim tiếp cho cậu ta, nhưng giờ thì cứ giao lại cho bác sĩ Phương có bàn tay xuất sắc cứu sống người đi.”

Giang Nhân ngắn ra, thấy Lâm Vũ tự tin như vậy thì cũng không hỏi nhiều, quay người thay quần áo đi làm.

Lâm Vũ sau khi tới Hồi Sinh Đường thì Vệ Tuyết Nghỉ đã tới rồi, đang dùng phán hồng vẽ một con rùa lớn trên cửa chống trộm, tiếp đó viết ba chữ Hà Gia Vinh lên lưng con rùa.

“Cô làm cái gì thế?” Lâm Vũ có chút mắt kiên nhẫn. Vệ Tuyết Nghỉ này lớn vậy rồi mà còn trẻ con như thế.

“Vẽ anh đấy.” Vệ Tuyết Nghi cười hì hì nói: “Cửa chống trộm này của anh đơn điệu quá, tôi thêm chút màu sắc lên.”

Lâm Vũ lắc đầu cười, cũng không so đo với cô.

Mỏ cửa ra, Vệ Tuyết Nghi đầu tiên là móc ra năm trăm tệ, vỗ mạnh lên bàn, ngửa đầu kiêu ngạo: “Sáng nay bổn cô nương bao anh!”

“Cô nói gì?” lam vũ chau mày liếc cô một cái.

Vệ Tuyết Nghỉ bị ánh mắt của anh làm giật cả mình, khí thế liền giảm xuống, nói: “Bổn muội muội bao anh cả sáng, chỉ mát xa cho tôi, được không?”

“Không được, tôi còn phải khám cho người khác. Mát xa xương chậu này của cô nửa tiếng là đủ rồi.” Lâm Vũ nói.

Vệ Tuyết Nghi hừ lạnh một cái, cũng không dám nói gì nữa.

: : Không biết tại sao, đàn ông khác thây cô như chuột thây mèo, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Vũ thì cô lại có cảm giác ngược lại.

Sau khi mát xa cho Vệ Tuyết Nghỉ xong, Lâm Vũ liền khám cho người khác.

Buỏi sáng Vệ Tuyết Nghi rảnh nên không rời đi, ngồi trên ghế nhìn anh khám bệnh.

“Ông là do thiếu dinh dưỡng. Tôi kê cho ông đơn thuốc, dùng việc đổ mồ hôi để ngăn mồ hôi, rất nhanh sẽ khỏi hẳn.”

Lâm Vũ nói xong liền cúi đầu viết đơn thuốc.

Vệ Tuyết Nghi nhìn dáng vẻ nghiêm túc khám bệnh của anh, đột nhiên cảm thấy có chút đẹp trai, cảm thấy anh không giống với những nam sinh mà cô tiếp xúc từ nhỏ.

Nam sinh khác đều sợ cô, đi theo sau mông cô bảo vệ cô, nịnh nọt cô, duy chỉ có lâm cũ mới có thể khiến cô cảm thấy kinh sợ.

Loại cảm giác này cô chỉ thấy ở trên người bố mình – Vệ Công Huân.

Lúc chiều tối, Lâm Vũ đang rảnh rỗi thì bệnh viện Nhân Ái lại loạn xạ lên.

“Sao thế? Trưa nay đang bình thường mà sao chỉ một lát thôi mà bệnh tình lại chuyển xấu rồi?”

Trong phòng ICU, viện trưởng Đới Vĩ gầm lên với Phương Nhất Minh và đám bác sĩ.

Chỉ vừa lúc nãy, Tiền đại thiếu vẫn đang bình ổn thì đột nhiên tình hình lại biến xấu, hô hấp khó khăn, cơ thể co giật, số liệu sống cũng giảm mạnh.

“Cái… cái này chúng tôi cũng không biết, đang yên đang lành sao lại đột nhiên thế này…”

Đám bác sĩ cũng đầu đầy mồ hôi, không hiểu gì.

Phương Nhất Minh cũng tái mặt, không dám ho he.

“Nhất Minh, cháu mau xem thử đi. Tối qua chính cháu đã chữa khỏi, bây giờ sao lại nói không chữa được?” Viện trưởng chau mày sốt sắng mà nói với Phương Nhất Minh.

“Viện trưởng, cái đó, tình hình bây giờ của cậu ấy có biến đổi, đã vượt ra khỏi phạm vi của cháu rồi.” Phương Nhất Minh sốt sắng đùn đầy.

“Chữa không được cũng phải chữa cho ông. Ở đây y thuật của cháu giỏi nhất, nhanh đi vào cho ông!” Viện trưởng uy nghiêm mà lạnh giọng ra lệnh: “Cho dù thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho Tiền đại thiếu, nếu không chúng ta sẽ chết hết!”