Cực Phẩm Ở Rể

Chương 59





Chương 59: Thái Độ Câu Người.

“Tiểu Tuấn nói rất đúng, nhưng chuyện gì thì cũng có ngoại lệ.

Lúc đầu chú cũng không tin rằng người trẻ tuổi như vậy mà lại có y thuật cao siêu như vậy, nhưng tận mắt thấy khiến chú không phục không được.”

Vệ Công Huân cảm khái nói. Cảnh tượng Lâm Vũ chữa khỏi bệnh cho vợ và bố vợ của ông vẫn còn hiện ra trước mắt, đến nay nghĩ lại vẫn vô cùng chắn động.

“Đúng thế, lão Lôi, tiểu huynh đệ này không chỉ y thuật lợi hại mà nhân phẩm cũng rất tốt. Một người trẻ tài năng như vậy mà không kiêu ngạo, đúng là hiếm có.”

Đặng Kiến Bân cũng cười ha ha nói theo một câu. Thấy Lôi Tuấn nghi ngờ Lâm Vũ, ít nhiều có chút không vui, nên cố ý nói khéo để chế nhạo cậu ta.

“Y thuật của Tiểu Hà dù tôi chưa từng thấy, nhưng nghe Công Huân và Kiến Bân nói vậy thì chắc cũng không lệch đi đâu được. Có điều bệnh tình của lão Lôi khá phức tạp, theo tôi thấy vẫn là đợi lão Tống về nói nói đi.” Tăng Thư Kiệt cân nhắc mà nói.

“Được, vậy thì làm theo như thị trưởng Tăng nói đi, đợi sau này có cơ hội rồi hay.”

Đặng Kiến Bân và Vệ Công Huân thấy người ta không tin thì cũng không nói nữa, gọi Lâm Tuấn uống rượu.

“Chú Vệ, Tuyết Nghi bây giờ công tác ở đâu ạ? Ở Thanh Hải sao?” Lôi Tuần hưng phán hỏi Vệ Công Huân.

Vệ Công Huân là bạn học của bố anh ta, lúc trước hai nhà còn ở cùng một thành phó, Lôi Tuấn và Vệ Tuyết Nghi từ nhỏ đã chơi cùng nhau, cũng xem như thanh mai trúc mã.

Sau này lên trung học, Vệ Công Huân được điều tới Thanh Hải, cơ hội gặp mặt của hai người cũng ít đi.

Có điều Lôi Tuấn vẫn luôn nhớ tới Vệ Tuyết Nghi. Lần này cố tình xin nghỉ phép dài, không chỉ là đi cùng ông nội mà còn là vì có thể tới thăm Vệ Tuyết Nghi.

“Không ở Thanh Hải, ở huyện nhỏ thuộc Thanh Hải. Sau khi tốt nghiệp thì chú sắp xếp cho con bé ở dưới đó. Con bé này ương bướng, không dạy dỗ cho tốt thì không được.” Vệ Công Huân cười nói.

“Vậy khi nào cô ấy có thể quay lại ạ?” Lôi Tuấn nóng lòng.

“Mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ nó, đến lúc đó sẽ quay về.” Vệ Công Huân cười ha ha.

Thực ra ông có ấn tượng không tồi đối với Lôi Tuấn. Tướng mạo tuấn lãng, năng lực hơn người, hơn nữa xuất thân phi phàm, sau này nhát định sẽ bay cao, tiền đồ rộng mở.

Nếu con gái gả cho cậu ta, tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt.

Chỉ là trong lòng ông còn hơi tiếc, tiếc rằng Hà Gia Vinh trẻ tuổi vậy mà sao đã kết hôn rồi. Dù so với Lôi Tuần thì Hà Gia Vinh xuất thân kém xa một nghìn tám trăm dặm, nhưng ông vẫn cảm thấy cậu tốt, vì chỉ có “Hà Gia Vinh” mới phù hợp với tiêu chuẩn rễ hiền của ông.

Sau khi ăn uống no nê, đám người liền đưa lão Lôi tới viện điều dưỡng. Vì đã nhận được thông báo từ trước nên viện trưởng của viện điều dưỡng đích thân nghênh đón, vẻ mặt cung kính cười nói: “Lão Lôi, nhân vật lớn như ngài có thể tới viện điều dưỡng số một Thanh Hải của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi.

“Nhân vật lớn gì chứ, già rồi.” Lão Lôi cười, khua tay.

Phòng riêng mà viện điều dưỡng chuẩn bị cho lão Lôi đương nhiên là cao cấp nhất, bên trong vô cùng rộng rãi, thiết bị đầy đủ.

“Lão Lôi, tôi nghe nói bệnh tình của ông…”

Viện trưởng định hỏi thì ai ngờ lão Lôi đột nhiên ho kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng, liên tục khạc ra đờm đặc, hơn nữa đờm còn dính máu, nhìn tình hình có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Đám người liền biến sắc, vẻ mặt lo lắng.

“Mau, lấy thuốc!” Bác sĩ riêng của lão Lôi vội dặn dò.

Y tá bên cạnh liền đưa hộp thuốc bên mình qua, lấy một viên thuốc nhỏ màu xanh dương ở trong cái bình nhỏ ra đưa cho bác sĩ.

Bác sĩ liền lầy nước qua cho lão Lôi uống thuốc.

Đây là loại thuốc dừng ho đặc biệt nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo như trước đây thì uống thuốc này xong thì không lâu sau lão Lôi sẽ ngừng ho, nhưng lần này những mười mấy phút sau cũng không thấy hiệu quả, Ho kịch liệt khiến vẻ mặt của lão Lôi vô cùng đau đớn, người ông run lên không ngừng, như tòa nhà cao lắc lư, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Sao thế?” Lôi Tuấn liền gấp lên, nắm cỗ áo bác sĩ, nghiêm giọng: “Thuốc này sao lại không có tác dụng?”

“Tôi… tôi cũng không biết…” Bác sĩ tái mặt, khiếp sợ mà cũng không biết nên làm sao.

Dù ông là bác sĩ riêng của lão Lôi, nhưng bệnh này của lão Lôi đã ăn sâu rồi, trị không khỏi. Cách duy nhất mà ông có thể làm là ở bên cạnh lão Lôi, gặp phải tình huống đột phát thì có thể cho lão Lôi uống thuốc kịp thời. Bây giờ thuốc không có tác dụng, ông cũng hoảng.

“Tôi gọi bác sĩ của bệnh viện chúng tôi qua ngay.” Viện trưởng sốt sắng, nói xong liền lôi điện thoại ra gọi.

“Tôi gọi cho lão Tống hỏi thử.” Vệ Công Huân cũng vội lấy điện thoại ra gọi cho lão Tống.

Lão Tống nghe thấy tình hình này của lão Lôi thì liền bảo Vệ Công Huân đưa điện thoại cho bác sĩ của lão Lôi, hỏi ông ấy đã uống thuốc chưa, bác sĩ nói đã uống rồi.

“Vậy bây giờ cậu nghe tôi nói, một tay ấn lên huyệt phế quan, một tay ấn lên huyệt giác tôn của ông ấy, dùng lực xoa đều.”

lão Tống vội nói.

“Được, được.”

Bác sĩ liền đáp. Dù ông là bác sĩ tây y, nhưng vẫn khá hiểu về huyệt đạo. Được lão Tống nhắc nhở, ông liền tìm được chính xác hai huyệt này, sau đó xoa đều như lão Tống nói.

Chỉ thấy dưới động tác xoa bóp của bác sĩ, cơn ho của lão Lôi liền dịu lại, hô háp cũng dần bình ồn lại.

Thấy vậy thì mọi người lúc này mới thỏ phào.

Sau khi cơn ho của lão Lôi đã bớt lại, bác sĩ bảo ông nằm thẳng lên giường, nghỉ ngơi.

“Lão Lôi sao rồi?” Lão Tống gấp gáp nói ở bên kia điện thoại.

“Tình hình đã ổn định lại rồi, lão Tống.” Vệ Công Huân cười đáp: “Ông đúng là thần y mà.”

“Phương pháp này của tôi không chữa gốc được, chỉ là ngừng ho tạm thời giúp ông ấy thôi, lát nữa có thể lại phát tác. Bây giờ xem ra bệnh tình của ông ấy có thể còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.” Lão Tống trầm giọng: “Đúng rồi, các người không phải đã đến từ trưa sao, sao không mời Tiểu Hà khám cho ông ấy?”

“Cái đó, lão Lôi và Tiểu Tuấn không tin Tiểu Hà như vậy, dù sao cậu ấy cũng còn trẻ.”

Vệ Công Huân vội tới một góc nói khẽ.

“Hồ đồ! Trung y từ lúc nào lại biến thành nghề nhìn tuổi rồi!

Mạng người quan trọng, còn không mau mời Tiểu Hà tới!” Lão Tống hơi bực.

“Được, được, tôi nói với Tiểu Tuấn ngay.” Vệ Công Huân vội gật đầu.

Đối với lão Tống, ông kính trọng thật lòng, hơn nữa lão Tống là người ngồi cùng một mâm cơm với Tạ Trường Phong, tất nhiên ông phải kính trọng rồi, nên lão Tống dặn dò vậy thì ông liền quay đầu nói với Lôi Tuần: “Tiểu Tuần, lão Tống nói rồi, cái này không chữa được gốc, nói không chừng lát nữa sẽ lại tái phát, bảo chúng ta nhanh chóng mời tiểu huynh đệ mà chú đã nói với cháu đó.”

Lôi Tuấn chau mày, dù thấy không phục nhưng dù sao liên quan tới an nguy của ông nội, vẫn gật đầu, thỏa hiệp: “Được, chú Vệ, vậy phiền chú gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta tới đi.”

Nghe vậy thì Vệ Công Huân và Đặng Kiến Bân hơi biến sắc, có chút mất tự nhiên. Xem ra Tiểu Tuấn thường ngày chỉ huy người khác quen rồi, xin người ta giúp đỡ, cho dù không đích thân đi thì ít nhất cũng bảo xe qua đón người ta chứ.

Vệ Công Huân cũng không nói nhiều, nói: “Được, vậy bây giờ chú sẽ cho người qua đón cậu ấy.”

“Vậy thì phiền phức lắm. Chú Vệ, chú bảo cậu ta tự gọi xe tới là được rồi.” Lôi Tuần hờ hững nói một câu.

“Tiểu Tuấn à, không nói như vậy được. Chúng ta là đang nhờ người ta tới khám giúp, nói sao thì cũng phải đối xử lịch sự đúng không? Theo chú thấy, cho xe qua đón cũng không thích họp, tốt nhất vẫn là cháu đích thân đi mời người ta!”

Vệ Công Huân trầm mặt, nhắn điện thoại. Nếu không phải Lôi Tuần thường ngày tôn trọng ông thì ông sớm đã trở mặt rồi.

Dùng giọng nói ra lệnh ở trong nhà mình và quân đội thì không sao, bây giò chạy tới mời người ta khám bệnh giúp mà còn khinh thường người ta như vậy, quả thực có chút không lịch sự.

Lôi Tuần còn muốn nói gì đó thì vừa quay qua lại thấy sắc mặt Vệ Công Huân không tốt, liền nghiến răng, gật đầu: “Được, cháu đích thân đi mời cậu ta.”

“Chú đi cùng cháu.”

Đặng Kiến Bân vội cùng hắn xuống lầu, lái xe mình đi về phía Hồi Sinh Đường.

“Chị Nhan, chơi chút nữa đi, về gấp vậy làm gì?”

Lúc này ở Hồi Sinh Đường, Lâm Vũ đang kéo tay Giang Nhan lại không để cô đi.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Vũ liền kéo cô qua đây, nói mình ở một mình chán lắm, bảo cô ở cùng mình một lát.

Kết quả là đợi máy lát rồi mà Lâm Vũ vẫn không để cô đi.

“Làm gì? Giặt quần áo, dọn dẹp, tôi bận lắm!” Giang Nhan vỗ tay anh, đầy ra.

“Tối về rồi giặt vậy. Cô đi rồi thì tôi làm sao?” Lâm Vũ hơi ủy khuất nói.

“Thích làm sao thì làm, liên quan gì tới tôi.” Giang Nhan không để ý tới anh, cột tóc lên, xách túi đi ra ngoài.

Nhưng vừa tới cửa thì Lâm Vũ chắn lại trước mặt cô, làm cô giật cả mình, tức giận mà đấm lên ngực anh một cái, trách: “Mau tránh ra, tối tôi còn phải đi trực nữa. Còn chậm trễ nữa là giặt không xong đâu.”

“Tránh ra cũng được, vậy thì cô trả lời câu hỏi lúc trưa của tôi.

Cô thích tôi của bây giờ hay là tôi của lúc trước?” Lâm Vũ cười tít mắt nhìn cô, đầu nghiêng về phía cô.

Giang Nhan đỏ mặt, hơi ngửa ra sau, sau đó đẩy anh ra mà chạy, tới chỗ xa mới hét lên: “Đều không thích!”

“Cậu là Hà Gia Vinh?”

Lúc này bên ngoài đột nhiên có một người đàn ông trẻ mặc quân trang đi vào, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một cái.

“Đúng.” Lâm Vũ hơi ngắn người, gật đầu, sau đó nhìn thấy Đặng Kiến Bân sau lưng anh ta thì liền cười nói: “Đặng đại ca, xong tiệc rồi sao?”

“Đúng thế, vị này chính là khách quý từ Danh Đô tới, Lôi Tuấn.”

Đặng Kiến Bân vội giới thiệu với Lâm Vũ.

“À, xin chào.”

Lâm Vũ cười định bắt tay với Lôi Tuần nhưng tay Lôi Tuần lại không động đậy, chau mày nói: “Đừng chậm trễ nữa, đi thôi.”

Nói xong anh ta quay đâu đi ra ngoài.

“Đi đâu?”

Lâm Vũ có chút không vui đối với thái độ của anh ta, nhưng nễ mặt Đặng Kiến Bân nên cũng không nói gì.

“Là như vậy, Hà lão đệ, phải phiền cậu khám giúp lão Lôi…”

“Đi khám bệnh cho ông nội tôi!”

Đặng Kiến Bân còn chưa nói xong thì Lôi Tuần đã lạnh lùng cắt ngang.

Từ lúc vào cửa nhìn thấy Lâm Vũ, anh ta liền tự nhiên nổi lên địch ý. Không hiểu Lâm Vũ trẻ như vậy sao có thể được Đặng Kiến Bân và Vệ Công Huân khen ngợi như vậy.

Đặc biệt là Vệ Công Huân, lúc nhắc tới Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

“Ngại quá, Lôi tiên sinh, tôi đã hẹn với người bệnh rồi, lát nữa đi ngay, nên không đi được.” Lâm Vũ hờ hững nói, sau đó liền không bận tâm tới anh ta nữa, quay người đi vào tiệm.