Cực Phẩm Ở Rể

Chương 141





Chương 141:

 

Toàn thân Diệp Thanh My run lên, chua xót nói: “Tôi cũng đã từng có ý nghĩ này, tôi cũng muốn kẻ phụ tình và con hồ ly tỉnh kia đến trước mộ mẹ tôi dập đầu tạ lỗi, nhưng mà… chuyện này mãi mãi không có khả năng.”

 

“Điều đó không hẳn là không được. Có thể một ngày nào đó ông ta sẽ ăn năn, cảm thấy mình đã phạm phải một tội lỗi rất lớn, chủ động quỳ lạy mộ mẹ cô.” Lâm Vũ cười híp mắt nói, trong lòng đột nhiên nảy ra một chủ ý.

 

Nếu nhà họ Diệp có thể đáp ứng yêu cầu này thì có thể cân nhắc việc chữa trị cho họ.

 

“Sẽ không đâu, loại người đó không có nhân tính.” Diệp Thanh My nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng.

 

Ngay cả con gái ruột của hắn sống chết còn không thèm hỏi thì làm sao mà ăn năn được.

 

Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Thanh My đột nhiên vang lên, cô cầm lên nói vài câu, sau đó lấy tay che điện thoại di động, hỏi Lâm Vũ: “Thầy Hà, cậu còn nhớ lần trước tôi có nhắc tới một cô gái nhỏ đến thực tập không?

 

Cô ấy đang gọi cho tôi, cậu nghĩ thế nào, có hài lòng không?”

 

“Nhờ cô, nếu không nói tôi liền quên mắt.” Lâm Vũ vỗ vỗ đầu, đột nhiên nhớ ra: “Tôn Thiên Thiên, đúng không?

 

Năm nay tốt nghiệp đến đây đúng không? Tôi đã xem qua tài liệu cô gửi, cũng không tệ lắm, được, kêu cô ấy đến đây đi.”

 

Sau đó Diệp Thanh My gửi cho Tôn Thiên Thiên địa chỉ của bệnh viện, cùng Lâm Vũ trở lại bệnh viện, dự định cùng nhau đi xem xem.

 

Lâm Vũ và Diệp Thanh My đến bệnh viện không bao lâu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp mang theo cặp sách sau lưng đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Vũ và Diệp Thanh My liền vội vàng chào hỏi: “Chào cô Diệp, chào thầy Hà.”

 

“Thế nào, lúc trước từng xem bệnh cho người khác chưa?”

 

Lâm Vũ nhìn đáng giá Tôn Thiên Thiên, thì thấy cô bé rất xinh xắn, đôi mắt to long lanh, toàn thân tràn đầy sức sống, vừa đủ để giải tỏa bầu không khí buồn tẻ trong bệnh viện của anh.

 

“Xem qua một chút, nhưng em chỉ xem bừa thôi.” Tôn Thiên Thiên có chút xấu hỗ cười.

 

“Thầy Hà, đừng nghe cô ấy khiêm tốn, cô gái nhỏ này rất lợi hại, cô ấy tốt nghiệp thủ khoa khóa này đấy.” Diệp Thanh My tận lực đề nghị với Lâm Vũ.

 

“Thật à, vậy hôm nay em đến phòng khám xem bệnh đi.”

 

Lâm Vũ cười híp mắt nói.

 

“Em?” Tôn Thiên Thiên giật mình, vội vàng xua tay, “Em không thể, em không thẻ.”

 

Thật ra cô cũng không xem bệnh cho người ta bao nhiêu lần, chỉ có đại loại là người thân, bạn bè, cô cũng chưa thực sự luyện tập, khi đến bệnh viện Lâm Vũ bảo cô xem bệnh cho người khác, cô không tránh khỏi cảm thấy có chút rụt rè.

 

“Anh hỏi em, em đã nhớ được những điểm kiến thức của từng cuốn sách giáo khoa chưa?” Lâm Vũ hỏi.

 

“Cái này đương nhiên nhớ, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra em.” Tôn Thiên Thiên tự tin nói.

 

“Vậy là được rồi, em có thể trực tiếp bắt đầu đi khám bệnh.” Lâm Dư chỉ vào chiếc ghế sau bàn khám bệnh và ra hiệu cho cô ngồi xuống.

 

Tôn Thiên Thiên hơi lo lắng, do dự một hồi , không cự tuyệt nữa, bước tới ngồi xuống.

 

Khi cánh cửa lớn bệnh viện mở ra, một vài bệnh nhân bước vào ngay sau đó, Lâm Vũ làm động tác mời họ, cười nói: “Bác sĩ Tôn hôm nay khám bệnh.”

 

Mặt Tôn Thiên Thiên hơi hơi đỏ, vài bệnh nhân cũng hơi khó tin, nhưng thấy lâm Vũ gật đầu khẳng định, anh lại bước tới kêu Tôn Thiên Thiên bắt mạch cho họ.

 

*Chị ơi, chị bị lạnh nên dẫn tới cảm mạo, em sẽ kê cho chị đơn thuốc Tang Cúc và thạch cao. Chỉ cần uống hai liều là chị có thể khỏi bệnh.

 

Tôn Thiên Thiên bình tĩnh giúp chị gái trước mặt xem bệnh xong, sau đó viết đơn thuốc.

 

Lệ Chấn Sinh dựa vào một bên tường gật đầu cười, trong lòng thần thầm nghĩ cô gái nhỏ này lúc xem bệnh có máy.

 

phần giống Lâm Vũ.

 

Lâm Vũ chỉ cười mà không nói lời nào, mấy loại bệnh nhỏ này còn khám không ra thì sao làm bác sĩ được.

 

Chị gái khám bệnh xong cầm đơn thuốc rời đi, lại thêm một người phụ nữ trung niên đi đến, nói với Tôn Thiên Thiên: “Bác sĩ ơi, người tôi sưng to quá. Bác sĩ nói bị phù niêm mạc gì đó? Tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không khả quan. Nghe nói bác sĩ Hà y thuật cao minh, cho nên hôm nay tôi đến đây xem sao.”

 

Trong khi nói, cô ấy liếc nhìn Lâm Vũ với ánh mắt hy vọng, hiển nhiên muốn Lâm Vũ giúp mình khám bệnh.

 

“Cô à, cô thấy trong người thế nào?” Tôn Thiên Thiên hỏi rất ân cần.

 

*Tay chân này lúc nào cũng đau, hễ trời lạnh thì đau dữ.

 

dội, tức ngực, đi tiểu cũng không bình thường.” Người phụ nữ trung niên nói.

 

*Cô mở miệng để con xem xem.” Tôn Thiên Thiên nói.

 

Người phụ nữ trung niên vội vàng mở miệng, Tôn Thiên Thiên kiểm tra cẩn thận một lượt, sau đó trực tiếp bắt mạch cho người phụ nữ trung niên.

 

Lâm Vũ nhìn cô cười một tiếng, rất mong chờ, nếu cô có thể khám tốt căn bệnh này, chứng tỏ trình độ của cô quả thực rất tốt.

 

“Cô à, bệnh của cô trong Trung Y thuộc về thủy khí. Cô cần phải uống thang Ma Hoàng Gia Thuật trước để tiêu sưng giảm đau. Sau ba liều, hãy uống thêm thang Linh Giai Thuật Cam sau.” Tôn Thiên Thiên vừa kê đơn thuốc vừa nói.