Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1102



Chương 1118:

“Mẹ kiếp, vừa rôi không phải nói loại độc này mười năm cũng không giải được sao? Sao tên Hà Gia Vinh kia đã có thê chữa ngay lập tức rồi!”

Vạn Sĩ Huân mặt phẫn nộ, tức giận chất vất A Tân.

A Tân lập tức cúi đầu sợ sệt nói: “Xin lỗi ngài, đồng sự ĐẠSHG: là tôi nói..

nói chưa rõ ràng..

“Anh, anh đừng trách A Tân nữa, là tự anh không đề cho người ta nói hết.” Vạn Sĩ Linh ở bên cạnh vội vàng xông lên nói: “Em đã nói từ trước rôi, tên Hà Gia Vinh này không dễ bắt nạt đậu, y thuật của cậu ta có lẽ đã đạt đến đỉnh cao mà trước giờ chưa có ai đạt đến rồi, chúng ta đấu không lại cậu ta, anh à, dừng tay lại đi.”

“Nực cười, ta lại phải sợ một tên Hà gia đó chắc? Giỏi y thuật đã làm sao?” Vạn Sĩ Huân lạnh lùng nói: “Lão nhị, dạo gân đây cậu có việc gì Vậy sao lúc nào cũng mắt hết khí thế, tự hủy uy phong của mình vậy?”

Nói xong Vạn Sĩ Huân chau mày im lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mắt ông ta sáng lên vội vàng ngắng đầu hỏi A Tân: “Cậu có biết Hà Gia Vinh dùng phương pháp gì để chữa bệnh cho Hà Tự Trăn không?”

“Cái này, hình như là dùng châm cứu, tôi cũng không dám chác bởi vì lúc đó anh ra ở trong phòng cập cứu, tình Hg, cụ thề tôi cũng không được nhìn .” A Tân lúng túng gãi đầu nói.

“Có nói là phải cho Hà Tự Trăn uông thuốc đông y nào không?” Vạn Sĩ Huân trực tiệp hỏi, đây mới là điều mà ông ta quan tâm nhất.

“Có, cái này có.. A Tân gật ‹ đầu khẳng định nói: “Tôi thấy vị phỏ viện trưởng cầm đơn thuốc đưa cho một bác sĩ ở bên cạnh để vị bác sĩ đó dựa theo đơn thuốc đi sắc thuộc cho Hà nhị gia uông.’ “Tốt quá rồi! Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của tôi, quả là trời giúp tôi mà.” Mặt Vạn Sĩ Huân vui sướng, lập tức nói với Vạn Sĩ Linh ở bên cạnh: “Lão nhị, cậu có một đồ đệ ở: Bộ trung dược tổng viện quân khu đúng không?”

“Anh, anh muốn làm gì?” Trong lòng Vạn Sĩ Linh khẽ rơi lộp bộp có chút thắc mắc nhìn anh trai mình hỏi.

“Nếu như nói thuốc mà Hà Gia Vinh kê đơn cho Hà Tự Trăn không những không giúp ông ta khỏi bệnh mà còn hại chêt ông ta, cậu nói xem nhà họ Hà sẽ tính số thế nào với Hà Gia Vinh đây?” Vạn Sĩ Huân cười hắc hắc nói, mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

sứ của anh là…” Mặt Vạn Sĩ Linh khẽ thay đổi, ông ta đứng dậy dường như nhận thức được cách làm của anh trai mình vội vàng nói: “Anh, không được đâu, tuyệt đối không được. Nếu như nhà họ Hà phát hiện ra là chúng ta động tay động chân vào thì nhất định sẽ không tha cho nhà họ Vạn chúng ta.”

“Em yên tâm, tôi có cách tuyệt đối không để cho nhà họ Hà hoài nghỉ nhà họ Vạn chúng ta.” Mặt Vạn Sĩ Linh vẫn điềm nhiên như cũ, trong lòng đã thầm có tính toán.

“Nhưng mà…”

“Được rồi, cậu không cần khuyên tôi nữa, lòng tôi đã quyết, nêu như cậu còn niệm tình anh em chúng t, còn nhớ đến Duy Thần đứa cháu trai ¡này thì hãy giúp tôi, có điều cho dù cậu có giúp hay không thì chuyện này tôi nhất định phải làm.”

Vạn Sĩ Huân lạnh lùng liếc ông ta một cái sau đó nheo mắt lại, tự cười một mình: “Đến lúc đó nếu như nhà họ Hà động tay với Hà Gia Vinh vậy thì Lý.

Thiên Vũ vì nghĩa huynh đệ cũng sẽ bị cuỗn vào trong, lúc đó nhà họ Lý sẽ cùng chiến đấu, cho dù thế lực nhà họ Hà có mạnh đến đâu nhưng nhà họ Lý ra tay đánh lại một đao thì nhà họ Hà khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, đến lúc đó tôi có thể ngồi không xem kịch, một mũi tên trúng ba con chim, quá là hoàn mỹ! Hahaha…”

Mộng tưởng này của ông ta thực hoàn mỹ, đề ba kẻ thù của mình tự đánh chiếm lẫn nhau còn ông ta thì ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi.