Cực Phẩm Ở Rể

Chương 103





Chương 103: Hành Hiệp Trượng Nghĩa Sẽ Chết Người Đấy.

“Lúc nãy anh nói lung tung gì với bố mẹ thế chứ.”

Lâm Vũ vừa vào phòng, Giang Nhan liền tới véo mạnh lên eo anh một cái.

“Tôi nói gì rồi? Đó là cô chủ động hôn tôi mà.” Lâm Vũ vội tránh ra, hít một ngụm khí lạnh.

“Không phải cái này. Cái gì mà anh rời xa tôi thì không ngủ được. Anh có biết xáu hỗ không hả!” Giang Nhan tức giận mà đá mạnh vào anh một cái.

Lâm Vũ ôm chặt lấy chân cô, rồi đè cô lên tường, thuận tay sờ phải đôi chân ấm áp mềm mại trơn bóng của cô, ôm chặt lấy đùi cô gác lên người mình, nghiêng đầu nói: “Vậy thì có sao chứ? Đều là vợ chồng già rồi, giờ không có cô, tôi một mình ngủ không ngon mà. Tôi là nói thật.”

Lâm Vũ phát hiện, lúc đối phó với giang nhan, da mặt phải dày chút mới được.

Chỉ cần da mặt đủ dày thì dù cô có lạnh lùng tới đâu cũng không chống đỡ nỗi.

Quả nhiên, Giang Nhan bị một chiêu này của anh, liền căng thẳng, vội nghiêng đầu qua. Vì tên Lâm Vũ khốn kiếp này đang áp sát mặt cô, cô mà không tránh đầu qua thì sẽ bị anh hôn trúng mắt.

Ngửi thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người anh, tim cô đập thình thịch, giống như có con nai nhỏ chạy loạn, vội vươn tay ra đẩy ngực anh: “Được, được, được rồi, mau ngủ đi…”

Lâm Vũ lúc này mới buông cô ra. Vừa quay người trải nệm thì mông liền bị đá một cái.

“Ha ha ha…”

Giang Nhan cười mà ngã nhào lên giường: “Đáng đời!”

“Chị Nhan, tháng này tôi có nhập một đọt thuốc, trong thẻ hết tiền rồi, cho tôi mượn chút tiền đi.” Lâm Vũ nằm xuống rồi nói với giang nhan.

“Mượn tiền làm gì?” Giang Nhan thuận miệng hỏi.

“Mua điện thoại cho cô.” Lâm Vũ nói thẳng.

“Vậy thì không cần, tôi có tiền, tôi tự mua được.” Giang Nhan lườm anh. Người gì vậy chứ, mua điện thoại cho cô còn mượn tiền cô.

“Vậy được, tôi lựa giúp cô, cô trả tiền, xem như tôi tặng cô.”

Lâm Vũ nghiêng người, cười tít mắt nói.

“À, mấy công ty trang sức mà anh ký hợp đồng đó, hình như anh chưa từng tới nhĩ?” Giang Nhan tò mò hỏi: “Nếu là tôi thì tôi đã sa thải anh từ sớm rồi. Tôi mới không thèm lãng phí tiền như vậy.”

“Từng tới rồi mà.”

Lâm Vũ lười nhác nói, lật người: “Bình thường vài ba tháng họ sẽ nhập một đọt đá thô, tôi chỉ cần qua đó giúp họ phân loại đá thô là được, không mắt máy thời gian.”

Lâm Vũ thầm nghĩ Giang Nhan mới ngốc đấy. Thời buổi này rồi, cô không tạo ra lợi nhuận cho người ta thì tên ngốc mới đưa tiền cho cô đấy.

Nói phụ nữ đúng là phụ nữ mà, không hiểu gì cả.

Giang Nhan nếu biết suy nghĩ của anh thì có lẽ sẽ rất muốn giết anh.

“Làm như ngầu lắm nhỉ!” Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, có điều trong lòng thấy hơi tự hào, người đàn ông của mình có bản lĩnh, cô cũng nở mặt.

“Đúng rồi, tôi chưa lấy được địa chỉ cô nhi viện cho anh, bố mẹ tôi không đưa.”

Nói đến chuyện này, trong lòng cô lại hơi nặng nề.

Dù lúc nãy Lâm Vũ đảm bảo với bố mẹ rằng sẽ không rời khỏi nhà này, nhưng thế sự vô thường, ai biết được Lâm Vũ một khi tìm được bố mẹ đẻ của mình thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Cho dù anh đồng ý ở rễ nhà này mãi, nhưng bố mẹ anh sẽ đồng ý sao?

Trên đời này, có quá nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Cũng có rất nhiều chuyện bất luận chúng ta cô gắng thế nào, đều không khống chế được.

Giang Nhan vẫn luôn rất hiểu điểm này, nên rất nhiều chuyện cô đều tỏ vẻ như không quan tâm, bao gồm cả gia thế của Lâm Vũ, cô vẫn luôn tỏ vẻ không hứng thú.

Chỉ là điều cô không biết là, càng tỏ vẻ không quan tâm thì càng sợ mắt đi.

“Không sao, lúc nãy bố đã đưa cho tôi rồi.” Lâm Vũ hài lòng nói.

Anh Gia Vinh à, tôi đã tận tình tận nghĩa với anh rồi, anh đã sống hồ đồ suốt hai mươi năm, bây giờ tôi cuối cùng cũng làm rõ ràng cho anh rồi.

Nghe Lâm Vũ nói vậy, Giang Nhan nằm trên giường mãi không nói gì, một lát sau mới nói: “Ngày mai tôi nghỉ, tôi đi cùng anh vậy.”

Thực ra cô không được nghỉ, nhưng vấn quyết định xin nghỉ đi cùng Lâm Vũ.

Có lẽ có thể tận mắt chứng kiến sự vui sướng của anh cũng là một loại hạnh phúc nhỉ?

“Được thôi.” Lâm Vũ cầu còn không được.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Lâm Vũ liền đưa Giang Nhan tới tiệm điện thoại, giúp cô mua một cái điện thoại.

Giang Nhan không có yêu cầu gì với điện thoại, chỉ cần có thể gọi điện, có thể gửi tin nhắn, gửi tài liệu là được. Thường ngày cô rất bận, không hề có thời gian nghịch điện thoại.

Đối với loại điện thoại hoa quả của nước nào đó, cô không hứng thú gì cả. Có điều được Lâm Vũ nhiệt liệt yêu cầu, cô vẫn là mua một cái.

Nhưng lúc cô quẹt thẻ, nhìn thấy giá tiền đắt đỏ và vẻ mặt “mắt nhìn của tôi không tệ đúng không?” đó của Lâm Vũ thì liền tức mà không làm được gì.

“Cần tôi thay sim cho cô không?” Nhân viên bán hàng mỉm cười nói.

“Cần, cảm ơn.” Giang Nhan gật đầu.

Vì cửa hàng nằm ở nơi đông đúc, cộng thêm có một dòng điện thoại trong nước mới ra, có làm hoạt động nên giờ người trong cửa hàng rất đông, đều đứng bên cạnh nơi thử máy trải nghiệm dòng điện thoại mới.

Lúc này một tên gầy gò mặt hốc hác đi đi lại lại trong đám người, tỏ vẻ như rất hứng thú mà nhìn dòng điện thoại mới trong quây, thực ra khóe mắt lại vẫn luôn đánh giá túi xách và túi quần áo của mọi người.

Một người phụ nữ tóc xoăn đang tập trung vào chiếc điện thoại mới trên tay, đeo túi ra phía sau lưng.

Tên gầy mắt sáng lên, liền đi tới, cần thận mà kéo dây kéo túi xách của cô ta, nắm lấy một góc của ví tiền mà kéo nó ra.

“Kẻ trộm!”

Giang Nhan nhìn thấy cảnh này, chau mày lại, lạnh giọng hét lên.

Thực ra lúc nãy cô đã chú ý tới tên gầy gò này rồi, nhìn thấy ánh mắt lén la lén lút của hắn thì biết không phải là người tốt đẹp gì.

Giang Nhan vừa hét thì người trong tiệm đồng loạt quay qua nhìn.

Người phụ nữ tóc xoăn quay người lại nhìn thì mặt biến sắc, ôm chặt lấy túi của mình, vội nói: “Trả lại ví tiền cho tôi!”

“Ví tiền của bà? Ai có thể chứng minh đây là ví tiền của bà? Mẹ nó, đây là ví mà ông đây vừa lấy trong túi ra, là của ông đây đấy!”

Tên gầy vừa nói vừa móc một con dao găm hơn mười mấy centimet từ trong túi ra, bụp một tiếng mở ra, thân dao sáng bóng, vô cùng sắc nhọn.

Người phụ nữ tóc xoăn bị dọa cho mặt trắng bệch, không dám nói gì nữa.

Khách hàng ở xung quanh vốn còn có định giúp đỡ, nhưng thấy vậy thì liền cúi đầu lại, làm như không có gì vậy.

“Một con dao rách mà đã dọa cho các người như vậy rồi!”

Giang Nhan nhìn đám đông tỏ vẻ như việc không liên quan tới mình thì vô cùng chua xót, có chút phẫn nộ mà nói.

Thực ra họ làm như vậy cũng không sai. Họ cũng có lương tri, cũng có tỉnh thần trượng nghĩa, nhưng chỉ là tinh thần này không mãnh liệt như vậy mà thôi, chí ít không mạnh đến mức liều mình.

Dù sao con dao găm trong tay tên đó không phải chỉ là để dùng cho vui.

Hơn nữa loại trộm này đều có tổ chức, trong cửa hàng đã có hai người đứng sau lưng hắn, đặc biệt là tên này dám móc dao ra trước mặt mọi người thì chứng tỏ hắn nhất định có chỗ dựa vững chắc, có thể là một thành viên của tổ chức ngầm nào đó.

Lâm Vũ hiểu được sự sợ hãi của đám đông, vì kiếp trước anh là vì hành hiệp trượng nghĩa mà chết. Điều càng bi thương hơn là sau khi anh bị đâm thì người mà anh đã giúp đó giống như đã biến mắt khỏi thế giới vậy, ngay cả tới bệnh viện thăm anh cũng không.

Nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi hơi ngẳẩn ra, ký ức lúc trước ùa về, liền nuốt lấy anh.

Nếu không có việc ngoài ý muốn đó vậy bây giờ mình vẫn là Lâm Vũ, còn có thể là một người sống đường đường chính chính trên đời rồi.

Không giống bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Tôi hỏi cô, ví tiền này là của cô sao?” Tên gầy mặt mày méo mó mà hỏi người phụ nữ tóc xoăn.

“Không phải, không phải của tôi, lúc nãy tôi nhìn nhằm.”

Người phụ nữ tóc xoăn bị dọa chết khiếp, nào dám nói gì. Cô ta nghe nói bên này có một đám ăn trộm hung hăng ngỗ ngược, không ngờ hôm nay mình lại gặp phải.

“Sao lại không phải của cô, rõ ràng tôi nhìn thấy hắn móc từ trong túi xách của cô ra.” Giang Nhan nói.

“Em gái, người ta đã nói không phải của mình rồi, cô còn nhiều lời gì chứ? Thế nào, không lo chuyện bao đồng thì tim ngứa à?

Bọn anh có thể gãi ngứa miễn phí cho cô em.” Tên gầy cười lớn, vẻ mặt đê tiện, mắt đánh giá lên xuống thân hình Giang nhan, có chút thèm thuồng mà nuốt nước miếng.

“Vô liêm sỉ! Trộm vặt bây giờ lại ngông cuồng như vậy sao? Tôi sẽ báo cảnh sát, xem cảnh sát tới thì anh có còn ngông cuồng được nữa không!” Giang Nhan nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện.

“Con đàn bà thôi, mày chưa chịu thôi à.” Tên gầy liền nhăn mặt, vươn tay ra muốn cào lấy Giang nhan.

Nhưng tay hắn vừa động tới cô thì liền bị một cánh tay có lực khắc bắt lấy. Hắn ngẳng đầu nhìn thì thấy Lâm Vũ đang cười tít mắt nhìn hắn.

“Mẹ nó, buông ra… ÁI”

Hắn còn chưa mắng xong thì liền hét lên một tiếng vì Lâm Vũ dùng lực một cái, đã bẻ gãy cả cánh tay của hắn.

Hai tên đồng bọn của hắn liền mắng mỏ, mỗi tên rút một con dao đâm về phía Lâm Vũ.

“Cần thận!” Giang Nhan kinh hô một tiếng, ôm lấy miệng, trong lòng đột nhiên vô cùng hối hận, sớm biết sẽ khiến Lâm Vũ rơi vào tình huống nguy hiểm này thì cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi.

Mắt thây con dao sắp đâm lên người Lâm Vũ, nhưng anh lại không hề hoảng loạn, vươn hai tay ra bắt lấy cỗ tay hai tên đó, khẽ dùng lực, hai con dao của hai tên đó liền rơi vào tay anh, sau đó anh dùng lực mà đánh lên đầu chúng. Hai tên đó còn chưa phát ra tiếng đã nằm phịch xuống đất, mắt đi ý thức.

Lâm Vũ cầm con dao mà ngồi xổm trên đất phía trước tên gầy đang ôm lấy tay kêu gào, hỏi hắn: “Tao hỏi mày, trộm ví tiền của người ta thì có đúng không?”

“Không… không đúng, không đúng.” Tên gầy sau khi thấy thân thủ đáng sợ của Lâm Vũ thì bị dọa cho mặt trắng bệch, nói cũng không lưu loát.

“Vậy tao hỏi mày, mày nói nhìn thấy có người trộm ví tiền, người ta hành hiệp trượng nghĩa bắt tên trộm thì có sai không?” Lâm Vũ lại bình thản, không ngừng quay con dao trong tay.

“Không sai, không sai.” Tên gầy vội gật đầu: “Anh, tôi sai rồi, anh gọi xe cấp cứu cho tôi đi, tôi sắp chết rồi.”

Lâm Vũ không bận tâm tới hắn, chau mày nói tiếp: “Nếu như người ta hành hiệp trượng nghĩa không sai, vậy sao các người lại muốn đâm chết người ta chứ? Người ta vừa mới tốt nghiệp, có được một công việc rất tốt. Mẹ đã nuôi nắng họ nhiều năm như vậy, cũng vừa mới vượt qua được, kết quả người ta làm việc tốt, ngược lại lại bị các người đâm chết. Mày nói chúng mày có còn là người không?”

Vừa nói xong, con dao trong tay Lâm Vũ quay một cái, đâm mạnh lên đùi của tên gây.

“ẤIY Tên đó liền hét lên thảm thiết.

Đám đông không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chàng trai này cũng dữ thật.

Nếu họ biết Lâm Vũ đã chết như thế nào thì họ sẽ không nghĩ như vậy nữa.

“Bỏ đi.” Giang Nhan vội kéo lấy Lâm Vũ.

Sau đó Lâm Vũ lấy ví tiền trả lại cho người phụ nữ tóc xoăn, rồi gọi điện cho Vệ Công Huân.

Rất nhanh Khương đội đưa người tới, nhìn thấy Lâm Vũ thì khách khí mà chào một tiếng, rồi bắt đám người tên gầy đi.

Lúc này trong cửa hàng đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt nhìn Giang Nhan của đám đông cũng mang theo tia áy náy, thấy xấu hỗ vì hành động của mình.

Giang Nhan nhìn họ một cái, thở dài, liền cảm thấy đỡ hơn.

Sau đó hai người bắt xe tới cô nhỉ viện.

“Chị Nhan, tôi trịnh trọng mà nói với cô, lần sau đừng làm loại chuyện này nữa, hành hiệp trượng nghĩa có thể chết người đấy.” Lâm Vũ dùng ngữ điệu của người từng trải để dặn dò.

“Đến rồi.” Tài xế phanh xe lại.

Lâm Vũ và Giang Nhan vội xuống xe, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngắn người tại chỗ.