Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 50: Vừa hay....




Hồ Ly im lặng không đáp, Thái Từ Quân thở dài.

- Em không nói cũng không sao, nhưng anh biết em đang tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt vọng nhất là biết mình phải từ bỏ nhưng lòng lại không kiên định. Rốt cuộc em mong chờ gì ở Tư Dạ Đam, hai người không có kết quả đâu.

Thái Từ Quân đã nghe qua huyền thoại của người phụ nữ nhà Tư Dạ. Anh biết Lý Vy là người rất đáng gờm. Đương nhiên thừa biết đây chắc chắn là rào cản mối tình kia, nhưng Hồ Ly lại luôn nghĩ mọi điều đều do mình. Đôi khi Thái Từ Quân thấy mình may mắn hơn Tư Dạ Đam, bởi bà anh không cấm cản cháu trai điều gì, thậm chí lần này còn ra sức đẩy thuyền Quân - Ly.

- Tôi mong chờ được gì chứ. Là tôi không xứng.

Anh giữ vai cô, hai mắt đã hơi đỏ lên, cất giọng đều đều chậm rãi nhưng rõ ràng.

- Nghê Hồ Ly, em nghe anh nói đây. Em không có lỗi gì hay phải mặc cảm gì. Nhà Tư Dạ cũng không hẳn là băng thanh ngọc khiết khiến em tự vùi dập mình. Đằng sau những khối tài sản kếch sù, những tầng lớp cao cấp ở xã hội đều là những âm mưu biến thái- thao túng- kiểm soát. Càng giàu thì càng đáng sợ. Những gì em thấy chỉ là bề nổi mà thôi. Dĩ nhiên anh giàu, có thể giàu hơn cả họ, trên thương trường anh không nhận mình là người trong sạch. Nhưng đến hiện tại, khi anh đang ở bên cạnh em, quan tâm em, cả thân thể này đều không có những dấu vết không nên có của người phụ nữ khác. Anh muốn em biết, anh đang toàn tâm toàn ý với em. Nên em đừng chỉ tôn sùng người làm em buồn nữa.

Nghê Hồ Ly ngẩn ngơ nghe từng câu từng chữ.

Thái Từ Quân có nội tâm rất sâu sắc, hoàn toàn đối lập với mái tóc tẩy trắng và cái danh tay chơi có tiếng.

Đôi khi những lời đúng đắn có thể khiến người ta khó chịu. Nội dung lời nói tuy quan trọng, nhưng thái độ khi nói cũng quan trọng không kém. Dù có nói đúng thế nào đi nữa mà thái độ không phù hợp cũng có thể khiến người nghe khó tiếp nhận.

Anh chính là đang dốc hết chân thành để cô hiểu tấm lòng mình, trao đi tâm sự cũng cần sự tinh tế là vì thế. Không tôn mình lên, nhưng ý chính vẫn phải rạch ròi chắc chắn.

Lòng ai đó đã có chút lay động.

Nghê Hồ Ly ngoắc lấy ngón út của Thái Từ Quân, giống lần trước anh làm với cô.

Vừa hay lúc tâm trạng cô không tốt anh lại ở đây.

Vừa hay lúc cô ấm ức tủi thân, anh lại khuyên giải thổ lộ.

- Anh hứa đi, nếu ở lại sẽ không ức hiếp tôi.

Thái Từ Quân hơi cười.

- Anh hứa. Em cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ không làm gì quá đáng với em đâu.

Hai ngón út vẫn ngoắc với nhau, Hồ Ly khóc nhiều giờ mệt mỏi thiếp đi. Thái Từ Quân ngồi yên tĩnh nhìn cô, vừa giận vừa thương.

Được một lúc, khi anh chuẩn bị về thì Nghê Hồ Ly mơ màng nói mớ rồi choàng tỉnh.

- Em mơ ác mộng sao?

Cô thờ thẫn lắc đầu:

- Mơ thấy hồi nhỏ có bố mẹ ở bên.

Thái Từ Quân vuốt ve mái tóc cô.

- Trong tâm lí học có nói rằng, khi ta mơ thấy ai đó, không phải họ đang nhớ ta, cũng không phải ta đang quên họ, mà trong tiềm thức ta luôn có họ. Giấc mơ để nhắc rằng em luôn nhớ tới bố mẹ, chưa từng buông bỏ nhạt nhòa. Thực ra em mơ thấy bố mẹ là do cơ thể cảm nhận được nỗi nhớ của em, nên thay em đi gặp họ đó.

Anh thương cảm, và cả đồng cảm. Có lẽ Nghê Hồ Ly tổn thương nhiều lắm, lúc phải chịu nhiều nỗi buồn mà không được giải tỏa, chỉ biết mong nhớ đấng sinh thành luôn yêu thương bao bọc mình để tìm kiếm ấm áp, an ủi.

- Tôi nghĩ anh đi rồi… Hay là, ở đây cùng tôi đêm nay được không?

- Được!

Một từ thôi, nhưng đem lại sự yên tâm cho người kia.

Hàn Hân đợi ở xe tới nửa đêm, không thấy chủ nhắn một câu gì, cũng không dám làm phiền gọi hỏi mà tự giác lái xe ra về.

Đêm đó, Nghê Hồ Ly yên bình ngủ, Thái Từ Quân trầm lặng ngồi nhìn, hai ngón tay không tách rời.

Vừa hay cô thiếu cảm giác an toàn, thì anh hứa được làm được.