Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 4: Lại có hứng thú



Thái Từ Quân ngồi trên xe không tự chủ được mà xòe tay ra nhìn. Vẻ trầm ngâm khiến Hàn Hân tò mò. Cô nhìn qua gương xe và hỏi:

- Không suôn sẻ sao?

Anh không trả lời ngay, mà ngửa cổ ra sau và vắt chéo chân khoan thai nghiền ngẫm.

- Làm ăn với Phó thị thì không vấn đề gì... Hàn Hân, tôi lại có hứng thú với một người!

Hàn Hân mắt hơi mở to, sau đó cười mỉm, vừa tập trung lái xe vừa nói:

- Là người đẹp nào lọt vào mắt xanh Thái thiếu gia nhà ta?

- Đoán xem!

Thái Từ Quân cao hứng mà đố trợ thủ đắc lực của mình. Hàn Hân nghĩ vài giây, lâu nay cô không thấy cậu chủ qua lại với ai là phụ nữ nên không đoán ra được.

- Chịu! Ai vậy?

- Hzzz. Thật là chán cô quá đi.. Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người đàn ông.

Hàn Hân bật cười, dù là cấp dưới nhưng cô gần như không có khoảng cách giao tiếp với Thái Từ Quân, họ nói chuyện như hai người bạn thân thiết. Còn anh cũng không câu lệ với cô, cái anh cần là năng lực của Hàn Hân. Đó là người rất có năng lực, nên được đặc cách vô tư với chủ.
Cách Notorious một đoạn ngắn là ngã tư và đèn đỏ ở đây thì siêu lâu. Thái Từ Quân nhìn sang vệ đường, có một trạm dừng xe bus. Anh nheo mắt, bỗng dưng não bộ tiết ra một sự phấn khích nhẹ.

Nghê Hồ Ly không ngồi ở ghế đợi, mà cô đứng dựa vào cột ở trạm dừng xe bus. Mái tóc dài xám khói được gỡ ra, cô lắc lắc đầu, mái tóc thật màu đen óng ả bung xõa bay nhè nhẹ trong gió. Miệng cô nhai kẹo cao su, tay thì ném mái tóc giả vào túi. Nhìn bông hoa đỏ, cô cong môi cười và nhấc ra khỏi túi đồ. Cô lười biếng đứng dựa cột, nhai nhai kẹo rồi ngón tay đẹp đẽ giật từng cánh hoa ra khỏi bông. Tới khi bông hoa trụi hết, cô lạnh lùng nhìn, sau đó xòe bàn tay toàn những cánh hoa rời rạc.

Cơn gió lướt qua, cánh hoa bay lả tả rồi rơi xuống đường.

Thái Từ Quân bắt trọn khoảnh khắc này, và cũng nhìn rõ dung mạo của cô vũ nữ kia. Một chiếc xe thể thao đen đậu ngay làn dừng xe bus. Nghê Hồ Ly mỉm cười rồi tự nhiên mở cửa xe ngồi vào.
Chiếc xe di chuyển vài mét và đợi đèn đỏ song song chiếc xe sang của Thái Từ Quân. Anh có nhìn được người lái xe thể thao là đàn ông, lại phán đoán có lẽ nào là bạn trai của Nghê Hồ Ly.

Đèn xanh đã điểm...

Hai chiếc xe rẽ về hai hướng đối nghịch nhau.

***

Tư Dạ Đam nhìn sang Nghê Hồ Ly, thấy cô yên tĩnh nhìn ra cửa xe thì cất tiếng hỏi:

- Nay sao vậy?

- Hmm... Vẫn như mọi khi thôi!

- Không giống mọi khi.

Hồ Ly quay sang mỉm cười xinh đẹp:

- Vẫn là anh hiểu em nhất.

- Nói xem, chuyện gì để anh đây giúp nào.

- Không cần anh giúp, cũng không có gì to tát cả, gặp một vị khách đặc biệt thôi.

Tư Dạ Đam thấy cô không muốn kể chi tiết thì cũng không hỏi nữa.

Anh đưa cô về tới chung cư thì không về ngay, mà lại ngồi ở xe rồi mở điện thoại gọi cho quản lý ở Notorious.

- Hôm nay có khách nào đặc biệt?
- Dạ, có thiếu gia nhà họ Thái muốn cô ấy tiếp, nhưng tôi đã từ chối.

- Ừm!

- Thái Từ Quân có tặng cô ấy một bông hoa. Cô ấy đã nhận.

- .....Ừ!

Tư Dạ Đam gõ nhẹ lên vô lăng suy nghĩ. Anh không thích tin này. Thái Từ Quân là tay chơi có tiếng, vị khách này đã ghé Notorious nhiều lần nhưng không để tâm ai. Tưởng đã yên tâm, ai dè Hồ Ly cuối cùng vẫn bị lọt vào mắt anh ta.

Anh cảm thấy có chút bất an.

Sao Hồ Ly lại nhận hoa của người này.