Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 508: Hạ Lan sơn vĩnh viễn không rơi vào tay địch



Dịch: Lk Andy
Biên dịch: Thỏ gia
Biên tập: Remy

Ban ngày trên thảo nguyên giống như mặt của trẻ con, nói đổi là đổi.

Khi mới xuất phát, rõ ràng khi mặt trời ngả về tây còn là trời quang mây tạnh, đi được một tiếng, không ngờ mưa lại bắt đầu tí tách rơi. Mưa trên thảo nguyên và đồng bằng lục địa không giống nhau, nó không bị núi cao và vực sâu cản trở, mưa bụi như cột trụ, đập thẳng lên mặt người ta, tạo ra sự đau đớn. Gió lạnh trên thảo nguyên càng không có hướng cố định, gào thét thê lương không kiêng nể gì cả, thao túng trận mưa lay động, lúc thì về hướng đông, lúc thì về hướng tây. Thảo nguyên tĩnh lặng trở nên hỗn loạn, giống như được phủ lên một tấm màn dày cộp, bao bọc mây mù xanh thẳm giữa trời vào trong.

Đây là trận mưa đầu tiên gặp phải sau khi tiến vào thảo nguyên, không sớm không muộn lại rơi ngay vào lúc này. Lâm Vãn Vinh đã được lĩnh giáo uy lực của lão thiên.

Nước mưa làm móng ngựa ẩm ướt, cỏ xanh mơn mởn óng ánh nước trơn tuột lầy lội, tốc độ đi của chiến mã không khỏi chậm lại. Các tướng sĩ bất chấp gió mưa vẫn tiến về phía trước, y phục toàn thân ướt nhẹp. Nhìn từ xa, đội nhân mã này giống như một đám mây không ngừng di động trong mưa bụi trùng trùng, nhanh chóng mà chỉnh tề.

- Móng ngựa ẩm ướt, tốc độ di chuyển chịu ảnh hưởng, đi như vậy, sợ rằng sáng sớm ngày mai mới có thể đến được Cáp Nhĩ Hợp Lâm.

Hồ Bất Quy nhìn sắc trời, quệt những dòng mồ hôi và nước mưa trên mặt, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Đây gọi là "thiên công bất tác mỹ" (ông trời không chịu hợp tác), Lâm Vãn Vinh có thể tính toán chuẩn xác mỗi chuyện, duy có tâm tình của lão thiên gia là chẳng có cách nào dự liệu. Hắn không khỏi thở dài một hơi:

- Phía đông nắng phía tây mưa. Điều lo lắng của ta hiện giờ là phía chúng ta mưa như trút nước, lộ tuyến tiến quân của liên quân hai bộ lạc Cáp và Ngạch lại trời quang mây tạnh. Đi như vậy, tốc độ của bọn chúng so với chúng ta nhanh hơn không ít. Nếu bọn chúng tới Đạt Lan Trát mà không phát hiện ra hành tung của chúng ta, tất nhiên sẽ nhanh chóng quay lại. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, người Hồ vì Ngọc Già mà có thể đi giải cứu ngay trong đêm, cũng có thể vì nàng mà ngay đêm quay lại. Một khi không cẩn thận, chúng ta sẽ có thể bị bọn chúng cắn phải.

Nỗi lo của Lâm Vãn Vinh không phải là không có đạo lý, tốn hết tâm tư để dụ mấy nghìn tráng đinh của Ngạch Tể Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm xuất ra chính là nhằm nhân thời gian này mà đánh lén, từ đó thuận lợi tiến vào Y Ngô. Một trận mưa lớn đột nhiên đến như vậy, lại có khả năng chôn vùi hết lợi thế. Một khi gặp phải người Hồ, bọn họ rất khó thoát thân.

Hồ Bất Quy nặng nề gật đầu:

- Tướng quân nói rất đúng. Phía chúng ta trời mưa, bên phía Đạt Lan Trát lại rất có khả năng trời quang mây tạnh. Thời tiết quỷ quái của thảo nguyên như là mặt trẻ con, cũng không biết lúc nào lại biến đổi. Hiện tại trinh sát tiền phương còn chưa quay lại, cũng không biết tình cảnh bên đó thế nào.

- Vậy chúng ta phải làm sao? Tiến vào hay dừng lại?

Cao Tù lòng lo lắng hỏi.

-Không thể dừng lại.

Lâm Vãn Vinh nói dứt khoát:

- Hiện tại thời gian còn ít. Cơ hội giữa chúng ta và người Hồ ngang nhau. Nếu lúc này ngưng tiến về phía trước, đợi tới lúc người Hồ điều động quay về bộ lạc, toàn bộ nỗ lực của chúng ta sẽ hao phí hết. Muốn nghĩ tới lộ tuyến từ Ngạch Tể Nạp tiến vào Y Ngô để tới gần vương đình Đột Quyết cũng không biết phải đợi tới lúc nào. Hồ đại ca, ý ngươi thì sao?

Hồ Bất Quy gật đầu nghiêm túc đáp:

- Ta tán thành ý kiến của tướng quân. Trời đã ban cho cơ hội tốt như thế này. Chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. Đã là đánh trận thì chẳng có chuyện không mạo hiểm.

- Tốt.

Lâm Vãn Vinh ra sức xua tay:

- Phân phó cho tất cả huynh đệ, không cần phải thương tiếc ngựa. Giờ quan trọng là tốc độ, phải toàn lực tiến về phía trước. Chiến mã và lương thảo đợi hạ được Ngạch Tể Nạp rồi bổ sung.

Ba người hạ quyết tâm, liền không lo lắng gì nữa, suất lĩnh năm nghìn tướng sĩ đội mưa mà tiến. Hành quân trên thảo nguyên trong tiết trời mù mịt như thế này quan trọng nhất là phương hướng. Để đề phòng lạc đường và lạc đội, người có kinh nghiệm trên thảo nguyên phong phú nhất là Hồ Bất Quy đi trước dẫn đường, Cao Tù thì áp trận ở sau cùng. Mấy người phân công hợp tác, đi về hướng Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Xe ngựa duy nhất trong đội ngũ thì để lại cho Lý Vũ Lăng. Bất kể gian nan khốn khổ như thế nào, họ đều không bỏ lại huynh đệ của mình.

Thế mưa càng lúc càng lớn, bầu trời như bao trong một tầng mây mù. Thò tay không thấy năm ngón, ngay cả cách mấy bước chân cũng nhìn không rõ mặt đối phương. Tuấn mã dưới thân không ngừng tròng trành và ẩm ướt. Thảo nguyên vốn dịu dàng bỗng dưng biến thành hung ác. Ngoại trừ nguyền rủa lão thiên ra, Lâm Vãn Vinh cũng chỉ biết cười khổ.

Không biết đi hết thời gian dài bao lâu, y phục toàn thân ướt sũng, mưa lạnh từ cổ chảy xuống ngực lạnh buốt, Lâm Vãn Vinh không khỏi run rẩy vì lạnh. Nhìn chiến mã bên cạnh, quần áo của thiếu nữ Đột Quyết ướt hết, cả người co chặt lại, thân hình nhấp nhô lên xuống, lồi lõm lung linh giống như núi Hạ Lan hùng vĩ kéo dài. Nước mưa làm ướt tóc nàng, tạo thành từng dòng suối trong veo từ hai má nàng chảy xuống. Sắc mặt Ngọc Già trắng nhợt, nhắm chặt hai mắt, thân hình đầy đặn khẽ run rẩy trong mưa lạnh gió rét tựa một ngọn cỏ nhỏ mong manh yếu đuối.

Trời cao công bằng, dưới cùng một phiến thiên không, mưa to gió lạnh không chỉ uy hiếp người Đại Hoa mà cũng uy hiếp người Đột Quyết.

Đều là những người sống, đều cùng đi chiến đấu, rốt cuộc là vì cái gì, Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài. Hắn lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc áo dài, áo do chính tay Xảo Xảo may cho hắn. Sau khi đơn giản hóa trang bị, đây là một trong vài kiện hành lý còn lại của hắn.

Thân hình lạnh băng truyền tới một tia ấm áp. Ngọc Già mở mắt, chỉ thấy trên tấm thân ẩm ướt của mình không biết từ khi nào đắp một kiện trường bào mới tinh, mang theo hương thơm nhàn nhạt, trời đổ mưa to như hạt đậu, rớt xuống trên áo, in dấu những giọt nước trong veo.

- Ta không cần… không cần sự từ bi giả dối của ngươi!

Ngọc Già ngẩng đầu gào lên phẫn nộ, mặt đỏ bừng, hai dòng nước từ bên má chảy xuống, cũng không biết là mưa hay nước mắt.

Lâm Vãn Vinh lau nước mưa trên mặt, tay đung đưa cười lạnh:

- Cho dù là giả từ bi… không biết người Đột Quyết các ngươi lúc nào mới có thể học loại giả từ bi này?!

Trên khuôn mặt đen bóng của hắn nước mưa nhanh chóng rơi xuống, búi tóc ban sáng còn được chải chuốt chỉnh tề sớm đã tán loạn, hai vết môi hồng dưới sự gột rửa của nước mưa đã mờ dần đi. Cả người hắn ướt sũng trong mưa, vô cùng nhếch nhác, khí thế đó so với lúc trước đã khác rồi.

- Chuyện người Đột Quyết chúng ta không cần ngươi quản.

Thiếu nữ hừ một tiếng, thanh âm lại bất giác nhỏ đi rất nhiều, dưới cơn mưa lạnh, nàng theo bản năng co rút thân hình lại.

Nhìn Ngọc Già co thành một khối run lẩy bẩy, Lâm Vãn Vinh cười cười, than thở:

- Áo rất ấm áp đấy. Đây là trước khi xuất chinh, thê tử của ta mất mấy đêm tự tay may ra. Người Đại Hoa chúng ta có truyền thống, tướng sĩ trước khi xuất chinh, vợ hay tình nhân đều sẽ may quần áo cho họ, chờ mong họ sớm ngày bình an trở về. Chỉ là vật đổi sao dời, xuân thu qua lại, những dũng sĩ chinh chiến sa trường liệu mấy ai có thể bình yên trở về? Vô số nữ tử kiều diễm như hoa, một đời mòn mỏi chờ mong hóa thành hòn vọng phu trên đồi cao vách núi. Mối tình hoài của người Đại Hoa, người Đột Quyết các ngươi vĩnh viễn khó có thể hiểu rõ được!

Ngọc Già lập tức nổi giận:

- Không phải chỉ Đại Hoa các ngươi mới có người si tình như vậy, nữ nhân và nam nhân Đột Quyết chúng ta đều cũng có tình hoài này. Tình lang của mỗi nữ nhân Đột Quyết đều chinh chiến tại sa trường. Bọn họ cũng đều mất đi sinh mệnh, cũng sẽ đều vĩnh biệt với thê tử thân yêu…

- Vậy con mẹ các ngươi sao lại muốn châm ngòi chiến tranh? Vui lắm à?!

Lâm Vãn Vinh đột nhiên gầm lên tức giận, hai mắt đỏ rực, rút roi quất lên tuấn mã đang chở Ngọc Già. Dây cương của chiến mã đó bị hắn nắm trong tay, chỉ có thể hí lên một tiếng, chạy rảo vòng quanh, khiến thân hình thiếu nữ lộ ra vài đường cong mỹ diệu.

Nhìn khuôn mặt Lâm Vãn Vinh đỏ rực vì tức giận, ngực Ngọc Già nhô lên hạ xuống rất nhanh:

- Oa lão công, ngươi, ngươi dám nhục mạ ta?

- Nhục mạ nàng cái rắm.

Lâm Vãn Vinh mặt đen hung ác đáp:

- Chọc ta tức giận rồi. Ta sẽ khiến ngươi thấy thế nào mới là thổ phỉ chân chính… Ngươi rất đẹp phải không, cởi hết y phục của ngươi, để ngươi ở cùng đám sói trên thảo nguyên, trước mặt tộc nhân của ngươi hẳn sẽ đẹp lắm!

Bản sự trở mặt của tên thổ phỉ này cũng không phải là bình thường. Vừa rồi còn hi hi cười nói, nháy mắt đã nhảy choi choi như tinh tinh. Hắn rống lên tức giận, mắt bắn ra lửa đỏ khiến Ngọc Già cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ.

Nàng cắn răng, cương ngạnh ngẩng mặt lên:

- Chiến tranh là vì để tộc nhân và đời sau của chúng ta có được đất đai phì nhiêu hơn, giúp chúng ta thoát ly mưa lạnh gió buốt, khiến cuộc sống giàu có và sung túc hơn. Điều này có gì sai?!

"Chát." Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên cặp mông đầy đặc của Ngọc Già, âm thanh chát chúa vang lên xé qua gió mưa, truyền tới tận xa.

- Có gì sai à? Muốn tộc nhân của ngươi tốt hơn thì có thể chiếm lĩnh đất của người khác, giết chóc dân tộc khác sao?

Lâm Vãn Vinh cũng nổi điên, vỗ mạnh lên mông nàng hai cái. Tiếng vỗ bạch bạch vang lên rõ ràng:

- Lưu manh của toàn thế giới đều muốn nàng. Có phải bọn họ đều có thể trói lấy nàng, cởi hết y phục của nàng, muốn làm gì thì làm không, đầu óc nàng cao như vậy, sao nghĩ như bọn cường đạo thế? Mở to mắt nàng ra mà nhìn, các ngươi châm ngòi chiến tranh, ngoại trừ làm cho cả hai dân tộc sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, các ngươi đạt được cái gì? Có được đất đai phì nhiêu, khiến sinh hoạt sung túc hơn à? Nàng đi hỏi tộc nhân của nàng, lúc bọn họ chiến tử, có giàu có không, có sung túc không? Ta thật sự muốn đánh nàng!

Hắn hỏi một câu liền vỗ lên mông Ngọc Già một cái. Tiếng bạch bạch vang lên làm nhiễu loạn tất cả mọi người. Các tướng sĩ qua lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm chủ soái mặt đen phát nộ, muốn cười mà không dám cười. Hồ Bất Quy hai người nhìn nhau, lão Cao gật đầu rằng:

- Lâm huynh đệ nổi bão tố rồi, cô gái nhỏ Đột Quyết lần này chịu khổ rồi!

Bị tên thổ phỉ này vũ nhục còn bị người Đại Hoa đi qua đi lại cười vui ngắm nhìn, thiếu nữ Đột Quyết hét lên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, ngực run rẩy kịch liệt. Nàng hung hăng nhìn hắn, dùng thanh âm phẫn nộ đang run rẩy thét lên:

- Oa lão công, ngươi giết ta đi, giết ta đi.

Lâm Vãn Vinh xòe bàn tay ra, mông cô nhóc này đàn hồi tốt thật, rung động làm lão tử da đầu phát ngứa. Hắn hắc hắc cười lạnh:

- Ta giết nàng làm gì? Nàng không phải là vọng tưởng muốn tới chinh phục người khác ư?! Ta cứ khiến nàng phải nhìn thấy tộc nhân của nàng và chính nàng bị người khác chinh phục như thế nào!

- Người Đột Quyết chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục!

Thân hình Ngọc Già không ngừng vùng vẫy, mưa cứ rơi lên thân lên mặt nàng, trong đôi mắt màu lam của nàng chứa đầy lệ quang bất khuất.

-Vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục?

Lâm Vãn Vinh cười lạnh, từ từ kề sát khuôn mặt nàng:

- Ngọc Già tiểu thư, nàng nhìn vào mắt của ta đi.

Thiếu nữ bất giác ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào con ngươi đen lánh của Lâm Vãn Vinh. Tròng mắt tên thổ phỉ ti bỉ vô sỉ trong veo như nước, trong suốt như thủy tinh, thâm thúy như tinh không. Tình cảnh này hình như đã từng thấy, Ngọc Già ngây ngốc nhìn, nước mắt như mưa rơi xuống, cúi đầu:

- Nhìn, nhìn cái gì? Ta không nhìn!

Lâm Vãn Vinh cười lớn:

- Ta muốn nàng ghi nhớ đôi mắt màu đen, da thịt màu vàng của ta. Đây là một dân tộc từ trước đến nay chưa bao giờ bị chinh phục. Bọn họ có văn hóa phong phú nhất, văn minh tinh thâm nhất, đứng sừng sững trên thế giới này mấy ngàn năm, chưa từng gục ngã. Còn người Đột Quyết các ngươi…

Hắn tùy tiện phất tay, khinh thường cười nói:

- … Sau mấy trăm năm nữa, Đột Quyết chính là một danh tự chỉ còn tồn tại trong lịch sử!

Ngọc Già hô hấp khó khăn:

- Ngươi nói láo. Đột Quyết chúng ta cường đại vô địch, nhất định tồn tại mãi mãi, truyền đến vạn năm!

- Tồn tại mãi mãi, truyền đến vạn năm? Chỉ bằng vào sự chiến tranh và chém giết không ngừng của các ngươi. Tiểu muội muội…

Lâm Vãn Vinh cười cười vỗ lên mặt nàng:

- Con người không thể dùng mông để nghĩ… ái dà… nàng lại cắn ta!

Hắn trong lòng vênh váo đắc ý, ngón tay để gần môi Ngọc Già, thiếu nữ Đột Quyết há miệng cắn ngay, không chút lưu tình, tay nối đến tim, cơn đau kịch liệt truyền tới, Lâm Vãn Vinh hét a a rụt ngón tay lại, đầu ngón tay đã chi chit xếp đầy vết răng chỉnh tề. từng giọt máu li ti ứa ra. Ngọc Già nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lấp lánh quang mang đắc ý sau khi báo thù.

Con tiểu mẫu lang này! Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, thuận tay lại sờ soạng mông mẫu lang. Ngọc Già hét thất thanh, sắc mặt đỏ như máu, xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Giáo huấn kỹ càng tiểu mẫu lang này rồi, thảo nguyên trên sa mạc vẫn mưa gió như cũ. Hành quân cấp tốc, chỉ còn cách Cáp Nhĩ Hợp Lâm bảy, tám dặm lộ trình.

- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân…

Hồ Bất Quy quay ngựa, đội mưa ngược gió từ đội ngũ phía trước lao xuống, đằng sau hắn còn có mấy chục khoái mã. Mấy người dừng lại trước mặt Lâm Vãn Vinh, Hồ Bất Quy nhảy xuống ngựa, đôi mắt thấy đã ứa nước.

- Hồ đại ca, sao vậy?

Lâm Vãn Vinh giật nảy mình. Thiết huyết hán tử như Hồ Bất Quy đánh chết cũng sẽ không rơi lệ.

Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu, lau hết lệ trong mắt, a a nói:

- Không có gì, không có gì. Ta cao hứng, tướng quân, người xem, đây là ai…

Hắn cười cười dịch người sang, đằng sau liền lộ ra một thân ảnh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt đen bóng, bộ dạng lão luyện, đang vui mừng như điên nhìn Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh ngây ngốc, lập tức ôm lấy hắn hắn gào như điên:

- Tiểu Hứa, Hứa Chấn, thật sự là ngươi à? Ngươi sao lại tới đây? Ngươi làm thế nào lại tìm thấy chúng ta? Con bà nó, trời sao lại rơi xuống miếng bánh thế này!

Hứa Chấn lau lệ trên khóe mắt, mừng rỡ ôm quyền thưa:

- Tướng quân, là Từ quân sư phái ta tới!

Từ quân sư? Từ Chỉ Tình? Danh tự thân thiết mà lại bỡ ngỡ. Lâm Vãn Vinh có một loại cảm giác kích động đến muốn khóc. Tuy chỉ cách xa có mấy mười mấy ngày, nhưng trong cuộc chinh chiến đẫm máu trên thảo nguyên, mấy chữ Hạ Lan sơn cùng Từ tiểu thư lúc ẩn lúc hiện như đám mây trên trời, tựa như chẳng chút quan hệ với đoàn cô quân này.

Hôm nay Hứa Chấn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn mới có một loại cảm giác trở về hiện thực. Cho dù không biết Hứa Chấn vì sao lại tìm thấy vị trí hiện tại, nhưng một phần tình ý này của Từ Chỉ Tình, thật sự trọng hậu như cả tòa Hạ Lan sơn.

- Tướng quân, đây là thư Từ quân sư gửi cho ngài.

Kìm nén kích động, Hứa Chấn từ bọc hành lý lấy ra một khối da dê nho nhỏ. Kéo mở mấy cái liền lộ ra bức thư trắng tinh ở bên trong.

Từ Chỉ Tình gửi thư! Lâm Vãn Vinh nhận bức thư đó, lòng bàn tay đột nhiên khẽ run rẩy. Đối với đạo cô quân thâm nhập thảo nguyên này mà nói, Hạ lan sơn mới là cội nguồn của bọn họ.

"Cuộc chiến ở Ba Ngạ Hạo Đặc, thanh danh của chàng lên cao. Vào trong thảo nguyên tiệt lương thực của địch, dùng thân thể máu thịt chống địch ở ngoài biên giới, khiến người Hồ nghe thấy mà kinh hồn táng đởm. Cảm tạ ơn của chàng, không biết lấy gì để bảo đáp, chỉ có một chuyện, xin chàng đừng quên: Chỉ Tình thân có thể chết, Hạ Lan sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc!"

"Chỉ Tình thân có thể chết. Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc". Chỉ một câu này liền biểu lộ tất cả. Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay Hồ Bất Quy, khẽ giọng mà kiên định nói:

- Hồ đại ca. Hạ Lan sơn vẫn ở trong tay chúng ta!

Hồ Bất Quy lau nước mắt, mở miệng cười lớn:

- Ta biết, Từ quân sư nhất định sẽ giữ vững Hạ Lan sơn. Tên thư sinh ngốc Đỗ Tu Nguyên giỏi lắm. Hứa Chấn, ngươi cũng giỏi lắm! Chúng ta đánh mấy trận trên thảo nguyên không lãng phí!

"Tâm ý của chàng, Chỉ Tình đã hiểu. Chỉ là tiền trình chập chạp, hiểm nguy rải rác khắp nơi. Mong chàng quý trọng thân mình, chớ khiến người ta lo lắng. Thiếp cất giữ trang phục lộng lẫy, chôn trong gió cát, ngày đêm mong chờ, đợi chàng khải hoàn!"

Bức thư này giống như tính cách của Từ Chỉ Tình, cực kỳ đơn giản và kiên định. "Chôn trong gió cát, đợi chàng khải hoàn", câu cuối cùng này nửa che nửa mở, là ám ngữ của hai người, chỉ có Lâm Vãn Vinh đọc mới hiểu. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chứ, lời tuy ngắn, tâm tư lại như ý vẫn chưa tận, hàm súc sâu sắc.

Lâm Vãn Vinh xoa xoa bức thư trắng tinh. Cơn sóng lòng nhấp nhô cuồn cuộn, nước mưa rơi lên tóc, lên mặt hắn, hợp thành dòng nhỏ xuống. Hắn trở nên trầm mặc, hồi lâu vẫn không mở miệng.