Cực Phẩm Chiến Long

Chương 200: Lý Quân đi vào trong sân



Ngay cả Lương Dũng mà hắn cũng không nể mặt, đương nhiên càng chướng mắt một cậu chủ giời ơi đất hối từ đâu xuất hiện.

Một người chưa từng nghe nói, ỷ vào danh phận do ông chủ lớn cho mà đã muốn cưỡi lên đầu lên cổ hắn?

Không thể nghi ngờ, khí thế của Sói Cát vô cùng mạnh mẽ, đến mức chỉ trong nháy mắt, khoảng sân đã trở nên yên tĩnh.

Xét về khí thế thì đúng là hắn hơn Lương Dũng một bậc, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của Lương Dũng.

Chỉ là tiếp theo, Lương Dũng bên này và một đám thuộc hạ của Sói Cát đều trợn to hai mắt.

Khi Sói Cát đi đến trước mặt Lý Quân, Lý Quân đã trực tiếp tiến lên đạp một phát vào bụng Sói Cát, sau đó nhân vật có danh xưng bất bại ở Mạc Bắc, người đã

từng một chọi hai mươi tám tựa như bao cát bay ra ngoài.

Không đợi đám người kịp phản ứng, Lý Quân đã móc súng lục từ trong túi Lương Dũng ra, bắn ba phát vào Sói Cát còn chưa kịp rơi xuống đất.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ba phát súng đều chuẩn xác rơi vào trên người Sói Cát, nở ra ba đoá hoa máu đỏ tươi.

Sói Cát đáng thương không có cơ hội phản ứng, sau khi rơi xuống đất đã không còn thở nữa.

Hung ác tới cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm.



Những thuộc hạ kia của Sói Cát, bao gồm cả người của Lương Dũng, đều sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bọn hắn biết Sói Cát mạnh như thế nào, ngày bình thường, đám người bọn họ ra tay đều bị một mình Sói Cát đánh cho hoa rơi nước chảy.

Nhưng mà vừa rồi Sói Cát lại hoàn toàn không có chỗ trống để phản kháng, huống hồ bản thân Sói Cát cũng có thân phận cực cao trong nội bộ.

Nếu không hắn cũng không dám đi vào địa bàn của Lương Dũng ở Sở Châu, lại không nể mặt Lương Dũng chút nào, còn ra oai phủ đầu với cậu chủ Lý Quân này.

Nhưng bây giờ cậu chủ này lại không chút do dự ra tay đánh chết hẳn.

Lúc này, một đám đàn em vừa rồi còn khí thế phách lối của Sói Cát lập tức nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn Lý Quân nhiều thêm mấy phần e ngại.

Đây chính là hiện thực, đối mặt với những người tàn nhẫn, chỉ có thể tàn nhẫn hơn bọn họ.

"Chôn đi."

Lý Quân thản nhiên nói.

Lúc nên ra tay thì nhất định phải ra tay, nếu không đối phương sẽ cho rằng mình là kẻ dễ bắt nạt. Mà đối với khúc xương cứng không phục tùng mệnh lệnh đau đầu này, nếu như không dùng thủ đoạn lôi đình thì làm sao có thể khống chế

được tình hình.



Lúc này bọn người Lương Dũng mới kịp phản ứng lại, tiến lên khiêng thi thể Sói Cát đi.

Máu tươi kéo dài thành vệt trên phiến đá xanh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Lý Quân lạnh lùng liếc qua một đám thuộc hạ của Sói Cát. "Ai là trợ thủ của hắn? Đứng ra đây."

Một tên mập mạp nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lý Quân, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính.

"Dẫn tôi đi gặp kẻ phản bội kia, về sau anh sẽ thay thế vị trí của Sói Cát.” "Vâng."

Đối phương lập tức gật đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Quân.

Lý Quân đi vào trong sân.

Người đàn ông mập mạp kia nói cho Lý Quân rằng kẻ phản bội đã bị nhốt trong tầng hầm.

Khi Lý Quân mở cửa chống trộm tầng hầm bước vào, anh phát hiện tầng hầm không hề âm u ẩm ướt giống như trong tưởng tượng của mình, ngược lại rất sáng sủa, trang trí thậm chí còn có thể nói là xa hoa.

Một người đàn ông trung niên bị trói tay chân vào ghế, trên mặt có mấy chỗ sưng lên, hiển nhiên Sói Cát đã chiêu đãi hắn không ít.

Sau khi thấy Lý Quân, trên mặt đối phương lập tức lộ ra mấy phần giễu cợt.

"Làm sao, thay người à? Tao khuyên chúng mày đừng tốn công vô ích, vô dụng thôi."