Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 64: Đi hay là ở lại



Khát quá.

Trong mơ hồ, Cố Bảo Bảo gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng như bị đốt cháy khiến cô mở mắt ra.

Đập vào mắt là khuôn mặt người đàn ông quen thuộc khiến cô kinh hãi, mới phát hiện mình được hắn ôm trong lòng.

Đây là nơi nào?

Chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt cô dời đi chạm đến túi truyền nước ở đầu giường.

Cô dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra ở đảo Cát Cát, cô còn nhớ lúc ở trong phòng hắn đã nói ra những lời rất tuyệt tình rồi ném cô lên giường, ngủ cùng một chỗ với Nhạc Nhạc.

Hiện tại, người bên cạnh cô sao lại là hắn?

Nhạc Nhạc đâu?

"Nhạc. . ." Cô cố gắng lên tiếng nhưng cổ họng đau rát làm cô không thể thốt nên lời.

"Muốn uống nước?"

Động tĩnh của cô đánh thức Mục Tư Viễn, phát hiện cô đã tỉnh lại, hắn âm thầm thở phào, ngữ điệu vẫn bình thản như cũ.

Với Cố Bảo Bảo thì giọng điệu như vậy đã quá quen rồi.

Cố Bảo Bảo ngẩn ngơ, gật đầu, lại lắc đầu, "Nhạc Nhạc đâu?" Cô khàn giọng nặn ra những chữ này.

Mục Tư Viễn nhìn đồng hồ, "Đang ngủ với Hoan Hoan."

--- Cùng Hoan Hoan --- Cô lo sợ không yên quan sát khắp nơi, rốt cục thấy rõ đây không phải phòng của khách sạn mà là trong biệt thự của hắn.

Mục Tư Viễn xuống giường bưng tới cho cô một cốc nước: "Uống đi."

Liền thấy Cố Bảo Bảo lui lại sau, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc và kinh hoảng. Cô không dám uống nước hắn đưa? !

Đây cũng là một phát hiện mới lạ.

"Uống đi!" Hắn tiến lên, nâng ót cô dậy, buộc cô phải hé miệng, hắn không nhanh không chậm đổ nước vào.

Sau đó hắn ngồi trên giường không ôm cô nữa, chỉ hỏi: "Cô cảm giác thế nào rồi?"

Ở cùng hắn trên một cái giường cảm giác thật không tốt chút nào.

Nhưng mà, tay hắn lại đưa ra sờ trán cô, cô bản năng muốn né tránh, hắn đã rút tay lại nói: "Có vẻ như đã hạ sốt."

Cô sốt sao? Khó trách cô lại gặp ác mộng.

Mục Tư Viễn nhìn cô một cái, "Cô nói chuyện được chứ? Tôi có một số việc muốn hỏi cô."

Cổ họng cô vẫn còn rất đau, nhưng cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt hắn, lập tức gật đầu.

"Bệnh của Nhạc Nhạc bệnh là thế nào?"

Hắn đã biết! Hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Cố Bảo Bảo nhìn sang chỗ khác: "Nhạc Nhạc tôi sẽ chăm sóc tốt, anh không cần lo lắng."

"Cô chăm sóc tốt?" Hắn bóp mạnh hai vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: "Tôi hỏi cô, chứng tự bế của Nhạc Nhạc là trời sinh hay sau này mới có?"

Cô có chút bối rối, nhưng cũng không giấu diếm, "Sau này mới có."

Trước khi bé một tuổi còn rất hoạt bát, dần lớn lên thì tính tình hoạt bát này cũng biến mất.

Mãi tới khi bé hai tuổi rưỡi mà vẫn chưa nói được, cô mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng, sau khi tới bệnh viện kiểm tra mới biết là bé mắc chứng tự bế.

Mục Tư Viễn cười lạnh lùngi: "Sau này mới có! Cô còn dám nói cô có thể chăm sóc tốt cho con? !"

Cô đẩy tay hắn ra: "Tôi có thể chăm sóc tốt cho con!"

Cô kiên định trả lời, "Bé đã dần có chuyển biến tốt, bác sĩ từng nói, khi tuổi tăng dần thì bệnh tình bé cũng sẽ tốt hơn!"

"Cố Bảo Bảo, cô còn rất có đạo lý!" Hắn nhíu mày, đè nén cơn giận của mình, "Cô bây giờ nói xem năm đó cô đã làm gì? Làm sao cô trộm Nhạc Nhạc đi được? Nói mau!"

"Tôi không có trộm, Nhạc Nhạc là con trai tôi, vì sao tôi không thể đưa con đi?"

"Cô rốt cuộc đưa con đi thế nào?" Mục Tư Viễn ép hỏi.

Hắn còn nhớ rõ năm năm trước, lúc hắn biết được cô đã sinh con, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, hắn rõ ràng chỉ gặp được một mình Hoan Hoant!

Hơn nữa bác sĩ và y tá cũng không đề cập tới sự tồn tại của Nhạc Nhạc!

"Tôi tự nhiên có cách của tôi!" Cô hàm hồ trả lời.

Cô cũng nhớ ngày nào đó năm năm trước, khi mà bác sĩ nói cho cô biết trong bụng cô có hai đứa con trai thì cô vui vẻ cỡ nào.

Cô cầm tấm ảnh chụp siêu âm hào hứng chạy tới công ty, cô muốn gặp hắn, sau đó cho hắn biết để hắn cũng vui sướng như cô.

Thế nhưng, khi mà thư kí gọi điện xin chỉ thị của hắn, hắn lại bảo cô chờ ở phòng khách.

Chờ thật lâu, cô nhịn không được ra ngoài, lại đúng dịp thấy hắn bước ra khỏi phòng làm việc, cùng Trịnh Tâm Du đi vào thang máy.

Trong chớp mắt cô và hắn bốn mắt chạm nhau, hắn thấy cô nhưng lại không có bất kỳ ý gì là sẽ dừng lại.

Cô hiểu rõ, chỉ cần bên cạnh hắn có Trịnh Tâm Du, chuyện lớn cỡ nào với hắn cũng không quan trọng, huống. . . Huống chi là Cố Bảo Bảo cô đây.

Thế là, cô xé nát tấm ảnh chụp siêu âm, từ lúc đó cô hạ quyết tâm, cô muốn dẫn một đứa bé đi, đứa bé chảy trong người dòng máu của hắn nhưng sẽ chỉ là con cô.

"Cô có biện pháp của cô sao?" Mục Tư Viễn cười nhạt, "Cố Bảo Bảo, cô tưởng tôi sẽ tin chuyện ma quỷ ấy của cô ư? Đừng để tôi tìm ra kẻ đã giúp cô trộm con tôi đi, bằng không tôi cũng khó đảm bảo tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Cố Bảo Bảo không có nói, hắn không có khả năng điều tra ra, bởi vì người kia là Công Tôn Diệp, chỉ cần cô và Công Tôn Diệp đều không nói, hắn không có khả năng điều tra ra.

"Ba, mẹ, " Trong lúc nói chuyện giọng Hoan Hoan ngoài cửa bỗng vang lên, "Ba mẹ rời giường chưa ạ? Nhạc Nhạc em ấy lại không chịu dậy, nhưng mà sắp bị muộn học rồi!"

Mục Tư Viễn thu liễm sự tức giận, cao giọng nói: "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc là em trai, con phải chăm sóc em, chút chuyện nhỏ này tự con nghĩ biện pháp đi!"

"Vâng." Hoan Hoan đáp ứng một tiếng, "bẹp bẹp bẹp bẹp" quay lại phòng mình.

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo nhanh chóng xuống giường, "Cô đi đâu vậy?" Mục Tư Viễn giữ lấy cô, "Rời giường là việc cỏn con, chúng có thể tự gánh vác."

"Anh muốn đưa Nhạc Nhạc đi đâu?" Cô lo lắng chính là cái này.

Mục Tư Viễn không đáp, Cố Bảo Bảo sốt ruột, giằng mạnh cánh tay ra.

Mục Tư Viễn liếc mắt nhìn cô, bỗng buông tay, Cố Bảo Bảo mất trọng tâm liền ngã xuống giường.

"Anh. . . !"

Cô tức giận trừng hắn, lại không phát hiện cúc áo ngủ đã tuột ra, góc độ cô nằm nửa sấp thế này làm Mục Tư Viễn thu hết xuân quang vào mắt.

Mục Tư Viễn ngẩn ra, trong lòng chợt có cảm giác kỳ dị. Hắn vậy mà nghĩ đôi môi trắng bệch của cô lại tản mát sự mê người với hắn

Chết tiệt! Nhất định là đã lâu không chạm vào phụ nữ nên mới như vậy.

Vén chăn lên, hắn đứng dậy: "Nhạc Nhạc và Hoan Hoan cùng đi học!"

Nói xong, hắn cầm áo ngủ đi ra khỏi phòng.

"Nhạc Nhạc, em mau rời giường đi, lát nữa anh sẽ mời em ăn bánh bao hấp."

"Nhạc Nhạc, em mau rời giường không là anh sẽ giận đấy."

Hắn đi tới phòng Hoan Hoan, chỉ thấy Nhạc Nhạc còn nằm trên giường, mặc cho Hoan Hoan "cưỡng bức lợi dụ" thế nào bé vẫn không động đậy.

"Ba, " Thấy hắn đi tới, Hoan Hoan lập tức cầu cứu, "Nhạc Nhạc có phải là bị bệnh hay không ạ?"

Hắn sờ thử trán Nhạc Nhạc, nhiệt độ cơ thể bình thường, bé không có bị lây Cố Bảo Bảo.

"Nhạc Nhạc." Hắn dịu dàng gọi, lúc chuẩn bị ôm bé lên thì Nhạc Nhạc lại lui về phía sau, cực kỳ kháng cự sự đụng chạm của hắn.

Thấy thế, mắt Hoan Hoan xoay tít, chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát, bé kéo Cố Bảo Bảo vào, kêu to: "Nhạc Nhạc, mẹ tới rồi, em mau rời giường đi!"

Giống như là kỳ tích, Nhạc Nhạc bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt to khả ái nhìn Cố Bảo Bảo, vươn hai tay ra.

"Nhạc Nhạc!" Cố Bảo Bảo tiến lên ôm lấy bé, hôn rồi lại hôn, "Đều là mẹ không tốt, mẹ ngã bệnh, Nhạc Nhạc không nên trách mẹ nhé."

Nhạc Nhạc ôm thật chặt cổ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai cô, rất là nhu thuận.

Mục Tư Viễn không biết trong lòng có tư vị gì, giọng như ông cụ: "Cô mau mặc quần áo cho con, sắp tới giờ đến trường rồi."

Nghe vậy, cô lo lắng nhìn Nhạc Nhạc, đều nói song bào thai tâm linh tương thông, cô cũng mong bé có thể ở với Hoan Hoan, nhưng lần thứ hai hòa nhập với hoàn cảnh mới liệu bé thích ứng được không?

"Mẹ, " Hoan Hoan kéo áo cô, "Mẹ yên tâm đi, ở trường học con sẽ chăm sóc Nhạc Nhạc."

Cố Bảo Bảo trong lòng thấy ấm áp, ngồi xuống xoa đầu Hoan Hoan: "Mẹ tin tưởng con, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em trai."

Được mẹ tín nhiệm, Hoan Hoan cực kỳ cao hứng, "Mẹ, " Bé tiến lên nói bên tai cô: "Vậy mẹ có thể ôm Hoan Hoan một cái được không?"

Đương nhiên là được, Cố Bảo Bảo chìa một cái tay khác ra ôm Hoan Hoan vào lòng.

Cảm thụ hai cơ thể mềm mại bé nhỏ, lòng Cố Bảo Bảo có sự thỏa mãn không gì sánh được, từ trước tới giờ cảnh tượng như vậy chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng thôi, mà nay nó lại tồn tại chân thật đến thế.

Cô nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ, không muốn để lộ ra chút nào.

Mục Tư Viễn nhìn ba mẹ con mà cảm giác mình cũng có thể bước tới, ôm lấy hai người con trai, nhưng. . . Hắn có thể ôm cô được không?

Hắn do dự, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, vú Vương để thịt khô và hoa quả đã chuẩn bị vào cặp Hoan Hoan và Nhạc Nhạc, tài xế thì đã sớm đưa xe tới chờ ở cửa.

"Chờ một chút." Nhìn hai đứa bé tay trong tay đi ra ngoài, Cố Bảo Bảo bước lên lại ôm chặt hai đứa.

"Nhạc Nhạc, " Cô lại dặn Nhạc Nhạc, "Ở trường học nhất định phải nghe anh trai, chỉ có thể theo anh, nghìn vạn lần không được chạy lung tung, được không?"

Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, rốt cuộc trả lời khẳng định.

Cố Bảo Bảo cười, sự bi thương trong lòng lại dâng lên không cách nào ức chế.

"Được rồi, mau đi học đi." Cô đứng dậy, không muốn để cho hai đứa bé thấy được nước mắt cô.

Hai đứa trẻ bước xuống cầu thang, bỗng nhiên, Hoan Hoan quay đầu lại hỏi cô: "Mẹ, chiều khi con và Nhạc Nhạc về nhà, mẹ sẽ ở nhà chờ chúng con về ăn cơm chứ ạ?"

Cố Bảo Bảo sửng sốt, cô không biết nên trả lời Hoan Hoan như thế nào.

Khi mà còn đang hoảng hốt, Hoan Hoan đã lên xe, xe từ từ ra khỏi cổng.

Cô kinh ngạc nhìn theo, cho dù không còn thấy được bóng xe nữa, cô vẫn ngơ ngác nhìn theo, mãi đến khi Mục Tư Viễn đi tới bên cạnh khẽ nói: "Cô ở lại đây đi."

Cả người run lên, cô ngạc nhiên quay đầu sang, "Anh. . . Anh nói gì?"

Mục Tư Viễn nhìn chỗ khác, thấp giọng nói: "Cô ở lại đi. . ."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Ở đây có rất nhiều phòng, cô có thể ở lại."

Cố Bảo Bảo nhíu chặt lông mày, lại không nhịn được cười: "Tôi có thể ở lại tới khi nào? Tới khi anh kết hôn ư?"

"Cô đây là có ý gì?"

Mục Tư Viễn hỏi, trong lòng rất kinh ngạc, có thể ở bên cạnh hắn chẳng phải là điều cô mong mỏi đó sao? Cô không phải nên vui vẻ ư?

Cố Bảo Bảo hít sâu một hơi, "Anh vì sao cho tôi ở lại?"

"Vì Hoan Hoan và Nhạc Nhạc." Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, Cố Bảo Bảo cười, "Sau đó có một ngày, tôi nói cho chúng biết, mẹ phải đi, bởi vì ba sắp kết hôn với người phụ nữ khác, hoặc là mẹ sắp kết hôn với người đàn ông khác. Đúng không?"

Mục Tư Viễn không đáp, cô lại hỏi: "Làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với chúng?"

"Tàn nhẫn?" Mục Tư Viễn ép tới, "Vậy phải làm sao mới không tàn nhẫn với chúng? Tôi kết hôn với cô?"

"Không, " Cô cắt ngang lời hắn, không cho hắn nói nữa, những lời hắn sắp nói, cô đều biết, đều hiểu, "Mục Tư Viễn, tôi sẽ không ở lại, sẽ không."

Cô sẽ không ở lại?

Cô buông tha Nhạc Nhạc?

Trong lòng hắn chợt có cảm giác khó hiểu, nhưng hắn vẫn chọn làm như không thấy, "Ý nghĩa của những lời này là. . . Cô đã đáp ứng để Nhạc Nhạc ở lại ở bên cạnh tôi?"

Đúng vậy, mặc dù cô đau đớn không chịu nổi, vạn phần không muốn, nhưng khi Nhạc Nhạc đã biết mình có một người anh sinh đôi, cô có thể nào lại chia tách hai đứa?

Chuyện cho tới bây giờ, nếu như cô còn tranh đoạt với hắn, nhất định sẽ khiến cuộc sống của Hoan Hoan và Nhạc Nhạc không được bình yên.

Năm năm trước cô đã độc ác chia lìa chúng, bởi vì cô còn chưa thực sự làm mẹ, nhưng bây giờ, cô không thể tàn nhẫn thêm lần nữa.

Hiện tại, hi vọng duy nhất của cô là Nhạc Nhạc sớm khỏi bệnh, để bé có thể vui vẻ lớn lên cùng Hoan Hoan.

"Mục Tư Viễn, " Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự buông tha, là thỏa hiệp, là khẩn cầu: "Tôi có thể. . . Lúc nào cũng tới gặp bọn chúng được không?"

Thấy hắn lặng lẽ không nói, cô lại bỏ thêm một điều kiện, "Nếu như có một ngày anh kết hôn, vợ anh đối tốt với Hoan Hoan Nhạc Nhạc, tôi sẽ biến mất trong cuộc sống của Hoan Hoan và Nhạc Nhạc."

Cô thực sự nguyện ý buông tha như hắn hy vọng, nhưng chân chính nghe những lời cô nói, Mục Tư Viễn ngược lại không biết nên nói cái gì, trong lòng như có tức giận, bực bội, phẫn nộ và. . . Luống cuống.

Hắn nhìn sang chỗ khác, coi tất cả nguyên nhân trong trái tim là vì thấy được sự lo lắng trong mắt cô, sự lo lắng ấy khiến hắn có phần. . . Dao động.

Hắn hẳn là đáp ứng, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc cần mẹ.

"Cố. . ." Hắn há miệng, vừa thốt ra được một chữ thì ở cửa vang lên một giọng nữ: "Bảo Bảo, Bảo Bảo! Cậu thực sự ở chỗ này?"

Hai người ra cầu thang nhìn lại liền trông thấy một đôi nam nữ, cô gái vừa nhấn chuông cửa vừa hò hét: "Mục Tư Viễn, anh mau thả Bảo Bảo ra!"

"Phán Phán!"

Cố Bảo Bảo sửng sốt.

Phán phán là bạn tốt của cô từ nhỏ tới lớn, sáu năm trước đã đi du học nước ngoài, sau đó cô cũng đi nước Mỹ, hai người liền mất liên lạc, cô thế nào cũng không nghĩ tới mình lại gặp được Phán Phán ở đây.

Cô chạy nhanh ra cửa, khuôn mặt tái nhợt cười vui vẻ: "Phán Phán, sao cậu lại tới đây?"

Nói rồi cô mở cửa.

"Bảo Bảo, cậu có khỏe không?" Phán Phán chạy tới thân thiết ôm lấy cô, bỗng buông ra: "Tay cậu sao lạnh vậy?"

Công Tôn Diệp đi theo, nghe vậy, hắn kéo lấy tay Cố Bảo Bảo, chau mày: "Bảo Bảo, em sao rồi?"

"Em. . ." Cô yên lặng rút tay ra, mỉm cười với hắn: "Em không sao, A Diệp."

Giang Phán Phán còn lâu mới tin cô không sao, cô ấy bước lên chắn trước Cố Bảo Bảo, nhìn Mục Tư Viễn đang tới đây, "Này, có phải anh khi dễ Bảo Bảo nhà chúng tôi?"

Cô và Cố Bảo Bảo lớn lên với nhau, cũng biết Mục Tư Viễn, về chuyện giữa hắn và Bảo Bảo thì càng rõ ràng.

Mục Tư Viễn liếc cô rồi lướt qua, ánh mắt rơi trên người Cố Bảo Bảo.

"Bảo Bảo, " Hắn nhếch môi, "Em về phòng uống thuốc đi, mãi mới hạ sốt, càng phải chú ý tới thân thể nhiều hơn."

Hắn bỗng ôn nhu khác thường làm cả ba người sửng sốt, Giang Phán Phán một bộ anh có phải uống nhầm thuốc không nhìn Mục Tư Viễn: "Này, anh lại muốn ra chiêu gì đây? À, tôi biết rồi, anh nói thế có phải chính anh làm Bảo Bảo sinh bệnh phải không?"

Cô càng nói càng tức, chỉ thẳng vào hắn: "Mục Tư Viễn, tôi cảnh cáo anh, anh dám ức hiếp Bảo Bảo, anh là tổng giám đốc công ty lớn thì thế nào chứ? Tôi vẫn không tha cho anh đâu!"

Đáng tiếc, cô nói nhiều như vậy, Mục Tư Viễn coi như không nghe thấy, qua nắm lấy tay Cố Bảo Bảo: "Đi uống thuốc với anh!"

Cố Bảo Bảo bị hắn kéo đi mấy bước, chợt cảm thấy tay kia cũng bị nắm chặt, quay đầu lại nhìn thì là Công Tôn Diệp đã nắm lấy tay kia của cô.

"Buông cô ấy ra!" Hắn căm tức nhìn Mục Tư Viễn.

Mục Tư Viễn nhìn tay hắn lại nhìn tay mình, "Không được!" Hắn nói.

Hắn không có mục đích gì cả, hắn chỉ có ý nghĩ kỳ quái rằng nếu buông tay ra, Cố Bảo Bảo sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn.

"Tôi nói lại lần nữa, " Công Tôn Diệp bình tĩnh nhìn hắn: "Buông cô ấy ra!"

Mục Tư Viễn tiến lên, cường thế ôm Cố Bảo Bảo vào lòng, bình tĩnh nhìn Công Tôn Diệp: "Tôi cũng nhắc lại, không được!"

"Mục Tư Viễn, anh buông ra!"

Cố Bảo Bảo giùng giằng, một nói với Công Tôn Diệp: "A Diệp, anh đừng chấp nhặt với hắn làm gì!"

Công Tôn Diệp sợ cô bị thương nên thả tay cô ra.

"Tôi không tiễn khách!" Mục Tư Viễn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi kéo Cố Bảo Bảo đi vào trong.

"Mục Tư Viễn, anh buông ra!"

Cố Bảo Bảo liều mạng thoát khỏi hắn, "Tôi không vào với anh!"

"Cô nói cái gì?" Mục Tư Viễn bỗng giận giữ, sắc mặt xanh mét.