Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 199



"Phu nhân, Mục tổng..."

Cô ấy cố nghĩ ra một lý do, Cố Bảo Bảo liền cắt ngang: "Chủ nhiệm, cô không cần nói nữa. Tôi đã sinh ba đứa con, cũng đã là hoa tàn ít bướm... Anh ấy muốn làm gì cũng không cần sợ tôi..."

Đây là lời từ đâu vậy!

Nếu Mục tổng ngoại tình thì trên đời này sẽ chẳng còn người chồng tốt nữa rồi!

"Phu nhân, cô đừng suy nghĩ lung tung, Mục tổng không phải người như vậy."

"Vậy trong thời gian qua vì sao anh ấy luôn thần thần bí bí như vậy?"

"Anh ấy..."

"Rốt cuộc anh ấy làm sao?"

Thư ký chủ nhiệm nhíu chặt mày, giống như có nỗi niềm khó nói.

Cô liền hiểu, chắc chắn anh ấy đã dặn chủ nhiệm, không được nói chuyện này cho cô biết!

"Chủ nhiệm, cô có hiểu được... tâm tình lúc này của tôi không?" Cô nghẹn ngào, "Tôi biết, chuyện anh ấy giấu tôi nhất định rất nguy hiểm, chuyện Cổ Tín Dương lần trước cũng như thế!"

Thư ký chủ nhiệm cũng rất khổ sở: "Phu nhân, Mục tổng làm như vậy là vì anh ấy vô cùng yêu cô."

Cố Bảo Bảo lắc đầu: "Nhưng tôi không muốn! Tôi không muốn biết anh ấy gặp nguy hiểm mà lại không thể giúp anh ấy! Tôi không muốn chỉ tiếp nhận tình yêu của anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy chia ngọt xẻ bùi."

Thư ký chủ nhiệm xúc động cười: "Phu nhân, cô đừng lo. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Mục tổng, sẽ không có nguy hiểm gì cả."

"Cô gạt tôi! Nếu mọi chuyện đều nắm trong bàn tay, vì sao ban nãy tôi thấy vẻ mặt anh ấy vội vã, cực kỳ lo lắng như thế? Có phải... Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Thư ký chủ nhiệm rũ mắt xuống. Nói thật cô ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi Mục tổng vô cùng gấp gáp dặn cô ấy lập tức chuẩn bị trực thăng. Anh ấy bỏ việc đặt vé máy bay mà lựa chọn dùng máy bay tư nhân thì có khả năng thật sự chuyện. Nhưng cô có nên nói cho Cố Bảo Bảo hay không?

"Chủ nhiệm, xin cô, nói cho tôi biết đi!" Sắc mặt Cố Bảo Bảo đã trắng bệch.

Trong lòng thư ký chủ nhiệm khó xử, nhưng... cô ấy vẫn là một người phụ nữ, đương nhiên có thể hiểu tâm trạng của người phụ nữ khi lo lắng cho chồng mình.

"Phu nhân, Mục tổng đã ra phi trường, anh ấy muốn dùng trực thăng bay sang Luân Đôn. Tôi cũng không biết sự việc có thay đổi gì, nhưng chắc chắn là đã gặp trục trặc nên Mục tổng mới gấp gáp như vậy."

"Chuyện cô nói là chuyện gì?"

"Liên quan đến... Lăng Diệp Bân..."

***

"Bác tài, làm phiền anh nhanh một chút!"

Cố Bảo Bảo thúc giục, lời thư ký chủ nhiệm không ngừng hiện lên trong đầu: Mục tổng và Lăng Diệp Bân tạo ra một cái bẫy, chẳng những để Lăng Diệp Bân thoát khỏi uy hiếp của CRE mà còn có thể khiến CRE chịu tổn thương nặng nề. Ban đầu rất thuận lợi, chiều nay Mục tổng bay sang Luân Đôn chính là để làm mê hoặc CRE, nhưng bây giờ đổi sang dùng trực thăng, tôi hoài nghi sự việc có thay đổi!

Hoài nghi?!

Cố Bảo Bảo có thể khẳng định, sự việc đã có sự thay đổi 100%!

Cô không cần dựa vào sự xác thực, người chung gối có sự thay đổi tâm trạng dù chỉ một chút cô cũng cảm nhận được!

"Bác tài, xin lỗi, có thể phiền anh nhanh hơn được không!"

Nếu không đuổi kịp trực thăng, cho dù cô có bay sang Anh thì phải đi đâu tìm anh?

"Phu nhân, cô cũng muốn đi?"

"Đúng, tôi muốn đi. Lần này tôi muốn ở bên anh ấy!"

"Nhưng mà... Cô đi thì Hoan Hoan Nhạc Nhạc và cả tiểu thư Hi Nhi sẽ do ai chăm sóc?"

Cố Bảo Bảo do dự một chút rồi nói: "Tôi chỉ đi mấy ngày, bọn nhỏ đã có người gúp việc trong nhà chăm sóc, không có vấn đề gì. Những chuyện này mà nhóm trợ lý các cô cũng không giải quyết được mà cần anh ấy tự đi thì chứng minh sự việc có nguy hiểm! Nếu nguy hiểm, nếu anh ấy... anh ấy có chuyện gì..." Bảo cô làm sao sống được? Cho nên cô nhất định phải đi!

Xe taxi đỗ trước cửa ra vào phi trường, cô phi xuống, chạy đến lối tư nhân.

Cô từng ra vào nhiều lần ở đây nên những người phụ trách phi trường đều quen biết cô, cô nhanh chóng qua cửa, đến nơi đặt trực thăng của nhà họ Mục. Từ xa đã thấy mấy người đàn ông đang lên cầu thang, mà người đi đầu chính là Mục Tư Viễn!

"Tư Viễn, Tư Viễn..." Cô vừa chạy vừa gọi.

Mục Tư Viễn kinh ngạc quay lại, thấy Cố Bảo Bảo chạy tới gần cầu thang mới phản ứng.

"Bảo Bảo?! Bảo Bảo, sao em đến đây?" Anh vội vàng đi xuống, không hiểu vì sao cô đột nhiên xuất hiện ở đây!

"Em... Anh..." Cô vừa giận vừa đau lòng, nước mắt đã rơi xuống, "Em muốn đi cùng anh!"

"Em đi với anh?" Mục Tư Viễn nhíu mày, cự tuyệt như đinh đóng cột: "Không được, em không thể đi!" Tình hình bên kia thế nào còn chưa rõ, sao anh có thể để cô đi mạo hiểm?

Cố Bảo Bảo tức giận lườm anh. Thình lình, cô đẩy mạnh anh sang một bên, còn mình thì chạy nhanh lên cầu thang.

"Bảo Bảo!" Mục Tư Viễn nhanh chóng lên theo, đến nơi thì cô đã ngồi ở ghế, tay nắm chặt tay vịn ghế, biểu cảm vô cùng kiên quyết.

"Tư Viễn, em nhất định phải đi, trừ phi anh ném em xuống. Nhưng nếu anh thật sự làm vậy, sau này em sẽ không quan tâm tới anh nữa."

"Bảo Bảo!" Mục Tư Viễn vừa bực mình vừa buồn cười, "Nếu anh đi chơi, em không muốn đi anh còn túm em đi cho bằng được! Còn giờ anh đang đi công tác mà!"

"Anh đừng lừa em, em biết hết rồi. Em xin thư ký chủ nhiệm nói cho em biết mọi chuyện, lần này anh đi là vì chuyện Lăng Diệp Bân đúng không?" Cô giận anh hễ gặp chuyện nguy hiểm là muốn ngăn cô bên ngoài, chẳng lẽ anh không hiểu, anh làm vậy cô sẽ rất đau lòng?

Cô tiếp tục nói: "Anh không cho em đi, là vì anh biết sẽ gặp nguy hiểm, Tư Viễn, chính vì có nguy hiểm em mới đi. Em không muốn một mình anh mạo hiểm!" Nước mắt đã lại không kìm hãm được.

Mục Tư Viễn than khẽ, lau đi nước mắt cho cô: "Bảo Bảo, nếu em có chút tổn thương nào thì bảo anh làm sao đây?"

"Vậy anh có nghĩ tới không, nếu anh bị thương dù chỉ một chút, em sẽ thế nào? Anh đừng ích kỷ như vậy nữa, để em giúp anh được không?" Cô đưa tay ôm chặt eo anh, không muốn chia xa.

Mục Tư Viễn bất đắc dĩ, đành ôm cô, hôn lên tóc cô: "Đồ ngốc!"

"Anh cũng là đồ ngốc!" Cô không cam lòng yếu thế đáp trả.

Hai người nhìn nhau cười.

Lát sau, máy bay bắt đầu cất cánh. Vì bay mấy mười mấy tiếng, Mục Tư Viễn bảo cô ngủ một lúc, cô kiên quyết không chịu, bắt anh nói rõ chuyện này từ đầu tới cuối cho cô nghe.

Mục Tư Viễn không lay chuyển được cô, cộng thêm cô đã lên máy bay rồi, chuyện này cũng phải để cô biết. Thế là anh bắt đầu kể từ lúc nghi ngờ Lăng Diệp Bân. Khởi đầu chính là cái hôm ở bệnh viện. Khi đó Sơ Hàn bị Lucy đâm, sau phẫu thuật còn chưa tỉnh lại, anh đưa Nhạc Nhạc và Hi Nhi đi về trước. Tuy nhiên ra khỏi phòng bệnh thì anh trông thấy Lăng Diệp Bân và Lucy đang nói chuyện ở góc hành lang, nhưng anh không thể nghe được nội dung. Ngược lại Nhạc Nhạc có thính giác tốt hơn, lên xe cậu liền hỏi: "Ba, chú Lăng kia nói chuyện thật kỳ lạ!"

"Lạ thế nào?"

Nhạc Nhạc ôm đầu, nghi hoặc nói: "Ban nãy con nghe chú ấy nói với người phụ nữ kia... Tại sao cô phải lái xe đâm... gì đó! Người phụ nữ kia không phải cố ý, vì sao chú ấy hỏi thế ạ?"

Nghe thì những lời này hình như thật sự có sơ hở, va chạm tất nhiên là không cẩn thận, hơn nữa đâm thì là đâm, có lý do gì hay sao?

Mặc dù lúc đó anh có ngờ vực nhưng vì công ty có quá nhiều việc nên anh không để ý. Một ngày sau, quản lý phòng Công trình đến báo cáo công tác, trong lúc vô tình nói đến một chuyện. Ông ta nói chuyên gia dự toán Lăng Diệp Bân mới tới làm việc cực kỳ nghiêm túc, chẳng những ngày nào cũng tăng ca đến khuya mà một vài hạch toán của chuyên gia dự toán khác anh ta cũng hỗ trợ.

Tăng ca đến khuya không có vấn đề, vấn đề ở chỗ tại sao anh ta phải trợ giúp những chuyên gia dự toán khác hạch toán? Mỗi chuyên gia dự toán đều được phân công nội dung khác nhau, một là để nâng cao hiệu suất công việc, hai là phòng ngừa để lộ bí mật!

Là một người đứng đầu công ty, Mục Tư Viễn không thể không nghi ngờ, anh ta làm vậy là có ý định muốn biết chuyện cơ mật khác của công ty!

Còn nữa, trước kia anh ta là chuyên gia dự toán của CRE, mà CRE cho tới nay luôn cạnh tranh với Mục Thị!

Một hạng mục lớn như vậy mà lần này CRE lại không tham gia tranh thầu!

Anh lập tức cho người điều tra toàn bộ công ty tham gia tranh thầu lần này. Rốt cuộc bị anh phát hiện, thì ra không phải CRE không tham gia mà là một chi nhánh mới thành lập ở Úc lấy danh nghĩa tham dự. Đến thế mà còn chưa rõ ràng hay sao? Lăng Diệp Bân chính là nội ứng bọn họ phái tới, chịu trách nhiệm điều tra hợp đồng cuối cùng của bọn họ!

Thực ra kế hoạch của CRE rất hay, suy nghĩ chọn Lăng Diệp Bân cũng rất tốt.

Thứ nhất, ông nội Lăng Diệp Bân là bạn tốt của Mục Phong Minh. Thứ hai, lúc trước Lăng Diệp Bân ở CRE gặp sai lầm trong hạch toán gây nên tổn thất mấy trăm vạn, nay nhân cơ hội này lấy công chuộc tội. Có thể bọn họ càng không ngờ là Mục Phong Minh đang tìm kiếm vị hôn phu cho con gái, mà Lăng Diệp Bân chính phù hợp với điều kiện!

Sau khi biết rõ, Mục Tư Viễn quyết định giả vờ như không biết, tương kế tựu kế, tiết lộ hợp đồng giả cho Lăng Diệp Bân khiến CRE mắc lừa. Mọi thứ nhìn như không chê vào đâu được, chỉ có một điều khiến Mục Tư Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Anh nhiều lần âm thầm cho người tạo cơ hội, để Lăng Diệp Bân có thể tiếp xúc được "hợp đồng", nhưng anh ta vẫn chậm chạp không ra tay!

Việc này không giống như thái độ của một người được phái tới chấp hành nhiệm vụ!

Cho dù anh ta có thể thăm dò, cũng có thể hoài nghi, Mục Tư Viễn tự nhận anh đã tạo rất nhiều cơ hội "ngàn năm có một"!

Vậy nhưng anh ta vẫn không ra tay!

Cuối cùng, Mục Tư Viễn ý thức được, nguyên nhân anh ta không ra tay là: Anh ta đã yêu Sơ Hàn! Cho nên anh ta cố kỵ!

Phát hiện này khiến Mục Tư Viễn bối rối, thế là, anh lại cho người sang Luân Đôn điều tra. Trải qua điều tra hơn mười ngày mới có tin tức quay về: Người của CRE giam lỏng mẹ của Lăng Diệp Bân!

Mọi chuyện trở nên rõ ràng, hóa ra không phải anh ta tự nguyện mà là bị đe dọa! Cộng thêm tình cảm của anh ta dành cho Sơ Hàn thì càng không thể làm ra chuyện tổn thương cô ấy!

Nói đến đây, Mục Tư Viễn thở dài: "Anh nghĩ mỗi ngày anh ta đều sống trong mâu thuẫn, một bên là mẹ, một bên là Sơ Hàn, anh ta thực sự lâm vào thế khó xử!"

Cố Bảo Bảo mất một lúc để lấy lại tinh thần, "Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Cho nên anh giúp anh ta tạo một cái bẫy, để anh ta lấy hợp đồng giả đi cứu mẹ, một mặt anh ở đây tung tin!"

Mục Tư Viễn gật đầu: "Trinh thám của CRE ở đây cũng không ít, anh phải làm vậy. Bất đắc dĩ, đành phải lừa gạt của Sơ Hàn, như thế vở kịch mới giống như thật."

Cô gật đầu, tán thành cái nhìn của anh, nhưng mà: "Chỉ khổ cho Sơ Hàn, anh không thấy bộ dạng con bé đâu, chỉ một buổi tối thôi mà đã gầy đi một vòng."

Mục Tư Viễn lại lắc đầu: "Bảo Bảo, vẫn là câu nói kia mà anh nói. Trong lòng nó chỉ cần tin tưởng anh ta, người khác có nói gì cũng vô dụng."

Đúng thế, không phải Sơ Hàn tin tưởng anh ta nên mới đi Anh tìm anh ta đó sao?

"Vậy, kế hoạch của anh bây giờ đã xảy ra vấn đề gì?"

"Lăng Diệp Bân mất tích. Giữa đường nhảy ra một người tên Lucy, có thể cô ta cho người đột kích anh ta, bây giờ đã dẫn anh ta đi Anh."

"Lucy?" Người phụ nữ luôn lặng lẽ nỗ lực ở Anh trong lời Lăng Diệp Bân?

Mục Tư Viễn gật đầu: "Lucy này cũng không đơn giản, ba cô ta có tên tuổi trong giới xã hội đen ở Anh, cho nên thủ đoạn của cô ta cũng rất độc ác, lần trước cô ta chỉ đâm Sơ Hàn gãy xương đã là hạ thủ lưu tình rồi!"

Cố Bảo Bảo hít một hơi lạnh, mãi không nói ra được một câu.

Mục Tư Viễn biết cô lo sợ, kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng sợ, Bảo Bảo. Chồng em không phải con tôm mềm."

Cô lắc đầu, điều cô lo không phải việc này, cô sợ chính là lòng ghen tỵ của phụ nữ khi đã phát ra thì không thể cứu vãn.

Giống như Trịnh Tâm Du năm đó.

Một người có tấm lòng thiện lương như Trịnh Tâm Du mà khi bị lòng ghen chi phối cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ, vậy còn Lucy? Nếu nói lần trước đâm Sơ Hàn là muốn tạo cơ hội cho Lăng Diệp Bân tiếp cận Sơ Hàn, cho nên cô ta mới hạ thủ lưu tình. Lần này, vì giành giật tình cảm, ngay đến Lăng Diệp Bân cũng bị thương thì càng đừng nói đến Sơ Hàn.

"Tư Viễn, Tư Viễn!"

Cố Bảo Bảo giật mình bừng tỉnh, hấp tấp nói: "Anh phải tìm được Sơ Hàn, nhất định phải cho người tìm được con bé!"

Mục Tư Viễn nhắm mắt, thật lâu mới nói: "Anh vừa nhận được tin, người của anh ở sân bay bắt được Sơ Hàn, nhưng nó thừa dịp người ta không chú ý... chạy mất rồi!"

"Chạy?!" Cả người Cố Bảo Bảo mềm nhũn.

***

Sau khi đến Luân Đôn, Mục Tư Viễn không nghỉ ngơi mà lập tức sắp xếp cho người của mình ở Luân Đôn.

Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm được Lăng Diệp Bân, xác định an toàn của anh ta mới có thể tiến tới hành động tiếp theo.

Cố Bảo Bảo cũng không có nhàn rỗi. Trước kia cô từng tới Luân Đôn ba tháng, tương đối quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, cùng mười mấy người khác chia nhau đi tìm Sơ Hàn. Nhưng bận rộn cả ngày, xương cốt mệt rã rời cũng không có tin tức của Sơ Hàn.

"Làm sao bây giờ?" Cô đá giày nằm xuống sofa, lo lắng tột cùng: "Sơ Hàn đi đâu? Nó định làm gì? Một mình nó..."

Cô không dám nghĩ tiếp.

"Đừng nóng vội, Sơ Hàn đã du học mấy năm ở Luân Đôn, rất quen thuộc nơi này nên sẽ không có vấn đề gì." Mục Tư Viễn chỉ có thể an ủi cô.

Anh đỡ cô dậy, để cô gối đầu lên đùi mình, xoa bóp cho cô. Trải qua huấn luyện trong mấy tháng mang thai, kỹ thuật xoa bóp của anh không cần phải nói, nhưng Cố Bảo Bảo lúc này không có tâm tư hưởng thụ.

"Tư Viễn!" Cô nắm tay anh ngồi dậy: "Anh vẫn rất lo, hay chúng ta đi xem đi?"

Mục Tư Viễn cười, ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của cô: "Được! Nhưng trước hết, xin Mục phu nhân hãy cùng Mục tiên sinh xuống nhà hàng bên dưới ăn cơm trước được không?"

Cố Bảo Bảo cười gật đầu.

Hai người tới nhà hàng khách sạn, Cố Bảo Bảo thật sự vừa mệt vừa đói, đối mặt với cơm Tây xưa nay không ưa cũng có thể ăn thật nhanh. Vừa ăn cô vẫn không quên nghiên cứu tìm kiếm hướng đi: "Chúng ta khởi hành từ đường Luân Đôn, rồi đến đường Edgware... Sau đó..."

Bỗng, tay cầm dĩa bị cầm lấy. Cô ngẩng lên, Mục Tư Viễn ra hiệu bằng mắt cho cô đừng lên tiếng, đồng thời bảo cô cúi đầu xuống.

Cô lập tức hiểu ý, cúi đầu theo anh.

Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, dời mắt ra bên ngoài cửa kính, nhỏ giọng nói: "Lucy!"

Cố Bảo Bảo lập tức nhìn theo mắt anh.

Quả nhiên cách đó không xa, bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đang đi cùng một người đàn ông cao lớn theo hướng ngược lại khách sạn. Thấy cô ta xách một cái giỏ, đội khăn ăn bên trên, chắc là giả vờ là đồ ăn!

"Tư Viễn, chúng ta mau đi theo!" Cố Bảo Bảo lập tức đứng dậy.

Mục Tư Viễn gật đầu, một mặt gửi tin nhắn cho cấp dưới, một mặt cùng Cố Bảo Bảo ra khỏi khách sạn.