Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 185: Đứa Bé Tám Tuổi



Không thèm nói nữa. Mục Sơ Hàn hất tay, cô không nói lại anh ta, vậy thì né tránh cũng được chứ!

Vừa quay người, cánh tay cô đã bị anh nắm lấy.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Anh ta có bệnh không vậy? Cô không chọc anh ta, anh ta còn theo cô làm gì chứ?

"Mục tiểu thư", anh cũng không vòng vo, "Tôi nghĩ chúng ta có thể chung sống hòa bình!"

Đúng là buồn cười!

"Dựa vào cái gì mà bảo tôi với anh chung sống hoà bình?"

Mục Sơ Hàn cô lớn từng này, chưa có người nào đòi hỏi như thế đấy!

"Dựa vào...", anh hít sâu: "Sau này chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau rất lâu!"

Anh nhìn vào mắt cô: "Dự toán là công việc yêu cầu sự kiên trì và tỉ mỉ vô cùng, tôi không hy vọng sự thù địch giữa chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc!"

Không ngờ anh ta lại nhắc đến điều này, Mục Sơ Hàn hơi sững sờ, ngoài miệng vẫn khó mà chịu thua: "Thật buồn cười, ai nói tôi và anh sẽ làm chung? Anh tưởng anh thật sự có thể vào công ty nhà tôi à?"

Cô nhướng mày cực kỳ miệt thị: "Chỉ cần tôi nói với bố, phòng Công trình có anh không có tôi, xem anh còn có thể làm 'cộng sự' với tôi thế nào!"

Cô nghiến răng nói hai từ "cộng sự", tức tối nhìn anh nhưng chỉ thấy được vẻ thất vọng.

"Mục tiểu thư", anh bỗng buông cô ra, lùi về sau, "Xin lỗi, tôi đã nói sai."

Anh nhún vai tự giễu: "Tôi... đã với cao rồi phải không?", nói rồi quay đi.


"Này...!" Tiếng gọi ngừng lại trên môi.

Có phải cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta? Hay anh ta quá nhỏ mọn, đàn ông đàn ang mà còn nhăn nhó như thế?

Nghĩ tới đây, cô liền "hừ" ra tiếng, tức giận rất tốt, hai ngày nữa cô đến công ty báo danh, khỏi phải thấy cái mặt đó của anh ta!

Cô Đại tiểu thư lấy tốc độ mau lẹ đi vào biệt thự.

Nhẹ nhàng bước vào phòng Hi Nhi, bé con đã ngủ say. Không biết đang nằm mơ thấy gì mà môi cười chúm chím.

Mục Sơ Hàn rất yêu thích nụ cười thiên sứ ấy, ngồi ở đầu giường lẳng lặng quan sát cô bé, quên đi cảnh tượng tưng bừng bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Cố Bảo Bảo đi vào.

"Sơ Hàn, em ở đây à?" Cô thở nhẹ, vừa rồi đã tìm cô ấy một vòng dưới lầu, còn tưởng cô ấy đã về rồi.

Mục Sơ Hàn gật đầu, phát hiện bên ngoài rất yên lặng.

"Chị dâu", cô ấy thấy lạ: "Ngoài đó kết thúc rồi à?"

Cố Bảo Bảo gật đầu, ngồi xuống cạnh cô ấy, "Tư Viễn đưa bố mẹ về rồi, tìm em cả buổi, còn tưởng em đã về trước", cô vuốt ve gò má trắng nõn của con gái.

Như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bé con khẽ di động, nụ cười trên mặt càng sâu.

Mục Sơ Hàn cười than: "Em thật sự cảm thấy, Hi Nhi chính là tiểu Thiên Sứ mà Thượng Đế thất lạc."

"Mỗi một đứa bé đều là tiểu Thiên Sứ của mẹ."

Cố Bảo Bảo cười vỗ lên tay cô ấy, "Sơ Hàn, em từng nghĩ đến việc kết hôn rồi sinh một đứa chưa? Em có sự nhẫn nại với trẻ con như thế, sau này nhất định là một bà mẹ tốt."

"Em rất có lòng tin với bản thân!"

Mục Sơ Hàn gật đầu, giữa hai hàng chân mày lại có chút thương cảm, "Nhưng... em không nhất định phải kết hôn."

Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cố Bảo Bảo, cô ấy cực kỳ thản nhiên: "Chị dâu, em muốn tìm được một người, yêu em giống như anh trai em yêu chị vậy."

Cô ấy cười mang theo nỗi niềm tang thương: "Có tình yêu như anh trai em yêu chị, thật khó khăn cỡ nào? Em thà rằng... tìm một người đàn ông ưu tú sinh một đứa con, còn về...", cô ấy không nói thêm, cũng không cần nói nữa.

Nhất thời Cố Bảo Bảo nghẹn lời. Cô chưa từng nghĩ đến, chuyện của Văn Hạo lại mang đến đả kích lớn với cô ấy như thế.

"Sơ Hàn, không phải như thế...", cô có hơi sốt ruột, "Chỉ cần em có lòng tin, em sẽ tìm được người như thế."

"Là thật?"

Cô ấy nhìn Cố Bảo Bảo, "Hay là dối mình dối người?" rồi cười thoải mái: "Chị dâu, đừng nói nữa."

Cô ấy kéo tay Cố Bảo Bảo đứng lên: "Em biết mọi người rất lo cho em, nhưng mà... em đã trưởng thành, không còn là cô bé nữa mà đúng không?"

Lời cô ấy không sai, thế nhưng...

Sự kiên định trong ánh mắt cô ấy khiến Cố Bảo Bảo không biết còn có thể nói gì.

***

"Anh Tư Viễn, hôm nay có tin gì chưa?", ba ngày liền, cứ khi nào Mục Tư Viễn về đến nhà là Cố Bảo Bảo lại hỏi.

Kể từ cái đêm nghe Mục Sơ Hàn nói một phen, không chỉ cô sốt ruột mà Mục Tư Viễn nghe chuyện cũng đau đầu. Không ngờ cô ấy còn chưa yêu đương thật sự mà đã mất lòng tin vào tình yêu, hơn thế còn quyết định không sinh con trong giá thú. Nếu cô ấy mà làm vậy thật, không biết Mục Phong Minh sẽ tức giận đến mức nào.

Mục Tư Viễn lại lắc đầu, "Lăng tiên sinh không có gọi điện cho anh."

Cố Bảo Bảo thất vọng thở dài, lại cảm thấy không hợp lý.

"Lần trước khi anh đưa ra lời mời, em nhớ anh ta rất vui vẻ mà!", nhìn từ góc độ nào, đến Mục Thị làm việc với anh ta là trăm lợi không có hại.

Mục Tư Viễn khoát khoát tay: "Mỗi người có chí riêng, vả lại, nếu anh ta và Sơ Hàn không có duyên phận, chúng ta có hỗ trợ thế nào cũng không có tác dụng!". Để dỗ dành bà xã, anh lại nói: "Biết đâu, sau này Sơ Hàn sẽ gặp được người tốt hơn!"

Vừa nói xong thì anh đã cau mày. Anh trở nên lắm chuyện từ khi nào thế, chẳng lẽ, đây là bệnh chung của tất cả đàn ông sau khi cưới?

Lời anh nói không phải không có lý, Cố Bảo Bảo gật đầu: "Hy vọng như thế!"

"Vậy ngày mai Sơ Hàn sẽ đi làm chứ?", cô lại hỏi thêm một câu.

Mục Tư Viễn gật đầu: "Ừm. Hôm nay phòng Nhân sự đã báo cáo lại với anh."

Ngẫm lại cũng thật tiếc. Tuy lần đầu gặp mặt cũng không vui, nhưng chẳng phải Lăng Diệp Bân không bị tính xấu của Sơ Hàn dọa cho chạy sao? Còn tưởng giữa hai người sẽ có khởi đầu tốt, ai ngờ cứ vậy mà bị cắt đứt.

Cố Bảo Bảo hơi tự trách, cho rằng nhất định mình đã làm không tốt. Có lẽ cô quá vội vàng, hù dọa Lăng Diệp Bân không nói, cũng khiến Sơ Hàn có phản cảm. Suy cho cùng, mình cô giữ bí mật chuyện Thân Văn Hạo còn sống, đáy lòng luôn thấy thẹn với Trịnh Tâm Du, Sơ Hàn, và cả Tư Viễn.

Miên man suy nghĩ hồi lâu không ngủ được, cô đang chuẩn bị đến thư phòng xem Mục Tư Viễn thì điện thoại ở đầu giường reo lên.

Là một dãy số lạ!

Cô bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói của Lăng Diệp Bân.

"Bà Mục, thật ngại quá, trễ vậy mà còn làm phiền bà!"

Anh ta gọi đến có chuyện gì? Có phải vì công việc không? Anh ta đồng ý hay từ chối?

Cố Bảo Bảo chợt có vẻ khẩn trương, "Không... không sao, anh, anh nói đi."

Lăng Diệp Bân hít sâu một hơi, nghe ra được anh ta cũng đang khẩn trương.

"Bà Mục, về lời mời của Mục Tổng, tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh, chỉ là..."

Chỉ là gì? Cố Bảo Bảo chăm chú lắng nghe, "Chỉ là Mục tiểu thư hình như không hoan nghênh tôi...", vậy nên anh ta mới chậm chạp không trả lời Tư Viễn? Hóa ra là vậy, trong lòng anh ta vẫn muốn có công việc này.

Cố Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, lại nhíu mày. Chuyện này cô nên trả lời thế nào? Nói "Đừng ngại, phản đối của Sơ Hàn không có hiệu lực"? Hay là nói "Vậy anh cũng đừng đến nữa, nói sao thì Sơ Hàn là người nhà họ Mục". Cả hai điều cô đều không thể nói.

Nghĩ một lúc, cô chậm rãi nói: "Lăng tiên sinh, xin anh hãy nghe tôi nói trước."

"Mời bà nói!"

"Thật ra người đưa ra đề nghị bảo anh đến Mục Thị làm việc là tôi."

"Bà Mục...?"

Cố Bảo Bảo cắn răng: "Tôi muốn tác hợp anh và Sơ Hàn, đều do tôi tự chủ trương", cứ nói ra rồi xem anh ta lựa chọn thế nào.

Nếu anh ta có phản cảm, tất nhiên sẽ không đến Mục Thị làm. Vậy mà, bên kia im lặng. Cô bỗng nghe tiếng anh ta bật cười.

"Bà Mục", tiếng cười của anh ta rất ngay thẳng, rất êm tai, khiến người nghe cảm thấy đối phương là một quân tử thẳng thắn vô tư, "Bà thật thẳng thắn."

Anh ta không giận. Cố Bảo Bảo thở ra, chờ anh ta nói tiếp.

"Thật ra...", anh ta do dự nửa giây, có thể là cảm thấy xấu hổ, ý nghĩ này khiến Cố Bảo Bảo hồi hộp vui sướng.

"Tôi cảm thấy Mục tiểu thư rất đáng yêu, tôi..."

"Có thật không?", Cố Bảo Bảo vui vẻ đến nỗi cắt ngang lời anh ta.

"Lăng tiên sinh, tôi muốn nói... tôi muốn nói ánh mắt anh rất không tồi, Sơ Hàn chẳng những xinh đẹp mà còn vô cùng đáng yêu..."

Cô đang nói gì thế, cứ như là nhân viên bán hàng đang gấp gáp đẩy bàn hàng hóa ấy! Cô le lưỡi, cười lúng túng: "Lăng tiên sinh, xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Lăng Diệp Bân cười khẽ, giọng nói trầm tĩnh lại: "Nhưng... Mục tiểu thư có thể không nghĩ như vậy. Dù sao tôi... có một cô con gái nuôi, điều kiện kinh tế..."

"Lăng tiên sinh", Cố Bảo Bảo cũng bình tĩnh lại: "Nếu anh cảm thấy Sơ Hàn không tệ, anh có thể tiếp tục phát triển tiếp với cô ấy, anh không cần phải băn khoăn về những điều đó." Nếu đàn ông mà quá đắn đo về phương diện ấy, cô ngược lại phải tính xem anh ta có phù hợp với Sơ Hàn không.

"Lăng tiên sinh, tôi muốn nói là, chúng tôi hy vọng, sẽ có một người thật lòng thương yêu Sơ Hàn, chỉ vậy thôi."

"Xin lỗi, bà Mục, sự tự ti của tôi... đã khiến mọi người không vui..."

"Đừng nói như vậy, Lăng tiên sinh, thật ra... tôi cũng không phải con gái nhà danh môn gì cả..."

Đây là lời nói thật tâm của cô, Lăng Diệp Bân hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, khẽ cười: "Bà Mục, chỉ mong tôi có thể si tình giống như bà."

Nói xong, cả hai cùng cười rộ.

"Vậy...", cười xong, Cố Bảo Bảo chân thành nói: "Chúc anh công tác vui vẻ ở Mục Thị!"

"Cảm ơn!"

Cúp điện thoại, Lăng Diệp Bân không lập tức đứng dậy, mà nhìn điện thoại trong tay hồi lâu. Mãi đến khi một giọng nói êm ái ngọt ngào vang lên: "Chú chưa ngủ sao chú?"

Bóng dáng nhỏ bé đi đến bên cạnh, ân cần nhìn anh.

Anh cười, ôm lấy cô bé vào lòng: "Hinh Nhi, mai chú đi làm rồi, cháu cũng đến trường mới nhé, được không?"

Mộ Thải Hinh ngoan ngoãn gật đầu, nghe chú nói: "Chú bảo đảm, cháu nhất định sẽ thích trường mới."

Cô bé nhìn anh, trong đôi mắt có một tia không hiểu: "Trường học mới có công chúa Bạch Tuyết và voi con biết bay à chú?"

Anh cười ha ha: "Không có, nhưng có anh Hoan và anh Nhạc!"

Nghe vậy, bé con ngẩn ngơ, vui mừng liền chiếm trọn khuôn mặt: "Thật sao chú? Chú không gạt cháu chứ?"

"Sao chú lại gạt cháu chứ? Bây giờ cháu đi ngủ này, sáng mai chú sẽ đưa cháu đến trường, cháu có thể gặp hai anh rồi!"

"Dạ!"

Câu nói này có tác dụng hơn tất cả, bé con trượt xuống, vui vẻ chạy vào phòng ngủ.

Anh cười quay đầu đi, lại thấy cô bé dừng lại ở cửa.

"Chú ơi!"

Không biết cô bé nghĩ tới điều gì, tạm thời đè nén niềm vui xuống, đổi sang vẻ mặt lo lắng.

"Sao thế?", anh hỏi.

"Hôm nay lúc chú không ở nhà, cô Lộ Thiên gọi điện đến, cô rất giận ạ."

Trong lòng Lăng Diệp Bân trầm xuống, nhưng anh vẫn cười: "Không sao đâu, Hinh Nhi mau đi ngủ đi. Chú sẽ giải quyết."

Nghe vậy, cô bé mới yên lòng đi về phòng ngủ.

Lăng Diệp Bân quay đầu, cầm điện thoại nhập vào một dãy số. Mãi một lúc lâu, ngón tay anh đè sang phím bên phải, tắt máy.

***

"Những gì em nói anh nhớ chưa?" Sáng sớm, Cố Bảo Bảo vừa thắt cà vạt vừa nói với anh. Đây đã là lần thứ ba cô đặt câu hỏi rồi.

Mục Tư Viễn cực kỳ bực dọc. Cô đang cố tình xem thường trí nhớ của anh đấy à?

"Nhớ chưa hả?" Mãi không có được câu trả lời, cô cuống lên.

"Nhớ rồi, nhớ rồi!"

Anh nói mau: "Hôm nay là ngày đầu tiên họ đi làm, buổi sáng phải đến văn phòng xem tình hình công việc, buổi trưa mời họ ăn cơm, nếu có thể thì buổi tối hẹn về nhà ăn luôn!"

Được thôi, nếu Lăng Diệp Bân cũng thừa nhận mình có ý với Sơ Hàn, người làm anh đây, coi như giúp em gái một phen, sớm gả con bé đi.

Cố Bảo Bảo gật đầu hài lòng, thưởng cho anh một cái hôn lên má, "Được rồi, mau xuống lầu ăn sáng thôi!"

Vào phòng ăn, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đều có mặt, Hi Nhi cũng đã tưới hoa xong, bây giờ đang bị Nhạc Nhạc ôm ngồi trong lòng.

"Hi Nhi, em ăn gì nào?", Nhạc Nhạc lấy lòng hỏi, "Anh lấy cho em nhé!"

Hi Nhi cúi thấp đầu không nói lời nào. Có thể nhìn ra, vì Nhạc Nhạc ngồi nghiêng người ôm nên cô bé bị ôm cũng rất khó chịu!

Thế nhưng cô bé hiền lành không lên tiếng, bằng không lòng tự tin của anh Nhạc sẽ bị tổn thương.

"Em... ăn gì cũng được." Cô bé nhỏ giọng trả lời, chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc. Đôi mắt to khẩn trương ngước lên, cô bé muốn cầu cứu mẹ!

"Nhạc Nhạc!" Quả nhiên, Cố Bảo Bảo trông thấy, lập tức gọi: "Nào, mau đưa Hi Nhi cho mẹ."

Thấy cậu ngồi vắt chéo chân, lại còn ôm em trong lòng khiến cô bé gần như ngồi ngửa ra sau, nào có chuyện không khó chịu?

Ôm lấy Hi Nhi, Cố Bảo Bảo quở trách: "Nhạc Nhạc, em còn nhỏ, con ôm em như thế là không được đâu!"

"Lần sau con sẽ chú ý ạ!" Nhạc Nhạc lơ đễnh, tay cầm bánh bao, tay còn lại thì cầm đũa gắp cho mẹ lấy lòng: "Mẹ, mẹ ăn đi!" Ăn rồi sẽ không giận cậu nữa!

Miếng bánh đã gần đến miệng, Cố Bảo Bảo vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải ăn nó.

Nhạc Nhạc này, tính cách vừa vô tư vừa bá đạo, không biết giống ai nữa?

"Hoan Hoan", Mục Tư Viễn hỏi, "Tối qua việc bố dặn đã làm xong chưa?"

Hoan Hoan lập tức đứng dậy, "Con làm xong rồi ạ." Cậu lễ phép trả lời, đồng thời lấy một cuốn sổ màu hồng trong cặp ra đưa cho Mục Tư Viễn.

Cố Bảo Bảo nhìn qua, không khỏi sửng sốt.

"Anh Tư Viễn, anh cho Hoan Hoan... xem báo cáo năm của công ty?"

Nó có thể hiểu được sao? Như Nhạc Nhạc, tuy thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng ngay cả "công ty" là gì cũng còn chưa biết!

Mục Tư Viễn cười không đáp, mãi đến khi xem xong cuốn sổ da rồi đặt trước mặt cô: "Em xem đi, phân tích của Hoan Hoan có phải đã sắp đuổi kịp em rồi không?"

Cố Bảo Bảo vội xem, yết hầu khẩn trương nuốt nước miếng. Cô thật sự đã sinh ra một thiên tài! Ngay cả lòng bàn tay cũng đang toát mồ hôi!

"Thế nhưng..."

Cố Bảo Bảo không hiểu nhìn anh: "Hoan Hoan mới tám tuổi thôi, có cần phải để nó tiếp xúc với những thứ này sớm vậy không?"

Trong lòng cô vẫn hy vọng, Hoan Hoan có thể giống như Nhạc Nhạc, sau khi tan học sẽ chạy nhảy nô đùa trong biệt thự. Dẫn theo một đám bạn leo cây bắt chim, thậm chí còn làm lồng nhỏ cho chúng, chứ không phải học tập máy móc.

Mục Tư Viễn nhướng mày: "Anh chuẩn bị để khi nào Hoan Hoan mười tám tuổi sẽ vào công ty."

Mười tám tuổi?

Cố Bảo Bảo lập tức lắc đầu: "Em không đồng ý!"

Anh cũng không hỏi xem bản thân mình lúc mười tám tuổi đang làm gì? Khi anh hai mươi ba tuổi, chú Mục bảo anh vào công ty anh còn không chịu cơ mà!

"Mẹ!" thế nhưng, Hoan Hoan lại đột nhiên nói: "Con muốn vào công ty học sớm!"

Cậu cười với Cố Bảo Bảo, "Thầy con nói khi con mười lăm tuổi có thể học đại học, ba năm sau ra trường thực tập, đúng lúc có thể vào công ty!"

Cô sững sờ. Đây có giống lời một đứa bé tám tuổi nói ra không? Cô tức giận nhìn Mục Tư Viễn, nhất định là do anh dạy!

Có điều con đã muốn học, cô cũng không tiện nói thêm gì: "Hoan Hoan, trước tiên không nhắc đến mấy cái đó nữa, mau ăn sáng đi!" Cô cầm cuốn sổ da nhét thật mạnh xuống dưới bàn ăn! Đồng thời, cô quyết định, nhất định phải nghiêm túc "đàm phán" chuyện này với Mục Tư Viễn!

Nói cho cùng, Hoan Hoan của cô vẫn còn là trẻ con mà!

Nhìn bóng xe đã đi xa, cô khẽ thở dài.

Bỗng dưng, cô lại ngẩng lên, thật là, vừa rồi sao lại quên mất không hỏi anh, anh bảo Hoan Hoan mười tám tuổi vào công ty, thế còn anh làm gì?

Nên biết, Mục Phong Minh gần bảy mươi tuổi mới về hưu!