Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 176: Nhan Nghiên bị khống chế



Edit: Mộ Phong & Mộc

Tư Kình Vũ nghĩ có lẽ hắn nên bóp chết Nhan Nghiên, nếu không sớmmuộn hắn cũng bị cô làm cho điên khùng. Nhưng vừa nghĩ tới tình huốngđặc biệt hiện tại, hắn đành đè nén tức giận. “Em ngồi xuống đi!”

Nhan Nghiên nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tư Kình Vũ, dưới mắt có quầngthâm, tròng mắt đầy tơ máu, những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày naydường như đã khiến hắn phát điên rồi. Nhan Nghiên tóm lấy cánh tay hắn:“Tư Kình Vũ, dù anh có tin hay không, có một số việc em phát hiện ra emđã không khống chế được bản thân mình”.

Tư Kình Vũ nhìn bộ dạng hoang mang của Nhan Nghiên, hắn thở dài mộthơi, ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm lấy cô nói: “Anh tin em, NhanNghiên, anh tin em mà. Là anh làm liên lụy đến em, ngay từ đầu đã vậyrồi”.

“Tư Kình Vũ?”, Nhan Nghiên không hiểu sao Tư Kình Vũ đột nhiên lạinói như vậy, cô thử xoay người ôm lấy hắn, “Anh, anh sao vậy?”

“Nhan Nghiên, em biết không? Thật ra em không có lỗi, đây có lẽ làtội lỗi của Tư gia, dòng máu chảy trong người anh đã định là anh so vớiTư gia không sạch sẽ hơn được bao nhiêu”. Hắn nâng mặt Nhan Nghiên, hắnvẫn luôn chỉ trích tâm cơ của Nhan Nghiên, còn nghi ngờ cô và cha mìnhquan hệ bất chính, nghĩ kĩ lại, hắn còn dơ bẩn hơn.

“Anh Kình Vũ!”, Nhan Nghiên cũng xoa mặt hắn, cô thấy trên mặt TưKình Vũ là sự bất lực, là cô đã dồn ép hắn đến mức này sao? “Em khôngmuốn làm Tống Ngọc San thứ hai, em không nghĩ như vậy, nhưng mà em không thể khống chế được mình, em thật sự không khống chế được. Dường như cómột âm thanh cứ bảo em làm như vậy, em không thể khống chế chính mình”.

“Được rồi, bảo bối, đi theo anh”, Tư Kình Vũ ôm cô chặt hơn, hắn kéocô đi đến phòng làm việc của mình. Hắn mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc ra, “Em nhìn xem đây là gì, mấy năm nay, mỗi khi tâm trạng khôngtốt, anh sẽ lấy nó ra, đọc từng tờ một”.

Tất nhiên Nhan Nghiên nhận ra đây là cái gì, đây là nhật ký của cô,là cuốn nhật ký bí mật thời thiếu nữ cô vô cùng trân trọng. Cô không thể tin nhìn Tư Kình Vũ, cô nhớ là hắn từng nói hắn ném nhật ký đi rồi, côthực sự không ngờ, rõ ràng là hắn còn giữ đến bây giờ. Cuốn nhật ký được giữ gìn rất tốt, hiển nhiên là được chủ nhân nó hết sức quý trọng.

Cô mở trang đầu tiên, trên đó viết:

Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật ký, một ngày đặc biệt.Đêm qua, mình đánh vỡ đầu Lập Hạ. Mình không hối hận chút nào, Lập Hạluôn bắt mình trục nhật thay, còn nó thì đi chơi. Từ hôm nay trở đi,cuối cùng mình cũng không cần trực nhật thay nó nữa. Không nghĩ là nóchạy đến phòng mình gây sự. Lập Hạ thật là vô dụng, tự mình va đầu vàobàn, cai đầu dài lấy phá. Mình sợ quá, bởi vì Tư Lập Hạ chảy máu, vú Bảo cũng tới, có cả tiếng giày cao gót của dì Tống nữa.

Bà ta ném mình vào căn phòng nhỏ tối thui, mình sợ lắm, sợ lắm.Mình nhớ rõ, cái lần mẹ đến đây, trời cũng tối đen như vậy. Bên ngoàitiếng sấm cũng lớn như vậy, dường như có con quỷ lớn đến để bắt mình đi. Mình nghĩ, liệu mình có bị ma quỷ tóm lấy ăn thịt không, nếu như bị maquỷ ăn, có thể thấy được mẹ không đây?

Đột nhiên cửa mở, một tia sét đánh xuống, mình nhìn thấy một dáng người cao lớn, là anh Kình Vũ! Mình cứ gọi tên anh ấy trong lòng mãi,dù có thể anh ấy không thích mình gọi như vậy, mình ngưỡng mộ Lập Hạchết đi được, nó có anh trai, còn mình thì chẳng có gì hết. Anh ấy không kiên nhẫn nói một câu: “Ồn quá đi”.

Mình vẫn hơi sợ, không dám động đậy, còn anh ấy đã đi trước. Mình vội vàng đuổi theo, anh ấy về phòng rồi, mình đánh phải chờ ở ngoài.Mình không dám về phòng, nói không chừng trong phòng cũng có ma quỷ chờăn thịt mình cũng nên, mình thật sự rất sợ. Không ngờ anh ấy lại mở củacho mình, để mình ngủ trên ghế salon, về sau còn để mình ngủ trên giường anh ấy nữa. Giường anh ấy vừa êm ái vừa ấm áp, mình chưa từng ngủ trênmột chiếc giường ấm áp như vậy, hạnh phúc như nằm mơ ấy.

Buổi sáng khi tình dậy, mình nhận ra là mình đang nằm trong ngựcanh ấy, lồng ngực anh thật là vô cùng ấm áp, mình vụng trộm nhắm nghiềnhai mắt, chứa ở không biết. Trong lòng yên lặng gọi một tiếng: “Anh Kình Vũ!”

Nhan Nghiên đọc hết, nước mắt đã rơi đầy mặt, Tư Kình Vũ đứng saulưng ôm lấy cô: “Thực ra, cách anh thích em gọi anh nhất là anh KìnhVũ”. Hắn đỡ lấy người Nhan Nghiên, khiến cô đối mặt với mình, “NhanNghiên, anh biết giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết, bất kể là cha mẹ anh, hay cha mẹ em, có lẽ cần rất nhiều thời gian đểcó thể tiêu tan. Nhưng anh cũng muốn nói cho em biết, đối với em hay TửHằng anh đều sẽ không buông tay, cũng không thể buông tay. Bởi vì anhnhận ra hiện giờ anh chỉ còn hai người mà thôi”.

Nhan Nghiên ngây người, ngơ ngác nhìn hắn, cô hoài nghi liệu mình cóphải đang nằm mơ, sao Tư Kình Vũ lại nói với cô những lời như vậy? Cô rõ là đã làm rất nhiều chuyện sai trái! Rõ là bọn họ đã rơi vào đường cùng rồi kia mà!

Tư Kình Vũ hôn nước mắt trên khóe mắt cô: “Anh đã khiến em tổnthương, anh nên bù đắp mới phải, em cũng phải cho anh cơ hội một lầnnày, bởi vì anh muốn học cách yêu một người”.

Tư Kình Vũ dùng chữ yêu, nói một hồi, hắn dùng chữ yêu. Nhan Nghiênkhông dám đáp lại, thậm chí còn lắc đầu: “Anh nên biết chúng ta cơ bảnlà không có khả năng. Em không quên được chuyện của cha mẹ, em không thể quên được. Hơn nữa, hơn nữa em cũng không quên được việc làm của mình,anh Kình Vũ, anh quên rồi sao? Là em khiến mẹ anh rơi xuống lầu, anh tận mắt thấy rồi phải không? Đúng là em làm”.

“Không phải em làm, Nhan Nghiên, không phải em!”, Tư Kình Vũ liên tục hôn lên trán cô. “Là Âu Dạ, hắn đã không chế em, khiến em không thểkhống chế chính mình. Không phải em đã nói sao? Em không không chế đượcbản thân mình, rất nhiều chuyện là vì thân bất do kỷ. Nhan Nghiên, emchỉ là một con cờ của Âu Dạ, chính Âu Dạ mới là thủ phạm”.

“Sư phụ?”, Nhan Nghiên nhớ tới ngày đó, hình như cô bị chóng mặt, lại giống như là bị say, lúc tỉnh lại thì đầu óc choáng váng, chuyện đã xảy ra trở nên mơ mơ hồ hồ.

“Âu Dạ là sư phụ của em?”, Tư Kình Vũ lập tức bắt được trọng điểmtrong lời cô nói, “Nhan Nghiên, anh hỏi em, em còn nhớ người hộ sĩ đãchăm sóc mình lúc ở bên Mỹ không?”

“Hộ sĩ?”, Nhan Nghiên cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, cô tựa nhưlà nhớ rõ, nhưng nhất thời nghĩ mai không ra. Cô đẩy Tư Kình Vũ ra: “Sao anh phải hỏi chuyện vặt vãnh này, anh muốn biết cái gì? Tư Kình Vũ,nghe đây, em không thể ở bên anh, anh là kẻ thù anh biết không hả? Anhlấy đi đôi mắt của em, mẹ anh hại chết mẹ em, cha anh hại chết cha em,anh là kẻ thù lớn nhất của em”.

Tư Kình Vũ biết, cô lại lên cơn, hắn chạy tới ôm cổ Nhan Nghiên, rồiôm đầu cô hôn lên. Hắn dùng sức hôn cô, khiến cô phải hé môi để hắn cuốn lấy lưỡi mình, hắn ở bên mỗi cô thì thào: “Nhan Nghiên, bất cứ điều gìđều khó có thể ngăn anh muốn em, vất vả lắm mới tìm được người anhthích, một cô gái anh yêu, anh sẽ không buông tay, tuyệt đối không”. Dứt lời, hắn ép cô vào tường, nụ hôn càng ngày càng sâu.

Nhan Nghiên dùng hết sức chống cự, nhưng đẩy mãi mà không tách hắn ra được. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, cô chỉ biết rằng người đàn ôngnay mình tuyệt đối không thể yêu, không chỉ không yêu, cô còn có rấtnhiều việc cần hoàn thành, mà những chuyện này đều dùng để đối phó vớihắn.

Tư Kình Vũ bắt lấy cánh tay đang giãy dụa của cô, khóa tay cô trênđỉnh đầu. Hạ thân của hắn áp sát vào cô, nói bên tai cô: “Nhan Nghiên,em xem, anh là anh Kình Vũ của em đây. Từ nhỏ em đã luôn yêu anh, nhớkhông? Em viết trong nhật ký anh là chiến sĩ diệt rồng của em, có thểgiúp em xua đuổi ma quỷ. Hiện giờ anh đang ở bên cạnh em, anh sẽ giúp em đuổi lũ ma quỷ bên cạnh đi, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa”.

Âm thanh trầm thấp của hắn khiến Nhan Nghiên như thể bị đầu độc, sứcgiãy dụa cũng yếu đi. Môi cô bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, dần dầnđôi môi đáp lại hắn, cánh môi ướt át mềm mại, cô yếu ớt thở ra: “AnhKình Vũ, anh Kình Vũ!”

“Đúng rồi, anh là anh Kình Vũ của em, bảo bối!”, Tư Kình Vũ càng hônsâu hơn, thậm chí tay còn sờ vào bên trong quần áo cô, “Nói cho anhbiết, hộ sĩ đó là ai? Bảo bối, nói cho anh, nói cho anh Kình Vũ nào”.

“Elisa!”, đôi mắt Nhan Nghiên ngày càng mê muội, đầu cô đau quá, cômuốn giãy ra, nhưng lại bất lực. Trong đầu cô vang lên rất nhiều âmthanh, nhưng một câu cô cũng không nghe rõ. Cô chỉ có duy nhất một hànhđộng theo bản năng là bám chặt vào hắn, nụ hôn của hắn như là có ma lực, có thể tạm thời giảm bớt nỗi đau khổ của cô. “Sư phụ, người chăm sócem, Elisa, là Elisa”. Cô thở gấp, thân thể không khỏi áp vào hắn chặtchẽ hơn, cọ xát vào hắn.

Tư Kình Vũ thở dốc vì kinh ngạc, đúng là muốn mạng của hắn, hiện tạihắn tuyệt đối không muốn cùng cô làm gì. Hắn còn phải đi bệnh viện, cònnhiều chuyện phải xử lý. Nhưng thân thể rõ ràng đã có phản ứng, sau khihắn hôn cô, dòng nhiệt nóng liền bị cô kích thích dâng lên. Nhan Nghiênđúng là một tiểu yêu tinh, chính mình chỉ muốn trấn an cô, ai ngờ lạirơi vào.

Cuối cùng Tư Kình Vũ không nhịn được, khi Nhan Nghiên giống như bịkích thích cuồng nhiệt hôn lại hắn, hắn đã biết mình không thể kháng cựnổi. Hắn nheo mắt nhìn Nhan Nghiên, ánh mắt cô mê ly, đang giãy dụa, côkhông muốn bị khống chế, mà hiện tại Âu Dạ lại dùng cách nào đó khôngchế cô. Hắn đơn giản kéo áo của cô, cởi nội y, kéo quần lót của côxuống, tốc váy ngắn lên thắt lưng, vừa hôn vừa ôm cô đến ghế salon. Hắnkéo khóa quần, căn bản không cần dạo đầu gì nữa bởi vì nơi đó của cô đãướt đến rối tinh rối mù, hắn thuận lợi trượt vào.

Nhan Nghiên kêu lên, cô kẹp chặt eo hắn, thắt lưng tự giác chuyểnđộng cùng hắn. Sự nhiệt tình của cô làm hắn không cản nổi, liều lĩnhchiếm lấy. Nhan Nghiên kêu gào, thậm chí còn hét lên. Tuy hiệu quả cáchâm của văn phòng không tệ lắm nhưng gọi kiểu này sợ là cả tầng đều cóthể nghe được. Hắn thở dài, đành dùng môi mình chặn môi cô lại.

Hiện tại rất tuyệt. Nhan Nghiên nức nở trong miệng hắn, điện thoạilại vang lên. Mi tâm Tư Kình Vũ giật giật, đầu óc tỉnh táo hơn một nửa,hắn nhớ rằng trong bệnh viện còn vấn đề chưa giải quyết. Nhìn lại khuônmặt đỏ hồng của Nhan Nghiên, nếu bây giờ buông cô ra, không chỉ có côphát điên, hắn cũng sẽ điên mất.