Cục Cưng Có Chiêu

Chương 846: Ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ



“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Thẩm Hạ Lan thấy sắc mặt Diệp Ân Tuấn không quá tốt, không kiềm được mà hỏi.

Diệp Ân Tuấn vội cười nói: “Không sao, em đi ra cùng ông ngoại trước đi, anh ra ngoài một chuyến.”

“Vâng.”

Thẩm Hạ Lan gật đầu.

Nếu Diệp Ân Tuấn đã không nói, Thẩm Hạ Lan cảm thấy anh có thể tự xử lí tốt được.

Thấy Diệp Ân Tuấn đi rồi, ông cụ Tiêu mới “hừ” một tiếng nói: “Tên nhóc thối này khi còn ở quân khu là một tên hay làm khó dễ người khác, sao đến tay cháu, lại ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ vậy, đúng thật là có chút không quen mà.”

Tiêu Ái ho một tiếng: “Ba, ba nói gì thế? Hạ Lan là cháu ngoại của ba đấy, ba còn hi vọng Diệp Ân Tuấn sẽ thành một con sói ở chỗ của cháu ngoại ba nữa à?”

“Cũng phải, là ba nghĩ sai rồi.”

Ông cụ Tiêu vội xin lỗi.

Thẩm Hạ Lan nhìn ra được, bọn họ thật lòng thích mình nên cũng không để vào trong lòng.

“Được rồi, con không cần ở đây với mẹ và ông nữa, đi một đoạn đường chắc cũng mệt rồi nhỉ? Mau đi nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Ái nhìn thấy quầng thâm trên mắt Thẩm Hạ Lan, có chút đau lòng.

“Không mệt ạ, để con ở đây với hai người.”

Thẩm Hạ Lan không nỡ xa bọn họ, nói thật, với tình huống hiện giờ của Tiêu Ái, thật sự không biết có thể kiên trì bao lâu, Thẩm Hạ Lan không muốn cũng không dám rời đi, cô sợ mình rời đi rồi, nói không chừng Tiêu Ái sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tiêu Ái đương nhiên biết Thẩm Hạ Lan đang nghĩ gì, bà thấp giọng nói: “Yên tâm đi, mẹ không sao đâu, ít nhất trước khi con tham gia cuộc thi mẹ sẽ không xảy ra chuyện, mẹ hứa với con.”

Nghe Tiêu Ái nói như vậy, Thẩm Hạ Lan vừa thấy chua xót lại vừa thấy ngọt ngào.

“Được rồi, mẹ cháu đã nói vậy rồi thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hơn nữa, không phải còn có Trương Linh ở đây sao? Đúng rồi, bao giờ Trương Linh bao giờ mới trở về?”

Ông cụ Tiêu hận không thể giữ Trương Linh ở bên Tiêu Ái không rời một bước.

Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết Trương Linh đi đâu, có điều lại thấp giọng nói: “Chắc là sắp về rồi ạ, vậy cháu trở về nghỉ ngơi trước đây ạ.”

“Cháu đi đâu?”

Ông cụ Tiêu thấy Thẩm Hạ Lan đi ra bên ngoài, không khỏi hỏi một câu.

Thẩm Hạ Lan rất tự nhiên mà nói: “Ông ngoại, chỗ này của ông không nhiều phòng, giờ mẹ cháu trở về rồi, đương nhiên là cháu sẽ về nhà họ Diệp.”

“Nào có thiếu thốn như cháu nói, phòng của mẹ cháu thì vẫn là của mẹ cháu, nhưng phòng của cháu ông ngoại cũng sắp xếp xong rồi, chúng ta lên tầng hai đi.”

“Tầng hai?”

Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ.

Cô tưởng rằng phòng hai là phòng làm việc gì đó, dù sao cũng chưa từng thấy ai lên đó.

Tiêu Ái cười nói: “Năm đó nhà có rất nhiều người, có mẹ và Lưu Mai, còn có thể ở được hết, con tưởng rằng thêm mình con thì hết chỗ ở à? Chỉ có điều trước kia tầng hai là nơi bà ngoại ở, bao nhiêu năm như vậy rồi, ông ngoại vẫn chưa từng mở ra.”

Ông cụ Tiêu nghe thấy Tiêu Ái nói như vậy, thở dài một tiếng: “Có vài chuyện mãi cũng không thể buông xuống được, bây giờ cũng nghĩ thông suốt rồi, đã tầm tuổi này rồi, còn tính toán gì nữa chứ? Ông đã cho người trang trí lại rồi, cháu yên tâm đi, sẽ không có bóng dáng và hơi thở của bất cứ ai đâu.”

Thẩm Hạ Lan đương nhiên là biết phong cách hành sự quyết liệt của ông cụ Tiêu, cũng không nói gì cả, được Dũng dẫn lên tầng hai nghỉ ngơi.

Phòng ở đây đúng thật là đã được trang trí lại, đã nhìn không ra phong cách thiết kế trước kia nữa, có điều thời gian trang trí lại chắc cũng không ngắn.

Dũng thấy Thẩm Hạ Lan đang quan sát căn phòng, hỏi: “Cô chủ, có hài lòng không? Thật ra ông chủ đã trang trí xong từ năm năm trước rồi.”

“Năm năm trước?”

Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút ngạc nhiên.

Dũng gật đầu nói: “Vâng, lúc cô chủ kết hôn, ông chủ đã chuẩn bị xong rồi, vốn định đi nhận lại cô chủ, nhưng nghĩ lại, không có tin tức của mẹ cô, ông cụ không biết nên giải thích thân phận của ông ấy với cô như thế nào, vậy nên đã gặp chút trắc trở. Có điều những năm nay, ông chủ vẫn luôn quan tâm đến cô chủ, chỉ có điều có vài chuyện cũng ngoài tầm tay của ông ấy, vẫn mong cô chủ đừng trách ông chủ.”

“Sao có thể chứ?”

Giờ đây Thẩm Hạ Lan vô cùng trân trọng tình thân đáng quý này, cũng không quan tâm đến chuyện trước kia như thế nào nữa, không phải đã nói rồi sao? Gia đình không phải nơi giảng đạo lí, là nơi để yêu thương, hiếm khi hồ đồ một chút cũng tốt.

Dũng thấy Thẩm Hạ Lan không trách cứ, mới thở phào một hơi.

“Phụ nữ trong nhà không nhiều, từ sau chuyện bà chủ, ông chủ cũng không thuê nữ giúp việc nữa, thỉnh thoảng có một nữ giúp việc cũng là bán thời gian, ông chủ nói rồi, hôm nay phải khiến cô chủ thiệt thòi một chút, ngày mai tôi sẽ đi đến trung tâm nhân tài tìm một bảo mẫu về, vệ sĩ của cô chủ bị thương rồi, phải tìm một bậc thầy dinh dưỡng về ở bên cô chủ mới được.”

Nghe Dũng nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Không cần, tôi có thể tự làm được. Không cần phiền như vậy đâu, Ân Tuấn đã đi tìm rồi, đợi anh ấy về xem xem thế nào rồi tính tiếp.”

“Được, cô chủ, vậy cô nghỉ ngơi trước đi, có cần gì thì gọi tôi, tạm thời tôi là quản gia của gia đình, tôi lui xuống trước đây.”

Dũng cung kính rời đi.

Thẩm Hạ Lan nhìn căn phòng, rồi làm quen với ánh sáng rồi mới ngồi xuống.

Có thể là do thay đổi hoàn cảnh mới, Thẩm Hạ Lan vốn rất buồn ngủ rồi, nhưng lúc này lại không thể nào ngủ được.

Cô nhớ đến sắc mặt không quá tốt của Diệp Ân Tuấn ban nãy, tuy anh nói không sao, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn có chút lo lắng.

Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ sót chuyện gì đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra.

Mang thai vốn đã khiến dung lượng não của một người phụ nữ ít đi, huống chi gần đây lại xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Hạ Lan xoa huyệt thái dương, mở laptop của mình ra.

Ông cụ Tiêu cũng xem như là người thuộc phái hành động, cô mới chỉ đi Vân Nam một chuyến mà đồ đạc đã được chuyển hết về đây rồi, cũng không biết có phải do Diệp Ân Tuấn cho phép không nữa.

Thẩm Hạ Lan mở máy tính ra, thấy bức vẽ quen thuộc, trong lòng cô đột nhiên bình tĩnh lại.

Bản nháp cho cuộc thi của cô đã thành hình, bây giờ cần tăng cường một số chi tiết, ngoài ra còn có một số suy nghĩ mới mẻ, Thẩm Hạ Lan muốn thêm vào đó.

Thẩm Hạ Lan cúi đầu bắt đầu thiết kế, lập tức quên đi thời gian.

Tiêu Ái và ông cụ Tiêu vẫn đang ở bên ngoài nói chuyện, có điều thỉnh thoảng Tiêu Ái lại nhìn lên căn phòng bên trên, thấy đèn vẫn còn sáng, nói: “Con lên đó xem sao, đứa trẻ này không phải đã quên tắt đèn rồi chứ? Bật đèn đi ngủ không tốt cho thần kinh.”

“Để Dũng lên xem, con nghỉ ngơi đi.”

Ông cụ Tiêu nói, nói xong lại có chút buồn bã.

Tiêu Ái cười nói: “Bây giờ ba đã biết sự bất tiện khi không có một người phụ nữ trong nhà rồi chứ? Về sau chúng ta còn có cháu chắt, đến lúc đó chẳng lẽ ba còn định bảo một người đàn ông to khỏe như Dũng ra vào phòng của chúng à?”

“Rồi rồi rồi, ba đã bảo Dũng ngày mai đến trung tâm nhân tài tuyển người rồi, bảo cậu ta tìm thêm mấy người phụ nữ vào, có điều nói thật, ba thật sự không quen có phụ nữ trong nhà.”

Nghe ông cụ Tiêu nói như vậy, Tiêu Ái cười nói: “Con và Hạ Lan cũng đều là phụ nữ đó, có phải ba cũng không quen không?

Nếu không quen, con và Hạ Lan dọn ra ngoài ở nhé.”

“Nói cái gì đấy?”

Ông cụ Tiêu lập tức nghiêm mặt lại.

Có điều lúc nhìn thấy Tiêu Ái cười, ông cụ Tiêu cũng không giận nữa.

“Được rồi, con nghỉ ngơi một lát đi, ba đi nấu cơm cho con, ba nhớ là con thích nhất món mì tương đen do ba làm đúng không?”

Cơ thể Tiêu Ái chợt cứng đơ ra, suy nghĩ ập đến như thủy triều.

Lúc nhỏ, ông cụ Tiêu luôn có nhiệm vụ, về cơ bản cả một năm đều không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng có gặp một lần, còn là gặp một cách vội vã, kí ức lúc nhỏ của Tiêu Ái chính là món mì tương đen do ba làm.

Giống như cứ ăn được món mì tương đen là gặp được ba vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ông cụ Tiêu vẫn còn nhớ Tiêu Ái thích ăn món gì, mũi bà không khỏi có chút chua xót.

“Ba, đừng bận rộn nữa, con không đói, cứ để con tự làm đi.”

Nói xong Tiêu Ái muốn đứng dậy, nhưng lại bị ông cụ Tiêu giữ lại.

“Ngồi yên đó, bao nhiêu năm rồi, ba vẫn chưa nấu được cho con bữa ăn hoàn chỉnh nào, đối với con mà nói, là do ba thất trách.”

Ông cụ Tiêu nói xong, khóe mắt lại có chút ẩm ướt.

Trong lòng Tiêu Ái cũng nổi lên từng gợn sóng, hai người đều cứng rắn, lần này nếu không phải vì Thẩm Hạ Lan, có lẽ họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì cục diện sống chết không qua lại với nhau, nhưng hai người đều hiểu rõ, họ vẫn quan tâm đến nhau.

Ông cụ Tiêu kiên trì, Tiêu Ái cũng không ngăn cản nữa, chỉ là lúc mì tương đen được bưng lên, khóe mắt Tiêu Ái vẫn ẩm ướt.

Ông cụ Tiêu làm như không nhìn thấy, lúc quay người cũng khẽ lau nước mắt đi.

Bao nhiêu năm rồi, trái tim cô đơn trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.

Thẩm Hạ Lan không biết ở phía dưới rốt cuộc là có chuyện gì, một khi cô tập trung vào thiết kế là quên mất thời gian, khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, việc thiết kế của cô xem như là dừng lại rồi, giờ đây càng lúc càng gần ngày thi đấu, tuy trong lòng Thẩm Hạ Lan đã có tính toán, cũng khó tránh khỏi có chút sốt ruột.

Dù sao mỗi bản vẽ thiết kế được hoàn thành, phía sau đó cũng có rất nhiều thứ cần hoàn thiện.

Lúc Thẩm Hạ Lan tập trung vào công việc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cũng không ngẩng đầu lên: “Vào đi ạ.”

Tiêu Ái bưng một bát mì tương đen đi vào, thấy Thẩm Hạ Lan đang toàn tâm toàn ý thiết kế, không khỏi thở dài.

“Cái đứa này, vừa đi máy bay trở về, mệt lắm đó, nghỉ ngơi cho tốt đi rồi hãy làm.”

“Biết rồi ạ, con chỉ còn một chút nữa thôi, làm xong con sẽ nghỉ ngơi.”

Thẩm Hạ Lan vẫn không ngẩng đầu lên.

Cảm hứng chỉ là thứ thoáng qua.

Có điều sau khi Thẩm Hạ Lan vẽ xong, cô nhíu chặt mày lại.

“Sao vậy?”

Tiêu Ái thấy Thẩm Hạ Lan như vậy, vội hỏi.

Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi: “Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Thôi bỏ đi, để đó trước đã ạ.”

Nói xong, cô in bản thiết kế ra, rồi nhìn mì tương đen trong tay Tương Ái, liền cảm thấy đói bụng.

“Thơm thật đó, mẹ, mẹ nấu à?”

“Ông ngoại con nấu đấy.”

Lời của Tiêu Ái khiến Thẩm Hạ Lan ngơ ra một lúc.

“Ông ngoại? Ông biết nấu nướng sao ạ?”

Tiêu Ái cười nói: “Người từng ở quân khu e là đều biết nấu nướng thôi. Có điều mẹ biết, ông ngoại con chỉ biết làm mì tương đen thôi.”

“Vậy cũng không tệ rồi.”

Thẩm Hạ Lan vừa ăn vừa cảm thấy ấm lòng, giống như nhiệt độ của sợi mì từng chút một len lỏi vào da cô, thấm sâu vào từng mạch máu cô.

“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, tối nay Ân Tuấn có trở về không?”

Lời của Tiêu Ái khiến Thẩm Hạ Lan lập tức ngơ ra.

Có trở về không?

Không thấy Diệp Ân Tuấn nói đến.

Nhưng Diệp Ân Tuấn không trở về thì còn có thể đi đâu nữa?

Cô không khỏi nhớ đến dáng vẻ nghe điện thoại lúc trước khi rời đi của Diệp Ân Tuấn.

Cho đến bây giờ đã đi lâu như vậy rồi, Diệp Ân Tuấn cũng không gọi điện cho cô, nói với cô là có về hay không, Thẩm Hạ Lan không khỏi có chút lo lắng.

Có phải là lại xảy ra chuyện gì rồi không?