Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 69: Lòng người khó đoán



Sắc mặt hai vị quản sự hết sức khó coi, toát mồ hôi lạnh lui ra ngoài.

Tưởng Thiều Khánh lần nữa quay về ôm mỹ nhân, hừ lạnh: ''Cha ta ở kinh thành xa xôi còn không an tâm ta, phái tới hai tên trấn sơn thái tuế!''

''Thế tử gia, bất quá chỉ là hai hạ nhân thôi mà, hoặc là dốc sức vì ngài, hoặc là trực tiếp...'' mỹ nhân độc địa làm động tác gϊếŧ người.

Tưởng Thiều Khánh duỗi ngón tay xoa xoa trên tóc mỹ nhân: ''Vẫn là Hồng Liên nhà ta hiểu ta nhất, đợi tương lai chuyện của cha ta thành công rồi chúng ta cũng đến hoàng thành đó tiêu dao vui vẻ, lão tử phong nàng làm Quý phi''

''Là ngài nói đấy''

...

Tưởng Thế Vân không hổ là lão hồ ly nhiều năm chiếm cứ Lĩnh Nam, nói chung Thế tử mà ông ta chọn cũng không phải đồ vô dụng.

Mặc kệ là hai vị 'quản sự' hay là Triệu Nguyên Triệt, đều không dễ dàng thâm nhập vào nội bộ.

Chuyện có chút phiền phức, nhưng phiền phức thì mới đúng.

Cùng lúc đó trong cung.

Hoàng hậu cúi đầu quỳ gối ở Ngự thư phòng: ''Thần thiếp vô năng, không tìm được hung thủ mưu hại Diệp mỹ nhân''

''Không thu hoạch được gì?'' Triệu Nguyên Cấp lật tấu chương trong tay cũng không ngẩng đầu lên.

Hoàng hậu không nói một lời, kết quả rõ ràng.

Triệu Nguyên Cấp cũng có chút ghét bỏ, cho dù là tra ra một chút dấu vết để lại cũng có thể chứng minh Hoàng hậu coi như vẫn dùng được.

Những nàng ta không tra ra được cái gì, bình thường làm bộ mỉa mai cung phi lại rất có thủ đoạn.

''Hừ''

Triệu Nguyên Cấp đặt tấu chương trong tay quá một bên, chầm chậm đứng dậy đi tới trước mặt Hoàng hậu, từ trên cao nhìn xuống: ''Tìm một tiểu thái giám khó tới vậy sao?''

''Hồi Hoàng thượng, thần thiếp tìm chủ tớ từng người Diệp mỹ nhân nhận diện nhau, các nàng...''

''Làm càn!''

Triệu Nguyên Cấp cắt lời nàng, đưa tay bóp lấy cằm của nàng: ''Còn dám đem trách nhiệm đẩy lên người khác, Hoàng hậu, đây là bản lĩnh làm chủ lục cung của ngươi đó sao?''

''Thần thiếp đã hết sức, xin...Hoàng thượng trách phạt!'' Hoàng hậu run rẩy.

''Phạt ngươi?'' Triệu Nguyên Cấp dùng lực hất tay ra, quay người đứng chắp tay.

Thần hình của hắn cao ráo thẳng tắp, giống hệt hắn của năm đó mà mình từng gặp, khi đó nàng chưa từng dám hi vọng xa vời mình có thể trở thành thê tử của hắn.

Hiện tại, nàng đã từ Thái tử phi ngồi lên vị trí chủ lục cung, nhưng nhiều năm như vậy nàng lại sống nát bét.

''Thần thiếp vô năng, nên bị phạt!'' Hoàng hậu cắn răng.

''Ngươi cho rằng bất cứ chuyện gì chỉ cần nhận phạt thì có thể giải quyết sao? Hoàng nhi của trẫm có thể sống sót, hay là tổn thương của Diệp mỹ nhân có thể tốt lên?'' Triệu Nguyên Cấp thấy cô cùng mỉa mai.

Quả nhiên vừa nhắc tới hoàng nhi, Hoàng hậu nước mắt như mưa ngã trên đất, cảm xúc gần như sụp đổ.

''Nhiều năm như vậy thần thiếp chỉ hối hận chuyện này, nếu như có thể, thần thiếp tình nguyện chết thay cho hoàng nhi, Hoàng thượng người có biết không? Hàng đêm thần thiếp đều mơ thấy nó, Hoàng thượng!''

Nhiều năm như vậy khúc mắc giấu trong lòng nàng sớm đã không chịu nỗi gánh nặng này nữa.

Triệu Nguyên Cấp không hiểu sao cũng đỏ cả vành mắt, ngửa cao đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh như băng: ''Trẫm không thích ngươi là một chuyện, nhưng Kha nhi dù sao cũng là hài tử của trẫm, nó còn nhỏ như vậy, ban đầu nó có thể...''

''Hoàng hậu, ngươi cảm thấy nhiều năm như vậy lạnh nhạt với ngươi, ngươi rất ủy khuất phải không?'' Triệu Nguyên Cấp âm trầm cúi đầu xuống, ánh mắt như đỉnh núi băng tuyết quanh năm không đổi.

Hoàng hậu nghẹn ngào khóc lắc đầu, Triệu Nguyên Cấp chán ghét nhìn nàng.

''Ngu ngốc không phải lỗi của ngươi, vừa ngu ngốc vừa xấu xa chính là lỗi của ngươi, trẫm cả đời ghét nhất người như ngươi, rõ ràng vì đầu óc quá ngu ngốc, hết lần này tới lần khác còn có đầy dã tâm, ngươi lấy ra nhiều tự tin như vậy chứ''

Đổi lại bất kể chuyện gì, hắn đều sẽ hung hăng chửi một câu đáng đời.

Nhưng Triệu Trường Kha là con của hắn, hài tử luôn vô tội, hắn bất luận thế nào đều không nỡ mắng ra câu đó: ''Con chết cũng đáng đời ngươi'', quá ác độc.

Lúc Hoàng hậu xiêu vẹo bước ra tử Ngự thư phòng, trời đã tối đen.

Gió bấc gào thét thổi qua, tạt lên mặt nàng như dao cắt, Hoàng hậu vươn tay vuốt ve vệt nước mắt khô đọng trên mặt, mặt xám như tro quay người nhìn về phía Chiêu Dương Cung sáng đèn.

''Nương nương, chúng ta mau về thôi, ngày mai còn phải đến thỉnh an Thái hậu''

Ngọc Đường hầu bên cạnh không biết gì cả, nàng đem áo choàng thật dày đặt trên người Hoàng hậu.

''Thái hậu?'' ánh mắt Hoàng hậu trống rỗng.

Hoàng thượng vừa nói, nể mặt Thái hậu hắn sẽ không phế hậu, cũng cho nàng thể hiện vốn có, nhưng sau này chỉ cho nàng cáo ốm ở cung Tê Phượng tĩnh dưỡng, quyền lực lục cung nàng không được đụng vào.

Câu nói này không khác nào nói với nàng, trong lòng trẫm ngươi đã là một phế hậu.

''Đi thôi, trở về''

''Dạ''

Ngọc Đường hơi buồn bực, nhưng cũng không nên hỏi nhiều, hầu hạ Hoàng hậu hồi cung.

...

Ngày hôm sau, trong cung Tê Phượng truyền ra tin tức, Hoàng hậu bị bệnh.

Ngay sau đó thái y chẩn bệnh, nói là nhiều năm mệt nhọc sinh bệnh, cần tĩnh dưỡng lâu dài.

Triệu Nguyên Cấp sau khi đến thăm hạ chỉ, chuyện lục cung sẽ do Hứa quý phi và Tống tần làm chủ, các phi tần còn lại không có việc gì không được quấy rầy Hoàng hậu tĩnh dưỡng.

Thánh chỉ như mọc cánh bay khắp lục cung.

Chúng phi tần định tới thăm hỏi mới đi được nửa đường đành phải vòng về, đám người tốp năm tốp ba ghé vào một chỗ tán gẫu.

''Nghe sao giống như cấm túc vậy''

''Không thể nào, Hoàng hậu nương nương sao lại bị cấm túc?''

''Chẳng lẽ là vì không tra được vụ của Diệp mỹ nhân?''

''Càng không thể, Diệp mỹ nhân là cái gì chứ, Hoàng thượng đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta''

''Vậy...có thể là bệnh thật''

Chúng phi tần đoán tới đoán lui, cuối cùng không có kết quả.

Ngược lại Thái hậu ngồi không yên, dẫn theo Nhạn Thu cô cô đến cung Tê Phượng.

Thấy Hoàng hậu quả nhiên mệt mỏi nằm trên giường bệnh, Thái hậu lại nhẹ nhàng thở phào.

''Làm sao vậy? Đang yên đang lành''

''Mẫu hậu''

Hoàng hậu ráng chống đỡ nén nước mắt định đứng dậy, Thái hậu ngồi bên giường đè nàng lại: ''Đừng cử động''

Sau khi hạ nhân lui xuống, Thái hậu kéo tay Hoàng hậu: ''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''

''Chuyện của Diệp mỹ nhân, là thần thiếp vô năng, tối qua Hoàng thượng khiển trách thần thiếp, người cũng biết từ trước đến nay nhiều tâm sự, cho nên..''

''Diệp mỹ nhân?'' Thái hậu nhíu mày: ''Chỉ vì người này thôi sao?''

''Không phải sao?'' sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, miễn cưỡng cười khổ.

''Không ngờ thần thiếp và Hoàng thượng vợ chồng nhiều năm, chỉ vì một Diệp mỹ nhân mà phải bị khiển trách nặng như vậy, mẫu hậu, thần thiếp thật không cam lòng!''

Hoàng hậu rơi nước mắt.

Mắt Thái hậu sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rốt cuộc bán tín bán nghi.

''Cũng khó trách, người còn trẻ, chỉ là không ngờ Diệp mỹ nhân kia âm hồn bất tán, lại là người có thủ đoạn''

Hoàng hậu khóc lóc không trả lời, Thái hậu cũng mất kiên nhẫn.

An ủi vài câu, lại để cho Nhạn Thu đi lấy chút dược liệu quý, bản thân cũng đứng lên rời đi.

...

Trở lại Ninh Thọ Cung, Thái hậu ngồi bên giường cười lạnh.

''Nhìn xem, ngay cả Hoàng hậu cũng có tâm tư, quả nhiên là lòng người khó dò''

''Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không phải sinh bệnh?'' Nhạn Thu không hiểu.

''Nếu thật sự sinh bệnh, cần gì phải đem quyền lực làm chủ lục cung chia cho Hứa quý nhân và Tống tần, Hứa quý phi đó còn là đối thủ một mất một còn của Hoàng hậu!''

Làm gì có nam nhân nào yêu thê tử mà lại mang phiền toái này tới cho thê tử đang bệnh, Hoàng đế không ngốc.

''Hoàng hậu nương nương đó sao lại không nói với người?''