Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 50: Ngọc phi nhập cung



Đột nhiên trở thành Mỹ nhân, Diệp Tư Nhàn rất không quen.

Tiêu tổng quản Nội vụ phủ đích thân dẫn một đám cung nữ thái giám đến Cẩm Tú Hiên.

''Dựa theo quy tắc phân vị, Diệp mỹ nhân còn thiếu một Nhị đẳng cung nữ, một cung nữ sai vặt, nô tài đưa người đến cho người chọn, đều là người mới vào cung, người thích ai thì chọn người đó...''

Trên mặt Tiêu tổng quản đầy nếp nhăn, gật đầu xoay người.

''Trước tiên khoan hẳn nói tới chuyện của ngài, ngài bù đắp lại đủ phúc lợi của Cẩm Tú Hiên trước đã'' Viên Nguyệt tức giận.

Diệp Tư Nhàn lờ mờ, nháy mắt cho Viên Nguyệt nói tiếp.

''Từ lúc tiểu chủ chúng ta bị cấm túc, các loại phúc lợi đều ít tới thê thảm, Hoàng hậu nương nương ý chỉ giảm đi một nửa chứ không phải là không chia luôn, quần áo mùa đông, chăn bông lửa than của chúng ta tới bây giờ vẫn không có ai đưa tới'' Viên Nguyệt cư xử đúng mực.

''Ôi chao!'' Tiêu Ủng Lục vỗ cái trán béo: ''Người xem cái trí nhớ này của ta, chuyện lớn như vậy mà lại quên mất, lão nô sẽ lập tức cho người đưa tới''

Ông ta cười cười xoay người: ''Diệp mỹ nhân, người chọn người trước đi? Nô tài còn phải đi hầu chỗ khác nữa...''

Diệp Tư Nhàn lười nhác nhìn hắn một lát, nhưng người trong cung của mình vẫn phải chọn tốt một chút.

Nàng ôm áo choàng trên vai, đi tới đi lui nhìn hàng người đứng chỉnh tề, cuối cùng tay vào một cung nữ tay chân thô to để làm cung nữ sai vật.

Nhị đẳng ta không quen dùng người ngoài, tạm chỉ định cho Xảo Yến bên cạnh ta đi, trước kia nàng là cung nữ sai vặt''

''Được, tiểu chủ hài lòng là tốt rồi''

Tiêu Ủng Lục cười nịnh nọt rồi lại nói một đống lời hay ý đẹp, dẫn người rời đi, sau đó khoảng nửa canh giờ, sẽ sai người đem tất cả phúc lợi chia đủ tới.

Phía bên này, Diệp Tư Nhàn nghe Viên Nguyệt lòng đầy căm phẫn nói, những tên Nội vụ phủ, Ngự thiện phòng, Thái y viện này đều khi dễ Cẩm Tú Hiên, cái gì cơm thiu rau héo, biết rõ là 'tiểu chủ bệnh', mà dứt khoát ngay cả quần áo mùa đông chăn bông lửa than gì cũng ngừng cung cấp, thực là làm lòng người lạnh.

''Thượng đội hạ đạp mà, quá bình thường'' Diệp Tư Nhàn vuốt chăn bông vừa mới đưa tới nhàn nhạt cười.

''Cũng may người đã là Thất phẩm Mỹ nhân, cũng giải cấm túc rồi, sau này cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn''

Viên Nguyệt tràn đầy niềm tin, trong lòng Diệp Tư Nhàn lại không như vậy: ''Nhưng trong cung mới có thêm một Ngọc phi nương nương mà''

Trong lòng nàng như có một khối chì, đi vào phòng ngã người xuống giường, dùng chăn che kín mặt.

''Có phải ta bị bệnh rồi không, hắn có nhiều tiểu thiếp như vậy, ta sớm đã quen rồi, nhưng sao đột nhiên lại khó chịu như vậy?!''

''Tiểu chủ người đừng suy nghĩ lung tung, Ngọc phi đó còn không biết là tình huống gì, tối qua Hoàng thượng còn căn dặn nô tỳ phải chăm sóc tiểu chủ thật tố, trong lòng Hoàng thượng có người'' Viên Nguyệt chạy theo giúp nàng kéo chăn cho ngay ngắn.

Diệp Tư Nhàn thuận thế trở mình, ôm lấy chăn nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi.

Cẩm Tú Hiên vẫn như trước, Yêu Nguyệt Cung mới náo nhiệt.

Chính điện Ngọc phi nương nương vào ở sớm đã được trang hoàng màu sắc rực rỡ.

Nàng giẫm lên thảm đỏ trải hoa, Nội vụ phủ vội vàng may cung phục, từng bước một bước qua cánh cửa, trở thành Chính nhị phẩm chủ vị nương nương của Cảnh Thuận Đế hậu cung.

Ngồi ở chính điện, cung nữ thái giám và cô cô bên đứng thành một hàng bên cạnh, điện các to lớn hoa lệ như vậy hiện rõ ân sủng và uy nghi của Ngọc phi.

''Thần thiếp tham kiến Ngọc phi nương nương'' Lý mỹ nhân, Vương mỹ nhân, Triệu mỹ nhân cùng quỳ xuống.

''Bình thân, các muội muội ngồi đi'' Ngọc phi dịu dàng cười.

Chúng Mỹ nhân tạ ơn ngồi xuống, Ngọc phi dịu dàng hỏi: ''Yêu Nguyệt Cung hình như còn một Tài tử muội muội, sao không thấy muội ấy tới ngồi một lát?''

Bị cung phi mới tới gọi muội muội, trong lòng ba người chua xót.

''Hồi nương nương, Dương tài tử phụng chỉ cấm túc không được ra ngoài, mong nương nương thứ lỗi'' Lý mỹ nhân cung kính.

''Thì ra là vậy''

Ngọc phi gật đầu, phân phó Thúy Yên đem lễ vật mình mang tới từ Lĩnh Nam chia cho họ.

''Đều là một ít đồ, đưa cho các muội ấy thưởng thức đi, phần của Dương muội muội kia phiền các muội mang về giúp, bổn cung không sai người đi đưa'' Ngọc phi cười nhẹ nhàng.

Chúng Mỹ nhân đứng dậy tự tay đón lấy khay.

Xốc tấm vải đỏ lên, bên trong là viên minh châu lớn bằng ngón cái sáng lóa mắt, viên đá mắt mèo chiếu sáng rực rỡ, võng tay sáp ong vàng óng loé sáng, trâm cài hồ điệp khảm hồng ngọc sống động như thật.

Đồ vật trân quý như vậy, chỉ sợ có bạc cũng không mua được, Ngọc phi nương nương lại tiện tay thưởng cho các nàng thưởng thức.

''Thần thiếp tạ Ngọc phi nương nương ân điển'' cái này thật sự rất nhiều.

''Sau này chúng ta đều là tỷ muội, hi vọng chúng ta có thể hòa thuận chung sống ở Yêu Nguyệt Cung, đừng thêm phiền phức cho Hoàng hậu nương nương'' Ngọc phi tiến lên đích thân đỡ các nàng dậy, chân thành nói.

''Dạ, thần thiếp nhất định cẩn tuân nương nương giáo huấn'' ba người tâm phục khẩu phục.

...

Tiễn các Mỹ nhân về, Ngọc phi cởi mũ phượng trĩu nặng, cởi cung trang rườm rà nặng nề, tựa trên giường Mỹ nhân quan sát toàn điện các hoa lệ tinh xảo này.

''Chỗ này cũng tốt, chỉ là...''

Nàng vuốt ve mũ phượng của mình: ''Chiếc mũ phượng này vẫn nhỏ hơn cái của Hoàng hậu nhiều, chỉ có ba đuôi''

''Nương nương đừng nản chí, đây chỉ mới là bắt đầu thôi mà'' Thúy Yên cười nhẹ dâng lên một ly trà.

''Nô tỳ thấy trong hậu cung này cũng không có mỹ nhân gì, dung mạo của người trong hậu cung này mà nói chính là tiên nữ, chỉ cần chúng ta nắm được tâm của Hoàng thượng, lo gì không đội lên được mũ phượng chín đuôi?''

''Sao có thể thuận lợi như vậy được, chúng ta dù sao cũng xuất thân từ Lĩnh Nam Vương phủ, Hoàng thượng ngài ấy...'' trong đôi mắt Tưởng Ngọc Tâm hiện lên vẻ khâm phục.

Vị Cảnh Thuận Hoàng Đế này không dễ lừa như tiên đế.

Mặc dù Lĩnh Nam Vương phủ được tiên đế phong làm đại công thần trấn giữ một phương, có khả năng không thể có được vinh quang tương tự từ trong tay tân đế, sẽ phải dựa vào chính mình.

Vương gia tuyển chọn tỉ mỉ nữ nhi từ hơn một trăm gia tộc nhưng chỉ chọn trúng mình, nàng làm sao có thể để gia tộc thất vọng.

''Ta mệt muốn nghỉ một lát, Thúy Yên ngươi đi thăm hỏi một chút, trước đây trong cung là vị chủ tử nào được sủng ái, trong hộp là năm trăm lượng bạc vụn, ngươi có thể tùy ý mà làm'' Tưởng Ngọc Tâm đổi tư thế nằm xuống.

''Dạ'' Thúy Yên hầu hạ chủ tử ngủ, lặng lẽ lui xuống.

Đêm đó, Tưởng Ngọc Tâm liền có được tin tức, người được sủng ái nhất trong cung trước kia là Diệp mỹ nhân ở Cẩm Tú Hiên, nhưng năm trước nàng đắc tội ở lễ vạn thọ của Hoàng thượng, bị cấm túc, hôm nay mới vì bị hãm hại nên Hượng thượng bù đắp giải cấm túc cho nàng.

''Diệp mỹ nhân?'' ánh mắt Tưởng Ngọc Tâm sáng rực.

''Nghe nói cô ta còn mới bị bệnh, chỉ vừa khỏe lên'' Thúy Yên nói tiếp.

''Được, vậy thì bắt đầu từ Diệp mỹ nhân, chuẩn bị chút thuốc bổ, ngày mai ta muốn tới thăm Diệp mỹ nhân''

''Dạ''

...

Hôm trước Triệu Nguyên Cấp trở về bỗng nhiên muốn tới cung Tê Phượng.

Hoàng hậu sớm đã chuẩn bị một bàn sơn trân hải vị chờ người, thấy Hoàng đế tới, nàng cười nhẹ nhàng hành lễ.

''Không cần đa lễ, ngồi đi'' cả người Triệu Nguyên Cấp mỏi mệt.

''Đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp biết Hoàng thượng mệt, tự mình xuống bếp làm mấy món ăn sáng, Hoàng thượng nếm thử đi''

''Ừm'' Triệu Nguyên Cấp không có hứng lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nếm thử mấy ngụm.

Hoàng hậu dường như nhìn ra Hoàng thượng có tâm sự, liền hỏi chuyện gì?

''Hôm trước Ngọc phi tiến cung, trẫm sợ nàng ấy chưa quen, đang nghĩ có cần đến xem một chút không''

''Thần thiếp đã sắp xếp tốt chỗ của Tưởng muội muội, người nàng ấy mang vào cung đều phong cho Nhất đẳng cung nữ, thần thiếp còn cho thêm hai cô cô, chắc sẽ quen thôi'' Hoàng hậu nén bối rối mỉm cười nói.