Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 46: Không phải thân sinh



Thái hậu cùng Hoàng hậu ngồi ở vị trí đầu, nhóm người cung phi ngồi phía bên trái, vương gia con cháu hoàng thất mang theo gia quyên ngồi bên phải, ở giữa là vũ đài hoa lệ tinh xảo.

Nhóm vũ cơ ca múa nhẹ nhàng, yến hội ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt.

Vây bên cạnh Thái hậu vài người cháu chắt, bà nhìn đứa này, sờ đứa kia, vỗ vào tay Hoàng hậu: ''Trong cung vẫn chưa có tin tốt, Hoàng hậu khi nào thì cho ai gia thêm một đích Hoàng tôn đây?''

Hoàng hậu gượng cười nói tùy duyên, thực tế trong lòng cực kì cay đắng, Hoàng thượng vốn không muốn đụng đến nàng, làm sao sinh được đích Hoàng tôn.

Ánh mắt Thái hậu rơi lên người Triệu Nguyên Triệt.

''Con chạy đi đâu mất, hơn nửa năm không thấy quay lại rồi, cũng không biết trở về giúp Hoàng huynh của con một chút, chỉ biết du ngoạn bên ngoài''

Triệu Nguyệt Triệt là Lục hoàng tử của tiên đế, Thái hậu thân sinh nhi tử, thích ra ngoài ngao du, am hiểu thi từ thư họa, cũng thích kết giao với lữ khách tao nhã.

''Con cũng lớn rồi, thực sự mau cưới một Vương phi ở nhà đợi con đi'' Thái hậu oán trách.

''Mẫu hậu đã đồng ý sẽ không thúc giục nhi thần nữa, sao người lại quên rồi'' Vương gia nhàn nhạt cười, thiếu niên phong thái tuấn lãng, nhẹ nhàng hữu lễ, đúng là có sự nhã nhặn của văn nhân.

Thái hậu thấy cảnh đẹp ý vui, ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng lại cười xán lạn: ''Được rồi được rồi, con vui là được rồi, may mà Hoàng huynh của con không giống con, nếu không thì ai gia lấy đâu ra cháu trai mà bồng đây''

Thái hậu vui tươi hớn hở ôm Đại hoàng tử Triệu Trường Diên vào lòng, như tâm can bảo bối.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thái hậu, ai cũng không chú ý đến ánh mắt Huệ Vương có chút bất thường.

Yến hội đến giờ Dậu thì kết thúc.

Nhóm con cháu hoàng thất cáo lui ngồi xe ngựa rời đi, bên ngoài cửa cung rất nhanh chỉ còn một chiếc xe ngựa của Huệ Vương phủ.

''Vương gia, Vương phi dẫn theo bọn trẻ chờ ngài'' một tên thái giám phụ trách dẫn đường cho Huệ Vương.

Hắn còn chưa nói hết liền trợn trắng mắt ngã trên đất.

Huệ Vương thu hồi cổ tay, nhìn ngó bốn phía, tìm đường vắng vẻ đi về phía Ninh Thọ Cung.

Thái hậu mệt mỏi cả ngày, trở lại Ninh Thọ Cung vừa định nghỉ ngơi, Huệ Vương bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau bà.

''Vãn Cầm?''

''A...'' Thái hậu phát hiện phía sau có người, đang định kinh hô, lại bị Huệ Vương bịt miệng.

''Vãn Cầm, là ta đây''

Thái hậu hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng chạy qua đóng cửa sổ lại, chỉ trích hắn không muốn sống nữa, giờ này đến Ninh Thọ Cung làm cái gì.

''Một năm rồi chúng ta không gặp, muốn nói vài câu với nàng'' Huệ Vương ngồi xuống bên bàn, tự mình rót chén trà.

''Ngươi là Vương gia ta là Thái hậu, để người khác trông thấy thì ra thể thống gì'' Thái hậu bất đắc dĩ đưa chén trà tới.

Huệ Vương cũng không muốn tiếp tục đề tài này, nhấp một ngụm trà sau đó đi thẳng vào vấn đề: ''Tại sao Triệt nhi vẫn còn như vậy, một chút lòng cầu tiến cũng không có, nàng nên dạy dỗ dẫn dắt nó tham gia chính sự''

Mặt mũi Huệ Vương cực kỳ giống tiên đế, ông ta mặc mãng bào màu đen ngồi bên bàn, sống trong bão cát của Cam Châu nhiều năm hắn vẫn không hề thay đổi, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ công tử ưu nhã y hệt năm đó.

''Nó giống hệt ngươi năm đó, phong lưu tuấn nhã, biết viết biết vẽ, nó không am hiểu chính sự, ngươi cần gì phải cưỡng cầu'' Thái hậu nhìn thẳng vào ông ta.

Huệ Vương cười lạnh: ''Năm đó ta dại dột, nên mới rơi vào kết cục như hôm nay, nhưng con của ta không thể ngốc như vậy!''

''Lời này của ngươi nói ra, không am hiểu chính sự thì là ngốc sao?'' ý của Thái hậu rất khác biệt.

Bà đã từng gặp qua bộ dạng hắc ám tàn nhẫn nhất của hoàng thất, khoảng thời gian loạn lạc tranh đấu như vậy bà hi vọng nhi tử cả đời này cũng đừng tham dự.

''Vãn Cầm nàng nghe cho kỹ, mặc cho nàng có đồng ý hay không, ta đều phải phò tá Triệt nhi lên ngôi, ta không thể để nó đi vào vết xe đổ của ta'' trên mặt Huệ Vương tràn ngập không cam lòng.

Thái hậu nghe không hiểu: ''Triệt nhi lên ngôi? Ngươi đùa cái gì vậy, đã như thế, lúc trước sao lại phò tá cho Cấp''

''Bây giờ không giống như xưa, tiểu Thái tử lúc xưa nay đã không còn nghe lời, hắn bây giờ muốn ra tay với công thần, kết cục của Tống gia đâu phải nàng không thấy?'' Huệ Vương như ma, từng bước ép sát.

''Sao ngươi lại muốn so sánh với Tống gia? Cấp nhi đối với ngươi không tốt sao? Ngươi sống tốt đẹp ở Cam Châu, ngươi còn muốn gì nữa?'' Thái hậu đau lòng nhức óc.

''Ta đương nhiên là bất mãn!'' Huệ Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Thái hậu, trong mắt đầy vẻ thất vọng.

Đời này của ông ta giống như chỉ toàn là nỗi thất vọng.

Thanh mai trúc mã vứt bỏ mình mà đi, gả cho tiên đế, hắn thất vọng.

Năm đó nàng kiên quyết nâng đỡ một đứa con nuôi, hắn thất vọng.

Hiện tại nàng lại ở trước mặt mình hỏi ngươi có cái gì không hài lòng, hắn càng thất vọng.

''Vãn Cầm, có phải nàng thấy ta điên rồi không?'' Huệ Vương thân mặc vương phục màu đen, trên mặt hằn đầy gió cát Cam Châu, trong mắt lại toát ra vẻ thâm tình nồng đậm.

''Nhưng vốn dĩ chúng ta mới là một đôi''

''Trinh Thuyên, ta...''

Thái hậu rưng rưng nước mắt, run rẩy đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi đỡ lấy hai má của hắn.

''Chàng không điên, nhiều năm như vậy, ta ở hoàng thất nhưng lòng ở Cam Châu, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện hai ta sinh ở gia đình bình thường, ta cũng không cần nghĩ tới cuộc sống thế này nữa''

''Chàng biết không? Trưởng tử của Hoàng hậu sinh ra chưa bao lâu đã đi rồi, ngay cả nguyên nhân cũng không tra được, nếu như là hài tử của Triệt nhi, lòng ta sẽ tan nát mất'' Thái hậu thống khổ.

''Trinh Thuyên, làm Hoàng đế chẳng có gì tốt cả, ta không nỡ để Triệt nhi làm, ta không nỡ'' Thái hậu hiền hòa lần đầu tiên giàn dụa nước mắt.

Cả đời này của bà ghi vào sách sử, ước chưng cũng sẽ bị thế nhân chê cười là Hoàng hậu thê thảm nhất đi.

''Vậy còn ta, còn chúng ta thì sao?'' ngực Huệ Vương phập phồng, họa tiết mãng xà thêu bằng kim tuyến trên y phục thân vương khẽ lay động, như muốn xé toạt áo bay ra.

Thái hậu không nói gì, chỉ lắc đầu lâm vào trầm mặc. Cả đời này, làm gì còn có 'chúng ta'?!

Đêm trong Hoàng cung yên lặng như tờ.

Nhóm phi tần không có gì để ảo tưởng nên đã sớm ngủ, đèn trong lục cung lần lượt tắt, chỉ có Ninh Thọ Cung vẫn sáng, đối lập với toàn bộ hậu cung.

Ai có thể ngờ được, trong Ninh Thọ Cung xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

...

Mùng một đầu năm, Thái hậu dẫn theo Hoàng hậu cùng các cung phi đến tế tổ, ăn uống tiệc rượu. Tiếp nhận triều bái của các mệnh phụ, ngày hôm sau vô cùng mệt mỏi.

Đến mùng hai Thái hậu đã ngã bệnh, phải tĩnh dưỡng, vừa lức trong cung cũng đều tản ra, không còn náo nhiệt.

Trên giường bệnh, Thái hậu uống thuốc, nghe Nhạn Thu báo tin tức phía nam.

''Hoàng thượng đến Lĩnh Nam, chỗ ấy bách tính gặp bão tuyết, tử thương vô số, còn có một số kẻ liều mạng dẫn người bạo loạn, may mà Hoàng thượng sớm có dự phòng, phái người trấn áp''

''Vậy Hoàng thượng có bị thương không?'' Thái hậu chậm rãi uống thuốc.

''Cũng không có'' Nhạn Thu cô cô nói, lại cảm thán: ''Hoàng thượng quả nhiên là nghĩ cho bách tính, chỗ như vậy mà cũng dám tới''

''Đương nhiên là nó muốn đi, ngươi cho rằng Hoàng đế là hữu danh vô thực sao? Làm Hoàng đế không xông lên phía trước, những người khác càng không muốn xông về phía trước, thiên hạ này liền khó có người có thể dùng được''

Thái hậu buông chén thuốc xuống ngậm mứt hoa quả trong miệng.

''Phái người đưa tới đó nhiều lương thực và dược liệu một chút, cho dù là mùa đông cũng phải đề phòng ôn dịch''

''Dạ''

Nói một hồi thấy buồn ngủ, Thái hậu thanh thản ổn định nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng không chút gợn sóng.

Hoàng đế dù sao cũng không phải thân sinh, bà cũng chỉ là đóng tốt vai Thái hậu mà thôi, muốn nói đến tình cảm mẹ con với Hoàng đế, chi bằng nói là tình nghĩa năm đó hoạn nạn sống nương tựa vào nhau.

Nếu như hôm nay là Triệt nhi tới phía nam, bà đừng nói là đi ngủ, chỉ sợ là đứng ngồi không yên.

''Cả đời này ta không có thỉnh cầu nào khác, chỉ cầu Triệt nhi của ta có thể sống thật tốt hết kiếp này''

''Vương gia nhất định sẽ như vậy''