Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 27: Mời mọc



''Đây là Hoàng hậu nương nương cho ta?''

Sau khi Ngọc Đường đi, Diệp Tư Nhàn nhìn một đống cao dược trên bàn, cả kinh há to miệng.

''Sao tự nhiên lại nhớ tới ta?'' đưa cao, chọn cung điện, còn để nàng nghỉ ngơi nửa háng, ân điển như vậy chưa từng có.

''Tiểu chủ được sủng ái, Hoàng hậu nương nương đương nhiên muốn chiếu cố nhiều hơn, trước mắt người vẫn nên nhanh chóng nghĩ xem nên tới chỗ nào ở'' Xảo Yến cười hì hì loay hoay với mấy cái lọ kia.

''Ngay cả cái lọ cũng làm bằng ngọc, có thể thấy được cao dược này đắt đỏ thế nào, tiểu chủ, nô tỳ hầu hạ người xoa thuốc''

Diệp Tư Nhàn kinh ngạc nhìn, để nàng ta tùy ý xắn ống quần lên.

Nàng ngước mặt, dùng đầu óc không thông minh lắm suy nghĩ nguyên do của chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui thì phát hiện, chuyện trong cung quả thực là đau đầu.

''Được rồi, ta vẫn cảm thấy Cẩm Tú Hiên rất tốt, không cần dời cung, Viên Nguyệt, ngày mai ngươi tới cung Tê Phượng trả lời chắc chắn một chút, nói chỗ ở của chúng ta không cần thay đổi, chỉ tìm vài cung nhân trông nom việc sửa chữa vật dụng trong điện là được rồi''

''Sửa chữa vật dụng?'' Viên Nguyệt không hiểu.

Diệp Tư Nhàn gật đầu: ''Ý tốt của Hoàng hậu không thể từ chối, ta cũng không muốn vuốt mặt không nể mũi bà ấy, nhưng ta lại không muốn dời cung, Cẩm Tú Hiên là hợp ý ta nhất''

''Lúc mới tới đây người đâu có thích Cẩm Tú Hiên, sao giờ lại thích?'' Viên Nguyệt suy nghĩ, hẳn là vởi vì Thuần Tiểu Vương gia?

''Lúc ta mới tới vẫn là đứa ngốc thích tham gia náo nhiệt, tiến cung nửa năm mới biết trong cung này thứ khó có được nhất là thanh tĩnh, mặc dù Cẩm Tú Hiên vắng vẻ, nhưng lại ở gần hồ Thái Dịch, hoa cỏ chim chóc sông núi đều có đủ, ta không nỡ rời đi''

Ngôi nhà mà bản thân ở đầu tiên ở nơi xa lạ vẫn luôn làm người ta lưu luyến nhất, huống chi còn bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy.

''Vậy cũng tốt'' Viên Nguyệt thả lỏng trong lòng.

Cao dược lành lạnh bôi trên đầu gối, cảm giác đau rát giảm đi rất nhiều.

Diệp Tư Nhàn dùng xong bữa trưa liền ngoan ngoãn đi ngủ, nàng quá mệt mỏi.

Mùa thu và mùa đông rất ngắn, lúc tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã xuống núi rồi.

Thoải mái lăn lôn jtrong chăn, miễn cưỡng gọi người đem nước tới rửa mặt, đã thấy Xảo Yến lanh lợi chạy vào.

''Tiểu chủ tiểu chủ, người nhìn vải áo này đi, thật xinh đẹp''

''Vải ảo? Vải áo gì'' người nào đó mơ màng ngồi xuống giường, mới phát hiện trên bàn chồng chất một đống vải vóc, còn có rất nhiều hộp không biết chứa gì trong đó.

Biết được đây đều là do Dung phi nương nương đưa tới, Diệp Tư Nhàn sợ ngây người.

''Hôm nay bị làm sao vậy?''

''Tiểu chủ có phải người vui tới ngốc rồi không, ngay cả cười cũng không cười''

Diệp Tư Nhàn biểu thị ta không hề vui, cười không nổi là thật.

Viên Nguyệt bưng nước tới, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt: Xem ra lần này ta đắc tội Quý phi nương nương thảm rồi''

Hoàng hậu ân thưởng nàng, Dung phi cũng tặng lễ vật cho nàng, hiển nhiên chính là lôi kéo, ý tứ không cần nói thì ai cũng biết, chính là cùng nhau đối phó Hứa quý phi có con trai.

Trước kia Trương quả phụ ở Đông nhai không mắng con dâu của Lý gia được, cũng tới lôi kéo đối thủ của con dâu nhà họ Lý.

''Tiểu chủ người đừng quá lo lắng, trong chốc lát Quý phi nương nương cũng đâu làm gì được người'' Viên Nguyệt chỉ có thể khuyên.

''Nói thì nói thế, nhưng chỉ có nghìn ngày làm trộm, chứ làm gì có đạo lý nghìn ngày phòng trộm, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, lát nữa nói với Xảo Yến, sau này tránh xa Đại hoàng tử cà Quý phi nương nương một chút, tốt nhất là đừng trêu chọc bọn họ''

''Dạ!''

Thấy tiểu chủ tỉnh táo như vậy, Viên Nguyệt cũng yên tâm.

Không hiểu sao tiểu chủ còn nhỏ tuổi, lại không minh lanh lợi như vậy, nhưng một giây sau nàng liền hối hận với phán đoán của mình.

Nhìn tiểu chủ không có tiền đồ kề mặt đến bên mặt bàn nhìn chằm chằm những tấm vải như sóng gợn kia, đôi mắt phát sáng.

''Chậc chậc chậc, nhìn một cái là ta biết đây là tơ lụa Giang Nam, nhìn hoa văn này xem, xúc cảm này, còn có màu sắc gợn sóng này nữa, nếu ta đoán không nhầm, cái này nhất định là gấm Noãn Quang.''

Viên Nguyệt: ''...'' thu lại lời lúc nãy có được không?

Diệp Tư Nhàn cẩn thận vuốt ve tơ lụa gấm Noãn Quang, trong đầu hồi tưởng lần đầu tiên được nhìn thấy nó.

''Năm ta mười tuổi, mẹ ta dẫn đi tham gia thọ yến của một viên ngoại phu nhân kinh doanh tơ tằm, trong yến hội lão phu nhân chỉ mặc một màu đỏ thẫm, hoa văn giống hệt cái này, mặt trời chiếu vào tản ra vầng sáng nhàn nhạt, cả người của lão thái thái liền trở nên kim quý''

''Nhưng mẹ ta hâm mộ đến phát cuồng, quáy về còn trách cha ta một trận, nói cha ta không có bản lĩnh kiếm ra nhiều tiền cho bà mua gấm Noãn Quang''

Diệp Tư Nhàn vừa nói vừa cười, trời cũng đã dần tối.

Xảo Yến vừa lúc xách thức ăn từ bên ngoài về, Diệp Tư Nhàn tắm xong liền dùng bữa, không đề cập tới.

...

Đêm nay hoàng cung lớn như vậy vừa vui vừa buồn.

Vui chính là Hứa quý phi không may, chịu thiệt dưới tay một kẻ hèn mọn, nhi tử còn bị đem tới Đức An Cung.

Còn lo chính là không biết khi nào mình mới sinh ra được Hoàng tử.

''Lãm Nguyệt, ngươi tới Chiêu Dương Cung mời Hoàng thượng, nói Công chúa thân thể khó chịu'' Dung phi vừa chải chuốt bên cạnh gương, vừa phân phó cho Lãm Nguyệt.

''Nương nương, Công chúa đâu có bị gì?'' Lãm Nguyệt không hiểu.

''Nói ngươi đi thì mau đi, nói nhiều như vậy làm gì'' Dung phi cầm một cây trâm hoa cài lên búi tóc.

Lãm Nguyệt không dám khuyên nhiều, đành phải ra ngoài.

Dung phi vui rạo rực thay đồ: ''Công chúa thì sao? Ai nói Công chúa không có tác dụng?''

Dù sao cũng là hài tử của Hoàng thượng.

Hoàng thượng dù không phải một phu quân tốt, nhưng tuyệt đối là một người cha tốt, điểm này Dung phi vẫn luôn chắc chắn.

Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ, Hoàng thượng đã đại giá quang lâm, nếu mình mời hắn chắc chắn hắn sẽ không tới.

''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng'' Dung phi tiến lên đón.

''An nhi làm sao? Đã mời thái y chưa'' Triệu Nguyên Cấp vừa vào cửa liền muốn đi xem Công chúa.

''Hoàng thượng'' Dung phi hờn dỗi giữ chặt hắn.

''Lúc nãy An nhi gặp ác mộng khóc không ngừng, thần hiếp bị dọa hết sức hoảng sợ, may mà nhũ mẫu đã ôm nó dỗ dành, vậy mà tốt rồi, lúc nãy vừa mới ngủ, Hoàng thượng đừng vào trong, sẽ dọa nó.''

''Trẫm sẽ lặng lẽ quan sát một chút'' Triệu Nguyên Cấp vẫn không yên tâm.

Dung phi ngăn không được, đành phải để hắn đi tùy ý.

Triệu Nguyên Cấp đi vào điện bên cạnh, quả nhiên chưa được bao lâu đã xoay người đi ra, lúc ra cửa sắc mặt rất khó coi.

''Dung phi, nàng lại...''

''Hoàng thượng'' Dung phi rúc vào, đôi mắt đỏ hoe.

''Nếu không phải vì An nhi, người còn nhớ tới thần thiếp sao? Thần thiếp làm như vậy là có lỗi, nhưng thần thiếp thật sự quá nhớ người, chịu không nổi nên mới đưa ra hạ sách này, Hoàng thượng...''

Dung phi quấn lấy cánh tay của hắn, hai mắt đẫm lệ.

''Nàng làm cái gì vậy, trẫm bận trăm công nghìn việc, không rảnh để tới hậu cung đâu phải nàng không biết'' Triệu Nguyên Cấp kéo nàng ta ra.

Mắt thấy Hoàng thượng muốn đi, Dung phi từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi của hắn.

''Hoàng thượng!''