Cửa Cung Hoan Hỉ

Chương 129: Muốn gán tội cho người khác



Ngược lại Hoàng hậu không nói gì, chỉ trầm mặt suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.

''Chuyện này bổn cung chắc chắn tra rõ nghiêm trị, có vài người sống yên ổn quá lại muốn gây sóng gió ở hậu cung''

''Một khi tra ra là ai, bổn cung sẽ không dễ dãi như vậy đâu''

Ánh mắt sắc bén rơi trên mặt Dương quý nhân, sâu trong mắt khinh thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Sau khi các phi tần giải tán, Hoàng hậu trở lại nội thất.

Tựa bên giường gần cửa sổ bưng thuốc bổ, nàng cười lạnh.

''Dương thị đúng là ngu xuẩn, Diệp thị đang thịnh sủng, cô ta hết lần này tới lần khác muốn đưa tay đụng vào lưỡi dao, nói bổn cung phải làm sao?''

Ngay cả chính nàng đường đường là Hoàng hậu còn không có cách nào đối cứng với tiện nhân Diệp thị, huống chi chỉ là một Dương quý nhân.

Tính tình của Hoàng thượng nàng hiểu rõ.

Người lọt vào mắt dù là đâm thủng một lỗ trên trời cũng là đúng, kẻ đã không vừa mắt thì có thở cũng sai, đây là bài học xương máu từ nhiều năm nay của nàng.

''Nương nương đừng nóng giận, vì người khác thì không đáng, chúng ta dù sao cũng phải bồi dưỡng tốt cơ thể của mình, thuốc bổ sắp nguội rồi, người mau uống đi'' Ngọc Đường ấm giọng khuyên.

Hoàng hậu cúi đầu nhìn qua chung hầm trong tay, nhíu mày do dự.

''Thuốc này thật sự có tác dụng? Có thể trú nhan, có thể kéo dài tuổi thọ sao?''

''Nô tỳ thấy đáng tin, Viện phán đại nhân của Thái y viện chắc cũng không dám lừa gạt nương nương, huống hồ bên trong đều là dược liệu quý báu, nô tỳ tận mắt hầm, không hề qua tay của ai khác''

''Vậy thì tốt''

Hoàng hậu thả lỏng trong lòng, chậm rãi bưng bát lên uống cạn, đắng khiến nàng nhíu chặt mày, liên tục ăn mấy viên mức hoa quả mới bớt đắng.

''Đêm nay gọi Dương quý nhân đến, nhất định phải nghĩ biện pháp, cô ta muốn chết cũng đừng liên lụy bổn cung''

Lần trước chuyện Đại hoàng tử kéo Diệp Tư Nhàn vào đống tuyết suýt chết cóng, chính là do Dương quý nhân châm ngòi.

Nàng lớn mạng, còn giấu kỹ nên mới không bị phát hiện, chẳng những bình an vô sự còn được tấn vị.

Nhưng có một câu nói rất hay.

Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, chuyện trong cung ai có thể nói chính xác được, lỡ ngày nào đó bị phát hiện, Dương thị nhất định khai mình ra trước.

Thân là nhất quốc chi mẫu, làm sao nàng có thể cho phép loại chuyện này xảy ra.

Cho nên...

''Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định đưa tin tức tới''

...

Màn đêm buông xuống, bên trong nơi hẻo lánh nhất Ngự hoa viên, Hoàng hậu và Dương quý nhân gặp nhau.

''Hoàng hậu nương nương đêm khuya gọi thần thiếp đến, có chuyện gì chỉ thị?'' Dương quý nhân cung kính.

Hoàng hậu không muốn lòng vòng, trực tiếp hỏi.

''Mấy lời đồn đại nhảm nhí trong cung là ngươi cho người tung ra?''

''Ngươi làm việc có dùng não hay không, những lời này một khi truyền ra ngoài cung, ngươi vứt mặt mũi của Hoàng thượng ở đâu, ngươi đặt thể diện của Hoàng thất ở chỗ nào, ngươi có biết hay không?!'' Hoàng hậu tức giận nghiến răng.

''Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là chướng mắt Diệp Tư Nhàn luôn được sủng ái mà thôi'' Dương quý nhân cũng không cảm thấy mình có lỗi.

''Cô ta là con nhà nghèo hèn, dựa vào cái gì lại thành Tiệp dư cao cao tại thượng, người biết cô ta lúc vừa mới tới Kinh thành tham gia tuyển tú lần đó ăn mặc nghèo nàn thế nào không?'' trong mắt Dương quý nhân đầy xem thường.

''Vậy thì sao?'' Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta.

''Mấy ngày nay ngươi ở trong cung trên nhảy dưới tránh, tưởng bổn cung không biết sao? Nhưng ngươi làm những chuyện này thì có ích lợi gì?''

''Trước mắt chuyện này một khi Hoàng thượng tra ra được, bổn cung không bảo vệ nổi ngươi đâu!'' Hoàng hậu cười lạnh.

Dương quý nhân có chút hoảng.

''Hoàng hậu nương nương, đêm khuya người gọi thần thiếp ra là muốn hù dọa thần thiếp? Hay là nói, người ngại thần thiếp vướng víu, muốn một tay giải quyết hết?'' Dương quý nhân mặc dù hèn hạ nhưng cái đầu lại dùng tốt.

Nàng quỳ gối trong bóng đêm thẳng tắp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng hậu, ánh mắt sáng rực như muốn nhìn thấu Hoàng hậu.

''Ngươi nói năng bậy bạ cái gì, bổn cung muốn giải quyết ngươi, sao phải đến mức hơn nửa đêm còn chạy tới chỗ này!'' Hoàng hậu tức giận đến ngực cũng phập phồng, nhưng chỉ có chính nàng mới biết, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

''Vậy Hoàng hậu muốn thần thiếp làm gì?''

''Nếu người bảo vệ thần thiếp, thất thiếp nhất định phải nỗ lực trả giá lớn một chút, trong thâm cung này vĩnh viễn không có ích lợi miễn phí'' Dương mỹ nhân gằn từng chữ.

''Thông minh'' Hoàng hậu đột nhiên cười.

''Muốn bảo vệ ngươi thật sự không khó, chỉ là ngươi cần giúp bổn cung làm một chuyện.''

''Chuyện gì?'' Dương quý nhân hiếu kì.

''Đừng hốt hoảng, chuyện này nhất định ngươi và ta đều muốn làm, có hơi khó, nhưng cũng may có người thay ngươi gánh, cứ coi như bị phát hiện cũng có thể trở ra toàn thây, thế nào?''

''Thần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương phân phó'' Dương quý nhân dập đầu thật sâu.

...

Triệu Nguyên Cấp tuân thủ lời hứa, không nhúng tay vào chuyện hậu cung, ngoại trừ đôi khi hỏi Phùng An Hoài chuyện tiến triển đến đâu, thời gian còn lại đều là bận rộn triều chính.

Qua hai ba ngày, lúc hắn gần như quên hết chuyện này, Phùng An Hoài bỗng nhiên đến báo nói.

''Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tra rõ, những lời đồn đãi này là từ miệng một tiểu cung nữ ở Tây Hà Cung nói ra, nương nương nghiêm khắc khiển trách Hứa phi nương nương, còn đưa tiểu cung nữ kia vào Thận hình ti''

''Nghiêm hình tra tấn, cung nữ đó đã khai''

''Ồ? Hứa phi?'' Triệu Nguyên Cấp bỗng nhiên híp mắt ''Sao có thể?''

Cho dù chưa hề vừa mắt Hứa phi, hắn cũng ít nhiều biết được tính tình của Hứa phi.

Nàng ngang ngược càn rỡ, tùy tiện làm bậy, bụng dạ nham hiểm, nhưng, nàng coi trọng con trai mình hơn cả tính mạng.

Cho dù nàng thù hận Diệp Tư Nhàn, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng gì ra tay đối phó, hơn phân nửa thời gian đều ở trong cung khóc lóc.

''Ngươi âm thầm điều tra thêm đi, trẫm không thích nàng ấy, nhưng không cần phải chà đạp nàng ấy''

Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp sâu thẳm, ánh mắt hướng về phía cung Tê Phượng ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mơ hồ mang theo lạnh lẽo nhàn nhạt.

''Dạ''

Phùng An Hoài lĩnh mệnh mà đi.

''Hứa phi, ngươi có biết tội ngươi chưa?''

Cung Tê Phượng.

Hoàng hậu trên cao nhìn xuống Hứa phi lạnh nhạt chán chường quỳ trên đất.

Từ sau khi Đại hoàng tử bị đưa đi, nàng tiều tụy rất nhiều, son phấn thật dày cũng khó che được vành mắt bầm đen, càng khó che đậy sắc mặt tái nhợt.

''Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do'' Hứa phi cười khẩy.

''Người chỉ là không thích thần thiếp thôi, còn tội danh gì nữa thì đổ hết lên đầu thần thiếp luôn đi, dù sao thần thiếp cũng không có sức đánh trả, không phải sao?'' khuôn mặt cười cười của Hứa phi trở nên buồn bã.

''To gan! Cung nữ bên cạnh ngươi đã khai ra, ngươi còn dám mạnh miệng!'' Hoàng hậu trừng mắt.

''Cung nữ? Thần thiếp chỉ có Thược Dược là cung nữ thân cận nhất, những kẻ khác ta không tin một ai hết, huống chi là một tiểu cung nữ sai vặt''

Ánh mắt Hứa phi yếu ớt nhìn chằm chằm Hoàng hậu, đột nhiên cười khẩy.

''Hoàng hậu nương nương đã nhiều năm như vậy, người vẫn không có nâng cao thêm chút bản lĩnh nào hết sao? Trò hề vu hãm người khác cũ rích như vậy, ngay cả thần thiếp cũng nhìn không nổi nữa''

''Ngươi!''

Hoàng hậu tức giận ôm ngực, ra sức đè xuống lửa giận.

''Ngươi thừa nhận thì tốt, không thừa nhận cũng được, chuyện này bổn cung đã điều tra rõ ràng, không phải tùy ngươi nói hươu nói vượn, nể tình ngươi vừa mới mất đi ái tử, phạt ngươi cấm túc ba tháng, cắt bổng lộc nửa năm''

Hoàng hậu tự cho là nói một câu nhẹ như mây gió, lại làm cho Hứa phi nổi cơn điên.