Cứ Ngỡ Đã Thành

Chương 30: Thiên ý (kết thúc)



Gia Hân được mang trở về nhà, lúc đó tâm trạng cực kì tệ. Chỉ cần nhìn thấy điện thoại và vài dòng tin nhắn đã khiến Gia Hân nổi đóa. Cô giận dữ ném tất cả đồ đạc trước mặt xuống đất, rồi lại bất giác không biết vì sao mà khóc lớn. Dường như những gì tốt đẹp nhất đều bị hủy hoại cả rồi. Kể cả điểm tựa mà cô luôn trân trọng cũng đã biết mất. Nó như rơi vào ma đạo, hợp nhất và ôm ấp tất cả những gì xấu xa, bần cùng nhất. Gia Hân tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức không muốn sống cũng chẳng muốn chết. Cô muốn mình tốt nhất là nên biến thành một hòn đá, vô âu vô lo, bất tri bất giác. Nếu được như vậy thì suốt đời này chẳng phải sẽ không cần đau khổ?

Tình yêu qua mạng đối với người khác không có gì sâu đậm, nhưng với Gia Hân đó không đơn giản chỉ là một tình yêu, một cái màn hình ảo diệu. Phía bên kia là người cô mong đợi. Đã từng thề rằng, dù có xấu ra sao, khó coi thế nào Gia Hân cũng không phụ lại người đó. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không cần một con ác quỷ.

Đứa con, tự do, trong trắng, cuộc sống tốt đẹp chốc chốc đã bị hủy từ bao giờ. Giờ đây khi rơi vào tất cả những giấc mộng, mơ màng mãi cũng chẳng rõ bản thân đã rơi vào bước đường nào. Rối rắm, đau khổ và tuyệt vọng. Tất cả những thứ ngày đó diễn ra giờ đây như được tái hiện. Chúng nhắc nhở Gia Hân không được mềm lòng.

Sống trên đời không nên có chấp niệm quá lớn nhưng cũng chẳng thể xem những thứ đó chưa từng diễn ra. Giờ đây là nhân quả báo ứng, hay thực chất chỉ riêng lẽ một mình cô gái ấy chịu đựng đau đớn từ đầu chí cuối?

Cả đời đừng để nợ người cũng đừng để người nợ ta. Nếu là người tốt, thì làm sao thấy đau thương mà không chạnh lòng. Gia Hân nghĩ như vậy.

Yên thân chưa được bao lâu, chẳng biết từ bao giờ hắn lại xuất hiện. Minh Khang không muốn mở cửa thì cũng buộc phải mở bởi vì cơn điên loạn của hắn. Hắn chạy thẳng vào phòng của Gia Hân, bất chấp Minh Khang có ngăn cản. Trước mặt cô gái ấy, tôn nghiêm và thể diện hắn đều không cần. Trần Tình quỳ trước mặt cô, cầu xin sự tha thứ mơ hồ.

“Gia Hân, anh biết sai. Anh yêu em! Tha thứ cho anh, được không? Chúng ta làm bạn cũng được, được không?”

Khác với những lần trước, Gia Hân không đáp lại, cũng không sợ hãi run rẩy. Cô nhìn hắn, yêu hận đan xen. Ánh mắt ánh lên tia bi thương xé lòng, muốn moi móc tâm can, muốn chiêm nghiệm cái thứ được gọi là tình yêu và thù hận. Sự tha thứ hoang đường ấy chỉ dành cho câu chuyện trên radio mà cô hay nghe. Còn ngoài đời thật, Gia Hân vốn không làm được.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay đến ôm Gia Hân vào lòng. Bàn tay cô run rẩy, cuối cùng lại bất lực hạ xuống giường. Cô cảm thấy cuộc đời này đã nát đến kinh người. Bất giác cô đẩy hắn ra, giữ chặt bả vai hắn. Đôi mắt họ chạm nhau, cô nhìn thấy món quà của hắn, nhìn thấy những gì ngọt ngào nhất và say đắm nhất giữa bọn họ. Không có tình dục cũng chẳng có va chạm. Thứ họ cho nhau là sự quan tâm và yêu thương mà những kẻ khác vốn chẳng bao giờ có thể nhìn nhận một cách tỏ tường được. Như có một thứ mê lực nào đó cuốn lấy họ, quyến luyến và âu yếm mê người. Bờ môi ấy hòa vào nhịp điệu của thơ ca lãng mạn mà tiếp đất an toàn. Vùng đất là nơi xuất phát của những lời nói ngọt ngào, cũng là nơi êm ái và dễ chịu nhất mà Gia Hân từng đến. Đôi môi hắn… ngọt thật!

Cho đến khi hơi thở chấm dứt, Trần Tình vốn chẳng muốn lìa xa. Thà rằng chết trên bờ môi hồng của mỹ nhân còn hơn quạnh quẽ sớm tối với tiền tài vật chất. Nhưng đến cuối cùng, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Gia Hân đẩy hắn ra, ánh mắt bất giác thay đổi. Hận thù, chỉ còn duy nhất cái cảm giác chân thật đến rợn người ấy mà thôi. Ước gì, ước gì ai đó chọc đuôi đôi mắt của hắn đi, để Trần Tình suốt đời cũng đừng nhìn thấy cảnh tượng bi thương nhất đời mình.

Sâu sắc một lúc, nhìn thẳng vào hắn rồi lại như rót từng đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng vào trái tim chớm nở. Cuối cùng là một tiếng nổ om trời, “chát” một tiếng mà xé nát không gian. Khóe miệng hắn rỉ máu, Gia Hân lớn giọng:

“Cút ra ngoài!”

Hắn như sắp chết tại chỗ không chịu đi đâu. Lúc này Minh Khang phải lôi hắn ra thì mọi chuyện mới dần hạ nhiệt.

Đến cuối cùng thứ tồn tại duy nhất chỉ còn là hối hận.

Nụ hôn ấy là vì tình yêu dành cho anh ấy. Cái tát đó là vì hận thù dành cho hắn.

“Từ nay về sau, chúng ta… tránh xa nhau ra.” Gia Hân nghẹn ngào, ôm ngực khó thở rồi dần thiếp đi.

Còn về phần hắn, lúc trở về đã lao đầu vào rượu, uống đến sáng hai hôm sau mới tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại thì người giúp việc đi đến đưa cho hắn một túi đồ.

“Ông chủ, có người giao đồ đến.”

Hắn nhận lấy, bên trong là câu bút mà hắn tặng cho cô và một lá thư tay chỉ vỏn vẹn vài dòng.

“Hận thù và tình cảm lấy một đổi một. Từ nay về sau không có gì dính líu. Đừng gặp lại nhau nữa, tôi đã ước với sao băng.”

Giữa bọn họ cứ như vậy mà chấm dứt sao?

Hắn lao ra bên ngoài, chạy đến nhà Gia Hân thì thấy nhà trống rỗng. Gia Hân đã chuyển đi mất rồi. Thứ đọng lại vẫn còn một cái tát và một nụ hôn y như ngày nào. Và hắn cũng không thể tìm ra cô cho dù có dùng đủ thủ đoạn. Bởi vì… Gia Hân đã sang nước ngoài và nương nhờ Hà My. Giữa bọn họ nếu có duyên một lần nữa thì sẽ gặp lại. Nếu có ngày đó, liệu Gia Hân có cho hắn cơ hội chinh phục hay không?

Tất cả đều tùy vào thiên ý!