Cứ Ngỡ Đã Thành

Chương 17: Tình cờ



Trần Tình đưa tay tắt kênh, ngồi ngẩn ngơ.

Nhân vật chính nghe được câu chuyện của bản thân mình, cảm thấy như thế nào?

Trần Tình chính là nhân vật được ví như “con ác quỷ vô hình”, “kẻ khốn nạn trong cuộc đời tăm tối“. Hắn vừa nghe, lại vừa nhức nhối. Bản thân phải can đảm lắm mới nghe hết câu chuyện ấy. Hắn vui vì cô đã thoát ra khỏi sự trói buộc của quá khứ tồi tệ mà hắn đã gây ra. Nhưng lại sợ những gì mà bản thân từng làm, kể cả cách nhìn của cô về hắn. Giờ đây, thời gian đã chữa lành vết thương lòng, nhưng vết sẹo thì nào có phai đi. Gia Hân vẫn vậy, giọng nói trong trẻo, đáng yêu nhưng đã pha tí trầm buồn và dứt khoát. Hắn cũng không biết đây có phải là lớp vỏ bọc mạnh mẽ như trước kia, hay chính là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đang miên man thì điện thoại vang lên, có tin nhắn.

[Cảm ơn anh đã gửi quà sinh nhật cho em nhé! Hoa rất thơm và bút cũng rất đẹp.]

Quà đã gửi qua từ sáng đến giờ, có lẽ giờ này Gia Hân mới có thời gian để xem. Hắn dùng một tài khoản với tên “Nghe kể chuyện” để gửi quà cho cô.

Hắn đã tiếp cận Gia Hân với thân phận là một thính giả và là một người hâm mộ đầy nhiệt thành. Trong suốt thời gian gần hai năm, tình cảm ấy đã trên mức bạn bè. Nhưng Trần Tình vốn không dám đối mặt hay tìm gặp cô. Hắn vẫn cứ như vậy, âm thầm, lặng lẽ theo dõi cô.

[Hi vọng em sẽ thích dùng cây bút ấy để viết nên những dòng chữ ý nghĩa.] Trần Tình gửi tin nhắn cho cô.

Cả hai trao đổi qua lại, vui vẻ vô cùng. Đúng mười phút sau, cô đăng bài viết với dùng chữ:

Đến đây và chữa lành cùng tôi!

Dòng chữ được viết bằng cây bút mà hắn tặng cho. Gia Hân viết rất đẹp, rất mềm mại. Hắn không do dự mà thả cảm xúc yêu thích. Cứ thế, mối quan hệ giữa bọn họ là được duy trì như vậy.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Gia Hân cho rằng như vậy. Cô vừa ứng tuyển vào vị trí nhà sáng tạo nội dung, biên tập viên cho một công ty truyền thông. Với tầm ảnh hưởng khá ổn của bản thân trên mạng xã hội, nên cô rất được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Đúng như lịch hẹn, hôm nay cô sẽ đến đó để kí hợp đồng.

Việc này Gia Hân không nói cho ai cả, bởi vì cô muốn có một bất ngờ dành cho người hâm mộ, và sẽ kể nó ra ở một dịp thích hợp, tại radio của mình.

Vì đi đứng khá bất tiện, nên lần này Minh Khang đã tranh thủ xin nghỉ một ngày để giúp em gái đến nơi làm việc. Còn những lần sau này, có thể Minh Khang sẽ là người đưa đón cô. Vì công việc của anh tan làm tầm năm giờ chiều, còn tính chất công việc của Gia Hân thì về trễ hơn, nên cũng dễ dàng trong việc đi lại.

Chỉ là Gia Hân khá băn khoăn khi nghĩ về chuyện đi lại sẽ gây cực khổ và khó khăn cho anh. Cô thấy việc làm một người truyền cảm hứng cũng đã quá đủ rồi. Gia Hân muốn xem hợp đồng và môi trường làm việc thế nào mới quyết định.

Công ty này là một công ty lớn, có sức ảnh hưởng rộng rãi. Gia Hân nhìn vào cơ sở vật chất, động nghiệp và cả những gì mà cô yêu thích đều có tại đây. Không thể phủ nhận, Gia Hân đã bị hớp hồn. Cô quay sang nhìn anh trai đang đẩy xe, ánh mắt sáng lên, nói:

“Nơi này là ước mơ bao năm nay của em.”

Cô từng ước mơ được đi làm như một người bình thường, được đối xử công bằng, cống hiến công sức và trí tuệ của bản thân. Đây chính là cơ hội, một cơ hội không thể nào đánh mất được.

Minh Khang vui khi em gái thích thú như vậy, anh cười, nói:

“Thích thì phải làm cho tốt nhé! Anh tin em.”

“Chắc chắn rồi!” Cô khẳng định.

Đi vào phòng làm việc, đọc kĩ hợp đồng, Gia Hân quyết định kí vào. Bắt đầu từ tuần sau, tức là hai ngày nữa cô sẽ chính thức đi làm. Hai anh em vui vẻ vào thang máy, sau đó cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua ít đồ chuẩn bị cho cô đi làm.

“Anh ơi, video của em lên top đề cử nè.” Gia Hân chăm chú xem, vừa chỉ vào màn hình, bất chấp Minh Khang có nghe hay là không mà vẫn tiếp tục đắm chìm vào niềm vui ấy.

Mà lúc này, Minh Khang nào còn tâm trạng xem cô nói đến cái gì. Anh nhìn chăm chăm vào cuối hành lang, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm. Bất chợt cái bóng ai đó vụt đi để lại cả một bầu trời u ám. Minh Khang hoàn hồn, quay lại giục Gia Hân:

“Rồi rồi, đừng xem nữa nhé. Anh đi mua đồ rồi về cho bé Hi ăn cơm nữa.”

“Nhanh thôi, để em nó đói.” Gia Hân giục ngược lại.

Trong suốt thời gian đi trung tâm thương mại, Minh Khang đều không thể vui nổi. Cho đến lúc trở về nhà, anh mới lấy điện thoại gọi cho ai đó. Được một lúc thì nói với Gia Hân là lên công ty lấy tài liệu.

“Mày tránh xa em tao ra.” Minh Khang tức giận đứng trước mặt người đàn ông, hét lớn.