Cự Long Thức Tỉnh

Chương 59: Che chắn thân thể không mảnh vải của cô ta.  






Lúc này gã đàn ông mới nhìn về phía Hoắc Ngọc Phụng, nhẹ nhàng nói: “Cởi quần áo ra đi, ở đây không cần mặc quần áo”.



Hoắc Ngọc Phụng khẽ khóc, chậm rãi cởi áo ra, sau đó, dưới ánh mắt tươi cười của anh Triệu, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, cởi sạch sẽ quần áo trên người.



Anh Triệu nhìn thân thể trẻ trung hấp dẫn của Hoắc Ngọc Phụng thì ánh mắt liền trở nên điên cuồng.



Advertisement

Chỉ thấy gã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi gầm gừ.



"Đến đây phục vụ đức vua đi, các người đều phải tuân theo ý chỉ của đức vua".



Sau đó gã đột nhiên lao về phía thân thể trẻ trung trắng như tuyết của Hoắc Ngọc Phụng.



Lúc này, Hoắc Ngọc Phụng không biết lấy dũng khí từ đâu mà ngay lập tức dùng hai tay đẩy gã đàn ông đeo kính ra, khóc nức nở hét lên.



"Không, thả tôi ra, nhà tôi có tiền, nhà tôi có thể đưa tiền cho anh".



"Chát!"



Ngay sau đó, cô ta đã phải lãnh một cái bạt tai vang dội.



Gã đàn ông đeo kính hung tợn nói: "Tao không cần tiền, tao chỉ cần sự phục tùng".



"Chát! Chát!"







Nói đến đây, gã đàn ông đeo kính lại đánh Hoắc Ngọc Phụng thêm hai bạt tai, khuôn mặt của Hoắc Ngọc Phụng lập tức đỏ bừng và sưng lên.



Những bạt tai này hoàn toàn làm tiêu tan chút dũng khí mà Hoắc Ngọc Phụng cố gắng lắm mới thu lại được.



Cô ta bật khóc, từ từ buông thõng hai tay, từ bỏ sự phản kháng.



Gã đàn ông đeo kính lộ ra gương mặt vặn vẹo rồi lại tiếp tục hung hăng lao vào người của Hoắc Ngọc Phụng trong khi cô ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.



Đúng lúc này, một tiếng nổ bỗng vang lên, cánh cửa sắt thấp bị đá văng ra, một bóng người bước vào, một tay xách gã đàn ông đeo kính lên không trung rồi hung hăng ném xuống đất.



Hoắc Ngọc Phụng còn đang tuyệt vọng nghĩ đến tình cảnh bị làm nhục, nhưng vừa mở mắt thì cô ta đã thấy chị gái đang ngồi bên cạnh mình, che chắn thân thể không mảnh vải của cô ta.



Trong lúc đó, người mà cô ta ghét nhất đang đứng ở đằng kia, một chân giẫm mạnh lên khuôn mặt của gã đàn ông đeo kính.



"Chị ơi".



Biết mình đã được cứu, Hoắc Ngọc Phụng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ta ôm chặt lấy chị gái của mình bật khóc nức nở.



Hoắc Tư Duệ cũng rơm rớm nước mắt an ủi em gái.



Một lúc sau, Hoắc Tư Duệ mới nhớ em gái vẫn còn trần như nhộng cho nên vội vàng giúp cô ta mặc quần áo rồi mới nhìn sang Lục Hi đầy cảm kích.



Thì ra lúc nãy khi Hoắc Ngọc Phụng nổi cơn thịnh nộ rời đi thì Lục Hi đã dùng tinh thần lực của mình để lại ấn ký lên người cô ta.



Cho nên tung tích và trạng thái của Hoắc Ngọc Phụng anh đều có thể biết được rõ ràng.