Cự Long Thức Tỉnh

Chương 245: "Người đẹp, sao em không nói gì vậy?"  



Cô gái mỉm cười nói: “Em tên là Dương Di Văn, đây là bạn của em, Phương Nhã Đình”, cô ta chỉ vào cô gái bên cạnh giới thiệu.



Lúc này, cô gái tên Phương Nhã Đình cũng chào hỏi Hoắc Tu Chi.



Hoắc Tu Chi nhìn Lục Hi đang ngồi bên cửa sổ, tiếp tục hỏi: "Mọi người đi cùng nhau sao?"

Advertisement



Dương Di Văn liếc mắt nhìn Lục Hi, thấy anh có dáng vẻ quê mùa liền xua tay nói: "Tụi em không quen biết anh ấy".



Hoắc Tu Chi mỉm cười gật đầu.



“Hai người đẹp cũng đến thành phố Tây Kinh sao?”, Hoắc Tu Chi tiếp tục trò chuyện.



Dương Di Văn có vẻ hoạt bát hơn, cô ta luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc đến từ anh chàng điển trai.



"Trùng hợp là tụi em cũng đến tập đoàn Giai Mĩ. Tụi em là sinh viên mới tốt nghiệp và đã ứng tuyển vào vị trí thư ký trong tập đoàn Giai Mỹ, sáng nay sẽ đến đó báo danh", Dương Di Văn hào hứng nói.



Tập đoàn Giai Mĩ xuất hiện chỉ trong một đêm đã mở chuỗi siêu thị khắp Hoa Hạ, thay thế hoàn toàn vị trí dẫn đầu của tập đoàn Mỹ Liên, chỉ trong ba ngày đã tạo nên kỳ tích doanh số, trở thành một tên tuổi nổi tiếng.



Là sinh viên mới tốt nghiệp, bọn họ thực sự hạnh phúc khi có thể ứng tuyển vào một công ty lớn như tập đoàn Giai Mĩ.



Hoắc Tu Chi nghe vậy thì hai mắt chợt sáng lên, hắn ta nói: "Hóa ra là đồng nghiệp, thật tốt quá. Buổi trưa em họ anh có mở tiệc chiêu đãi, hai em có hứng thú tham dự không?"



“Em họ của anh sao?”, Dương Di Văn có chút nghi hoặc hỏi.



Hoắc Tu Chi ho khan một tiếng, nói.



"Em họ của anh là tổng giám đốc tập đoàn Giai Mĩ, Hoắc Tư Duệ. Tập đoàn Giai Mĩ đã chỉ thử nghiệm trong ba ngày đã đạt được thành quả rực rỡ cho nên buổi trưa hôm nay có tổ chức tiệc ăn mừng. Nếu hai em có hứng thú thì anh có thể đưa hai em đến đó gặp gỡ các quản lý cấp cao của công ty".



Dương Di Văn nghe thấy Hoắc Tu Chi không chỉ là quản lý cấp cao của Giai Mĩ mà còn là anh họ của chủ tịch thì rất hưng phấn nói.



"Được, được chứ, hôm nay tụi em chỉ cần đến báo danh, ngày mai mới chính thức đi làm, cho nên vừa vặn có thời gian".



Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Dương Di Văn, Hoắc Tu Chi âm thầm cười, sau đó nói với Phương Nhã Đình đang ngồi bên trong: "Người đẹp, sao em không nói gì vậy?"



Phương Nhã Đình có vẻ hơi ngại ngùng, cô ta chỉ cười với Hoắc Tu Chi chứ không nói gì.



Lúc này Hoắc Tu Chi cảm thấy nói chuyện với hai người đẹp như vậy là không đủ, vì vậy hắn ta liền nói với Dương Di Văn và Phương Nhã Đình: "Hai em đợi một lát".



Nói xong Hoắc Tu Chi đứng dậy đến bên cạnh Lục Hi rồi vỗ vai anh nói: "Anh này, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi cho nhau được không?"



Lục Hi đang suy nghĩ về chuyện của Phùng Tích Phạm, cũng nghe được một chút cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng chỉ một chút liền ngủ thiếp đi.



Vừa mới ngủ thiếp đã bị người ta đánh thức, Lục Hi bực mình cau mày nói: "Tại sao?"

Hoắc Tu Chi khẽ mỉm cười nói: "Tôi và hai cô gái này nói chuyện rất hợp nhau, lại là đồng nghiệp của nhau. Anh có thể đổi chỗ ngồi với tôi để chúng tôi trò chuyện với nhau dễ dàng hơn được không?"