Cự Long Thức Tỉnh

Chương 137: “Đa tạ ông lớn”.  



Nhưng Miwa Nozaki thì tinh thần rối loạn, ánh mắt mất tiêu cự, cơ thể như có thủy triều dâng.



Có thể chạm vào ông lớn là vinh hạnh không gì sánh bằng của cô ta, chỉ riêng cảm giác này đã đủ đưa cô ta lên trời rồi.



Cuối cùng, dường như Miwa Nozaki không thể nào kiềm chế được nữa, toàn thân toàn là nước rồi, cô ta bất chấp tất cả kéo quần đùi của Lục Hi xuống.



Advertisement

Nhìn nơi đó của ông lớn lộ ra vẻ dữ tợn cần có, Miwa Nozaki khẽ rên lên một tiếng, hé khuôn miệng ngọc ngà ra, ngậm sâu thứ đó.



Cố gắng nếm hết mùi vị của ông lớn, Miwa Nozaki mò một bàn tay về phía mình.



Chỉ qua mấy phút, Miwa Nozaki giống như người bị liệt vậy, dường như không thể duy trì tư thế quỳ này nữa.



Nhưng ông lớn vẫn cứng rắn như cũ, Miwa Nozaki cố gắng để bản thân không ngã xuống, dùng chiếc lưỡi dẻo quẹo cố gắng lấy lòng anh.



Cuối cùng, sau khoảng nửa giờ đồng hồ, với mọi đòn tấn công từ lúng túng tới thuần thục của Miwa Nozaki, Lục Hi khẽ gầm lên một tiếng trầm đục.



Miwa Nozaki đột nhiên cảm nhận được xung kích trước nay chưa từng có, niềm hân hoan khủng khiếp lan truyền khắp toàn thân khiến cô ta cảm thấy thư thái.



Ngẩng đầu lên, thấy hàng lông mày của ông lớn đã giãn ra, Miwa Nozaki gắng sức nuốt xuống, đến cả phần dư nơi khóe miệng, cô ta cũng lấy tay quệt sạch bỏ vào miệng.



Tất cả mọi thứ của ông lớn đều là sự tồn tại vô cùng trân quý, cô ta không cho phép bản thân lãng phí chút nào.



Nhìn vẻ hồng ửng trên gương mặt của Miwa Nozaki vẫn chưa lui đi, Lục Hi chậm rãi nói: “Lá gan của cô càng lúc càng to nhỉ”.



Miwa Nozaki nghe vậy vội vàng nằm rạp xuống: “Ông lớn thứ tội, thuộc hạ thực lòng không kiềm chế nổi”.



Trong mắt Miwa Nozaki, ông lớn giống như thần thánh ở trên trời vậy, mỗi lần được tiếp cận ông lớn, cô ta cảm thấy như đang tắm trong vinh quang của thần.



Mà có thể tiếp xúc cơ thể với ông lớn như chạm tới một vị thần, không có lúc nào cô ta không khát khao thời khắc ấy.



Hôm nay, sau khi được ông lớn ban cho độn thuật ngũ hành, cô ta quả thật khó lòng kiềm chế tâm trạng vừa kích động vừa sùng bái của mình, bèn đánh liều phóng túng một lần.



“Không có lần sau đâu, đi đi!”



“Đa tạ ông lớn”.



Miwa Nozaki bò rạp trên nền đất mà lui ra tận cửa, bấy giờ mới đứng lên, gập người cúi chào ông lớn rồi quay người rời đi.



“Con ả này, thay đổi nhiều ghê nhỉ”, Lục Hi lầm bầm nói.



Nhớ tới lần đầu tiên của họ, cô ta vẫn còn trinh trắng, sao đột nhiên lại trở nên phóng khoáng như vậy chứ, chẳng lẽ đây là bản tính của người nước Phù Tang hả.



Lục Hi lắc lắc đầu, ngả người xuống là ngủ.







Ngày hôm sau, Miwa Nozaki đưa chi phiếu tới, đồng thời báo rằng đã chuẩn bị lượng vốn khá lớn, có thể cung cấp cho anh bất cứ lúc nào.



Đuổi được Miwa Nozaki đi thì Vân Khả Thiên lại chạy tới.



“Mẹ kiếp, cả ngày anh chẳng có việc gì làm hay sao, cứ chạy tới đây làm gì?”, Lục Hi tức giận nói.



Vân Khả Thiên cười hề hề: “Thì chẳng qua là thấy ở bên cạnh anh Lục rất thoải mái thôi mà, cứ rảnh là muốn tới”.

Vân Khả Thiên nói cũng đúng sự thật thôi, từ nhỏ gia giáo trong nhà nghiêm khắc cộng thêm thân phận đặc thù, bất kể nói năng hay hành động gì, anh ta cũng phải hết sức chú ý.