Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1130: “Tôi không sợ, nhưng, nhưng có hơi bất ngờ mà thôi”



Thực lực của người mặc áo choàng đen cũng vô cùng cường mạnh, tuy đã gặp mặt hai lần, người mặc áo choàng đen cũng chưa ra tay thực sự, nhưng Lục Hi cảm nhận được, người này tuyệt đối là cao thủ cấp tông sư, hơn nữa, ông ta tinh thông các loại năng lực quỷ dị, thực lực tổng hợp còn trên tông sư.



Trong đầu của Lục Hi, bây giờ không ngừng lởn vởn ba chữ hội Skeleton, xem ra, đây cũng là một tổ chức vô cùng lợi hại, người được gọi là sứ đồ mười hai đã mạnh như vậy, khó mà đảm bảo bọn họ không có sứ đồ thứ nhất, sứ đồ thứ hai gì đó, còn nữa, bọn họ còn có hội trưởng, có thể làm hội trưởng trong tổ chức như vậy, thì có lẽ thực lực của hắn cũng rất lợi hại.



Advertisement

Lục Hi thở dài một tiếng, anh đã đắc tội với giáo hội Light một cách khó hiểu, bây giờ lại kết oán với hội Skeleton này, hai thế lực này, e rằng sẽ trở thành kẻ địch lớn của anh, Lục Hi cũng phải đau đầu.



Nhưng nghĩ nhiều vô ích, hai thế lực này đều vô cùng cường mạnh và thần bí, Lục Hi định tạm thời không chọc đến họ, tích lũy thực lực trước rồi tính, nhưng nếu đối phương dám tìm đến, thì anh cũng tuyệt đối không khách sáo.



Lúc này, sương đen xung quanh đám người Lương Thông tiêu tan, bọn họ vội vàng đến bên cạnh Lục Hi, Lương Thông hỏi: “Cậu Lục, cậu không sao chứ”.



“Không sao, đáng tiếc, để tên giả thần giả quỷ đó chạy mất, mẹ kiếp”, Lục hi không cam tâm nói.



Lúc này, trong lòng Lương Thông sợ hãi nói: “Cậu Lục, người mặc áo choàng đen đó cũng có thực lực kinh người, chúng tôi hổ thẹn không giúp được gì cho cậu”.



Vừa nãy người mặc áo choàng đen đó chỉ dựa vào một làn sương đen đã nhốt được bọn họ, nghĩ lại quả thực là xấu hổ.



Lúc này, Lục Hi cười nói: “Không sao, người này thủ đoạn quỷ dị, các ông không kịp đề phòng, chịu thiệt cũng là bình thường, nhưng hắn cũng không được lợi gì, vừa nãy tôi đã đâm hắn một đao, chắc hắn cũng không dễ chịu”.



Vừa nói, Lục Hi phá lên cười ha ha.



Lúc này, đám người Lương Thông đều cực kỳ khâm phục Lục Hi, một người như người mặc áo choàng đen đã khiến họ bó tay, Lục Hi chỉ dựa vào sức mình đã thắng trận, nghe ý của Lục Hi, người mặc áo choàng đen đó còn bị thương trong tay anh, lúc này, Lương Thông đã không dám tưởng tượng thực lực của Lục Hi mạnh thế nào.







Lúc này, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng chạy đến, bọn họ hoảng sợ, nhìn Lục Hi như nhìn quái vật.



Lục Hi thấy vậy, nói: “Sao thế, sợ à?”



“Tôi không sợ, nhưng, nhưng có hơi bất ngờ mà thôi”, Diêu Na cứng miệng nói.



Tiết Cảnh Thiên lại tỏ vẻ mặt sùng bái trong nỗi sợ hãi: “Anh Lục, cầu xin anh, thu nhận tôi đi, tôi chạy việc, làm việc vặt gì cho anh cũng được, anh chỉ cần giữ tôi lại bên cạnh là được”.



Trên khuôn mặt Tiết Cảnh Thiên đầy vẻ mong chờ.