Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 45: Khi động lực bị cản trở (4)



Xa Thành mua cho Giang Băng Khiết một món bảo hiểm. Từ năm mươi lăm tuổi trở đi, mỗi tháng bà đều nhận được một khoản tiền cố định khá lớn để chi trả cho cuộc sống. Trước đây vì ông, bà Giang Băng Khiết mất cả công việc nên bảo hiểm xã hội cũng chẳng còn.

"Tiểu Duyệt, cháu khuyên bà ấy đừng bán hàng nữa, không cần thiết phải vất vả như vậy đâu." Xa Thành thở dài, nói.

Đồng Duyệt không nhận, cô ngước mắt nhìn Xa Thành nhờ ánh sáng le lói từ đèn cao áp. Năm tháng cũng chẳng bỏ quên đàn ông, những nếp nhăn sâu như dao khắc nằm chính giữa mi tâm dường như cũng đang chứng tỏ cuộc sống của ông ta không được dễ chịu như trong tưởng tượng.

"Vợ ông có biết không?" Cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, chẳng có chút tình cảm gì của mình đang vang lên.

Xa Thành bối rối nắm chặt hai tay, nói với Đồng Duyệt bằng thái độ gần như van nài: "Tiểu Duyệt, cháu đừng vậy…"

"Ông muốn tôi phải thế nào?" Đồng Duyệt nhắm mắt vẻ chế giễu, "Trước đây nhân danh tình yêu, ông phá hủy hai gia đình, vậy ông nên kiên trì đi đến đích cuối cùng mới phải, ít nhất cũng phải thành toàn cho tình yêu vĩ đại kia. Ấy thế mà ông lại trở thành kẻ đào ngũ giữa chừng, ông nói ông vì con gái, vì một gia đình đủ đầy. Điều này không đáng trách, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Thực ra nói một cách khác, ông đã thừa nhận tất cả hành vi trước đây của mình là vô đạo đức. Được thôi, biết sai thì hãy sửa đổi. Vậy bây giờ ông giấu vợ, đi quan tâm đến một người phụ nữ khác là thế nào? Xa tổng, đừng tự mâu thuẫn với chính mình như vậy."

"Tiểu Duyệt, xin lỗi cháu, chú chỉ muốn bù đắp cho bà ấy một chút mà thôi."

"Tiền bạc có thể bù đắp lỗ hổng vật chất, vậy ai sẽ bù đắp cho những năm tháng đã qua? Xa tổng, ông không làm gì có lỗi với tôi cả. Ngược lại, hồi nhỏ tôi cũng từng được ông quan tâm chăm sóc, dù là tôi không biết mục đích của những hành động đó. Bà ấy mới là người bỏ rơi tôi. Nếu bà ấy yêu tôi hơn yêu ông thì sao có thể dứt áo ra đi như vậy? Tôi với ông chẳng có chuyện gì nói với nhau cả, có gì ông cứ đến gặp bà ấy!"

Cô quay người bỏ đi, che giấu nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mi.

"Tiểu Duyệt, cháu giúp chú với." Xa Thành đứng sau bất lực gọi cô: "Bây giờ Băng Khiết đâu thèm nhìn chú, nhưng mà… những việc chú có thể làm cho bà ấy cũng chỉ nhiêu đó mà thôi!"

"Đã không làm được thì đừng cố ép bản thân phải làm. Chẳng lẽ ông mong rằng mỗi khi nghĩ đến ông, trái tim bà ấy sẽ đong đầy cảm giác dịu dàng và biết ơn sao? Khi ông quyết định tái hôn, ông nên nghĩ cả đời này bà ấy sẽ nghĩ thế nào về ông chứ."

"Tiểu Duyệt…" Khuôn mặt Xa Thành lúc này méo mó đến cực độ vì nỗi đau chồng chất, "Chú chỉ muốn bà ấy sống tốt hơn thôi. Bà ấy một thân một mình ở nơi đó, không có gì cả…"

"Bà ấy sống tốt hay không liên quan gì đến ông chứ?"

Người Xa Thành cứng đờ như tảng đá.

Đồng Duyệt chẳng một câu chào, cứ thế đi thẳng vào trong. Trời lạnh căm căm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Xa Thành liền chạy một mạch xuống, giờ lại thấy mũi nghẹn ngào, đừng có bị cảm cúm đó nhé!

Lúc đi qua vườn hoa bên cạnh bể bơi, Đồng Duyệt nghe thấy tiếng bước chân như có người đi theo mình và cả nhịp thở hơi gấp gáp, bèn lập tức quay lại.

Xa Hoan Hoan mỉm cười thật tươi với cô, "Chà, bị chị phát hiện rồi. Chị đi nhanh quá, aha, chị cao hơn em nè!" Xa Hoan Hoan nhón chân rồi khoa tay múa chân, thì ra mình còn thấp hơn Đồng Duyệt một cái đầu!

"Cô gặp cô có việc gì à?" Người nhà họ Xa hôm nay rảnh thật, cứ lần lượt xuất hiện trước mặt mình thế này. Giọng Đồng Duyệt cũng không lấy gì làm hân hoan.

"Không có việc gì cả, em chỉ trùng hợp đi qua đây, nhìn thấy chị và bố em đang đứng nói chuyện nên vào đây chào một câu thôi." Xa Hoan Hoan dẩu môi vẻ vô tội, nói đoạn đưa mắt nhìn vào khu nhà của Đồng Duyệt, "Chị ở đây à, nhà đẹp đấy, mà phong cảnh cũng ok nữa."

"Chào hỏi xong chưa?" Đồng Duyệt hỏi.

Xa Hoan Hoan gật đầu.

Đồng Duyệt băng qua rặng sồi xanh, bước chân rảo đi nhanh hơn.

"Đồng Duyệt!" Vạt áo bành tô bị Xa Hoan Hoan kéo lại.

"Cô còn muốn gì nữa?" Đồng Duyệt cáu kỉnh giật áo lại.

"Haha, chuyện của người lớn, chị em mình không tiện bình luận. Chúng ta đều không có ý kiến gì đúng không chị? Đây là Trung Quốc, nếu đổi lại ở nước ngoài, bọn mình có thể qua lại với nhau như chị em đấy. Khụ, khụ, à, thật ra em muốn xin lỗi chị, hôm đó ở ga tàu mẹ em hơi quá đáng. Chị tha lỗi cho bà ấy nhé?"

"Bà ấy cần được tôi tha lỗi à?" Đồng Duyệt có cảm giác cái cô Xa Hoan Hoan này đáng yêu thật.

"Mẹ em được ông bà ngoại chiều quá đâm hư, quá đề cao bản thân, chị đừng để bụng. Nếu chị thấy tức giận cứ việc đánh em một cái, em không sợ đau." Cô còn chìa cặp má hồng hào của mình về phía Đồng Duyệt.

"Nếu đánh cô, tôi có khác gì mẹ cô?"

"Haha chị nói đúng thật, vậy chị đừng để bụng mẹ em nữa nhé. Đồng Duyệt, em rất quý chị, sau này em đến tìm chị thường xuyên được không? Em ra nước ngoài từ mười lăm tuổi nên không có bạn bè nào ở đây cả." Xa Hoan Hoan liền khoác tay Đồng Duyệt như đã thân quen lâu năm.

"Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay. Cô về đi, khuya rồi."

Xa Hoan Hoan ấm ức bĩu môi, "Đúng là người lạnh lùng nhưng em vẫn thích chị lắm. Yên tâm, em không phải thám tử riêng của mẹ em, em chỉ là em thôi. Em sẽ tìm chị sau, bố em có số điện thoại của chị, em sẽ lấy trộm. Em mà gọi chị không được không nghe máy nhé. Ừm… Chào chị!" Vừa lùi lại Xa Hoan Hoan vừa gửi cho cô rất nhiều nụ hôn gió.

Tiếng cười lảnh lót vang vọng trong đêm thật lâu mới biến mất.

Cũng từng không có cha, tại sao cô ấy có thể rạng rỡ và tự tin như vậy? Có lẽ thổ nhưỡng nước ngoài thực sự khác biệt.

Tất cả mọi thứ trong Thư Hương Hoa Viên đều do chính tay Đồng Duyệt sắp xếp nên có rất có cảm giác gia đình, lại không bị người ngoài quấy rầy. Đồng Duyệt vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị bữa khuya cho Diệp Thiếu Ninh với một tâm trạng rất thoải mái.

Diệp Thiếu Ninh lại về muộn.

Cô đợi anh đến rất khuya, thấy đã gần sáng đành phải đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, một cánh tay đang vắt ngang trên người cô, quay sang thì Diệp Thiếu Ninh vẫn còn đóng nguyên bộ comple, cà vạt vẫn thắt, thế mới biết anh mệt thế nào.

Cô rón rén đặt tay anh xuống giường rồi giúp anh tháo cà vạt, sau đó lặng lẽ bước xuống khỏi giường.

Anh không hề chạm vào bữa ăn khuya tối qua.

Cô lại đi nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến lúc xong xuôi mới mở cửa phòng, Diệp Thiếu Ninh vẫn ngáy khò khò, Đồng Duyệt không nỡ đánh thức bèn dọn dẹp rồi đi làm.

Sắp tới kỳ nghỉ tết, tuần này chủ nhật vẫn phải đi học bình thường.

Chạy bộ buổi sáng vừa xong, cô đang chống nạnh thở hồng hộc thì có điện thoại của Diệp Thiếu Ninh gọi đến.

"Diệp phu nhân, anh thanh toán sạch sành sanh chỗ cháo với đồ ăn sáng rồi. Đúng là chỉ có món vợ nấu là ngon thôi."

"Thế ạ? Tối nay anh về sớm nhé, không phải có mình mẹ thương con, em cũng thương chồng lắm, em sẽ nấu món ngon chiêu đãi anh." Cô bắt chước điệu bộ của La Giai Anh.

Diệp Thiếu Ninh thoáng trầm ngâm rồi nói giọng áy náy: "Đồng Duyệt, hôm nay… anh vẫn phải làm thêm, còn nhiều hợp đồng phải bàn bạc thêm, anh phải giải quyết từng việc một."

"Ừm, thế thì em được nhàn rỗi rồi, mùa đông rửa rau lạnh tay lắm." Tay cầm điện thoại bây giờ cũng rất lạnh, lạnh đến mức sắp không cầm nổi nữa.

Đã gác máy từ lâu mà cô vẫn đứng đực trên sân trường. Đây thực sự là tân hôn của cô ư?

Chưa được trải qua tình yêu ngọt ngào, thậm chí còn chưa được cãi vã đã vội vàng bước vào hôn nhân. Cô không có ý nói rằng hôn nhân của mình không tốt, nhưng nếu bảo miêu tả nó tốt thế nào thì cô không nói ra được, hình như cứ thiếu đi điều gì.

Hay là cô đã kỳ vọng quá nhiều?

Diệp Thiếu Ninh lại gần sáng mới về. Lúc cô đi làm anh vẫn đang ngủ.

Cô vẫn làm bữa khuya cho anh, vẫn cố gắng nén cơn buồn ngủ mà thức dậy đúng năm giờ sáng.

Điện thoại của anh có lúc đến sau khi kết thúc buổi chạy bộ, có lúc sau khi dạy xong tiết một, đây là sự trao đổi duy nhất của hai vợ chồng trong ngày. Họ cũng chỉ nói với nhau vài câu như vậy, anh xin lỗi vì không có thời gian ở bên cô, cô ân cần nói không sao, công việc quan trọng hơn.

Thỉnh thoảng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đồng Duyệt nhưng chưa đợi nó manh nha, cô đã diệt trừ tận gốc. Diệp Thiếu Ninh là người đáng tin, nếu không sao anh lại kết hôn với cô? Cô không hề có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng phải người tài giỏi. Đồng Duyệt chỉ là một người bình thường, anh cưới cô tất nhiên là vì trong mắt anh cô có điểm khác biệt, đúng không?

Đáp án lập lờ, chẳng lấy gì làm rõ ràng.

Không khí tết đã cận kề, cũng đã có lịch thi cuối kỳ. Thứ sáu, một mình cô về nhà họ Diệp, La Giai Anh đi du lịch Hải Nam với mấy người bạn đánh mạt chược, quả là bất ngờ. Diệp Nhất Xuyên cũng không về. Thím Lý đang quét nhà, bỗng hỏi Đồng Duyệt với vẻ ngạc nhiên: "Mẹ Thiếu Ninh đi đâu cũng hỏi có cô gái nào ổn ổn không, bà ấy định giới thiệu cho ai thế nhỉ?"

Đồng Duyệt chẳng đáp.

Ngày thi đầu tiên trong kỳ thi cuối học kỳ, Đồng Duyệt làm giám thị môn Văn. Chuông báo hết giờ đã điểm, cô yêu cầu học sinh để bài thi lên mặt bàn rồi ra về, cô sẽ lần lượt đi thu. Một bạn nữ ngồi lì trên ghế, tay ôm bụng, mặt đỏ bừng, cắn môi nhìn cô bằng ánh mắt bối rối.

"Em bị sao vậy?"

"Cô ơi, em tự nhiên lại đến tháng, em bị… dính vào ghế, không đứng dậy được." Cô bé thì thào.

Nhìn học sinh, trái tim Đồng Duyệt hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh. Kinh nguyệt luôn đúng ngày của cô hình như đã muộn một tuần.

Diệp Thiếu Ninh rất cẩn thận phòng tránh, nếu chẳng may anh không làm, cô cũng sẽ uống thuốc đúng liều. Chỉ có lần ân ái vào buổi sáng ở nhà họ Diệp, những lời nói của La Giai Anh làm cô thấy rất buồn, hình như quên không dùng thuốc.

"Cô ơi?" Cô bé khẽ gọi.

"À, em ngồi đợi một lát nhé." Đồng Duyệt định thần.

Một thầy giáo cũng coi thi với Đồng Duyệt, cô bèn đưa bài thi đã thu được cho anh ta rồi bảo anh ta về trả bài cho phòng giáo vụ trước. Còn cô thì ba chân bốn cẳng chạy về văn phòng, lấy băng vệ sinh cho học sinh rồi dùng áo khoác của mình che chắn rồi đưa cô bé về ký túc thay quần.

Đồng Duyệt đến bệnh viện ngay chiều hôm đó. Trái tim nhộn nhạo không yên, không thể tự lái xe, cô bèn đi xe bus tới. Trùng hợp người ngồi cạnh lại là một bà mẹ trẻ, chẳng biết cậu nhóc trong lòng đói hay khó chịu ở đâu mà cứ khóc ngằn ngặt mãi. Bà mẹ cau có, chỉ biết đung đưa con trai, miệng lẩm bẩm dỗ dành. May có một người lớn tuổi nhắc bà mẹ trẻ, nói có khi cậu bé mắc tiểu. Bà mẹ bèn lật tã ra thì thấy đúng vậy thật. Được thay tã, cậu nhóc cười tươi rói, khoe ra cái miệng còn chưa mọc răng, mẹ cậu bé thấy vậy liền thơm con trai mấy cái rồi cũng bật cười. Ai cũng cười, chỉ có Đồng Duyệt ngơ ngác.

Khi La Giai Anh yêu cầu cô không được phép có con ngay, Đồng Duyệt như được giải thoát bởi gánh nặng trong lòng.

Cô sợ trẻ con, không phải thấy con trẻ đáng sợ mà cô lo rằng bản thân không thể cho con trẻ tất cả những gì nó cần. Điều đó không phải đến từ vật chất, mà còn là một gia đình đầy đủ.

Nếu Đồng Duyệt có con, điều đó đồng nghĩa với trên thế giới này không còn bất cứ thứ tình cảm thần thánh nào có thể thay thế tình yêu cô dành cho con. Nhưng cha của nó thì sao, cô có thể dám chắc người đó cũng sẽ làm được như mình hay không?

Trên đời cạm bẫy tồn tại khắp nơi dưới những cái vỏ rất đỗi mĩ miều, có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, có người thứ ba tranh giành tình yêu, có tri kỷ chuyện trò tâm đầu ý hợp… Hôn nhân không phải bức tường phòng thủ kiên cố, hôn nhân là một thứ chỉ cần đập là tan.

Đứng giữa đống đổ nát, làm sao cô có thể giành cho con trẻ một ngày mai tươi sáng?

Mẹ đơn thân có thể ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn nhưng một đứa trẻ lớn lên mà không có bố thì có khác nào sống ở nơi ẩm thấp không có ánh nắng.

Cô không dám có con, dường như cô không dám gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào hôn nhân.

Bệnh viện buổi chiều không đông lắm, trong thang máy cũng không thấy cáng chở bệnh viện ra vào. Khoa phụ sản nằm ở tầng năm, hành lang hơi tối vì nhiều bóng cây xanh. Cô cầm sổ y bạ cắm cúi đi về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng gót giầy mình gõ lên mặt đất, trái tim đập thình thịch đầy hoang mang như bị treo cao giữa không trung.

"Tiểu Duyệt?"

Ở cửa khoa răng miệng, giọng nói của Tô Mạch bất ngờ vọng ra từ bên trong. Đồng Duyệt ngơ ngác, bèn ngoái lại.

Người đó chính là Tô Mạch, anh ta đang bắt tay với bác sĩ điều trị.

Tô Mạch vội chào người kia rồi đi tới hỏi cô, "Em thấy không khỏe ở đâu à?" Anh ta đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi khẽ chau mày, có lẽ không hiểu tại sao cô lại đến bệnh viện một mình.

"Tôi… đi khám định kỳ thôi." Cô đưa tay ra sau, "Anh đi khám răng à?"

"Cũng chỉ khám định kỳ thôi." Tô Mạch mỉm cười rồi thoáng nhìn về phía khoa phụ sản cách đây không xa, ánh mắt bất giác buồn vời vợi, "Vậy em đi khám đi!"

Tiểu Duyệt sắp làm mẹ rồi ư? Haiz, có phải đã đến lúc nên hết hy vọng?