(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 24:



"Là em." Việt Nam xoa thái dương, nhìn sang Việt Cộng bằng ánh mắt khiến đối phương không khỏi đổ mồ hôi.

"Anh nói cho Đông Lào biết em bị mất tích phải không?" Việt Nam đứng dậy, đi tới bên cạnh Việt Cộng.

"Do thằng Cam đấy, vì nó mà Đông Lào mới biết em mất tích. Sau đó nó hỏi nên anh mới,.." Việt Cộng chạy vội đi lấy chiếc ghế còn lành lặn mang ra cho anh và cậu ngồi, rồi cả hai tiếp tục nói chuyện.

"Bọn em lúc cần thiết sẽ có thể đổi cơ thể nhau, nhưng lần nào Đông Lào cũng hỏi ý kiến em trước." Việt Nam ngồi xuống, nhắm hai mắt, hít sâu rồi thở ra.

"Quả này ổng không nói không rằng đổi chỗ với em, nhất định là biết em xuyên không rồi."

Việt Nam chán nản nói, và giờ cậu phải chờ nửa tiếng để có thể tự ý đổi lại. Tên Đông Lào này, manh động quá.

Lỡ ổng và USSR đánh nhau thì sao?

Việt Nam rùng mình, đương nhiên ổng đánh không lại USSR. Nhưng lỡ ổng lôi hàng nóng ra chơi thì sao!?

Mẹ nó bên đó sẽ toang thật đó!

Việt Nam nghĩ đến chiếc điện thoại tồn biết bao hàng xịn lấy từ bên Nga lưu về nhưng chưa kịp cho vào kho vũ khí của đất nước. Sợ hãi Đông Lào lên cơn sử dụng đánh phá mấy nơi ở bên kia.

Thế chiến thứ hai sẽ biến chất thật đó!

"Bây giờ em về rồi cũng tốt, thằng Tàu Khựa nó dám mang quân sang đe dọa mình kìa." Việt Cộng ném điếu thuốc xuống đất, di di cho đến khi nó tắt ngấm. Vì Việt Nam không thích ngửi mùi thuốc khi đang nói chuyện quan trọng.

Việt Nam nghe anh nói thế, chợt nhớ đến tính cách của Đông Lào. Nếu Đông Lào sang đó nhớ mối thù với China, và lái tiêm kích qua Trung Quốc thả bom thì sao?

Mẹ nó lịch sử còn trật bánh ghê hơn nữa!!!

"Anh nói, China đem quân sang?" Việt Nam hồi thần, bắt lấy điểm quan trọng.

"Ừ. Sau khi nó biết em bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết nó đọc, hai tuần sau đó nó điều quân đóng bên Campuchia tiến sát biên giới Tây Nam mình. Hôm nay còn mang 10 tàu chiến cỡ lớn tới nữa, nhưng bị hủy hết rồi." Việt Cộng tóm lược câu chuyện rồi quay qua nhìn Việt Nam đã yên lặng hồi lâu.

"Việt Nam? Em có ý định gì không?" Việt Cộng hỏi.

"Hắn ta biết sự tồn tại của Đông Lào chưa?" Cậu nhíu mày, hỏi lại.

"Chưa, hình như là vậy." Việt Cộng đáp, vừa rồi lính vào báo cáo cũng không nói to trước China, chỉ thì thầm với anh rất nhỏ. Chắc là tên kia khôg nghe được.

"Ngoại giao trước đi, đánh là quyết định cuối cùng. Nhớ nhé, ngoại giao không được, đánh luôn." Việt Nam đứng dậy, nhìn Việt Cộng cũng đứng dậy theo rồi nói tiếp.

"Dù sao tên đó cũng đâu biết là em có thể trở về không phải sao?" Việt Nam tủm tỉm cười, Việt Cộng thấy vậy cũng vui vẻ. Nhưng khi nghĩ đến trường hợp đàm phán không thành công mà đi đến chiến tranh, nụ cười của anh bỗng chốc cứng đờ.

"...Toang rồi." Anh nhẩm nhẩm trong miệng. Bỗng dưng thấy tên China kia ngu nhiều lần mà vẫn chưa chừa cái tật cũ, Việt Nam hiền hiền vậy thôi, nó mà ra đánh là thôi đấy.

*Để em ấy đánh là toang hơn cả Đông Lào*...

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì." Việt Cộng cười cười. Trong lòng thầm thắp nén hương trước cho China. Bởi vì anh biết, thằng China chắc chắn sẽ không nhượng bộ nếu không chiếm được lợi ích.

Mà nếu thế, thằng đó sẽ lại mang quân đe dọa hoặc gây ép với dân Việt. Mà Việt Nam sau đợt thế chiến 3 nó thay đổi rồi, nào còn hiền khô như hồi thế kỉ 21 nữa.

*Đông Lào mạnh thì mạnh thật, nhưng kẻ mạnh nhất ở đây lại là Việt Nam cơ*.

Việt Nam cùng Việt Cộng ra ngoài, nhìn thấy nhóm binh lính đang ngồi tụ tập khá gần. Họ trước vụ đánh nhau xảy ra đã sớm cầm bịch hướng dương chóp chép nhai ở bên ngoài ngồi hóng chuyện.

"Ngài Đông Lào, mấy tên lính Cam lúc đi còn không quên chửi chúng ta nữa!" Chú lính trẻ tuổi nhất giơ tay mách chuyện, miệng vẫn nhai hướng dương.

Việt Nam cười cười, nói.

"Các chú chuẩn bị đi, sắp tới khá là cam go đấy." Sau đó liền chào họ rồi rời khỏi cùng Việt Cộng. Hai người rời đi để lại nhóm người sững sờ, sau đó như hiểu ý mà nghiêm mặt chạy đi thông báo với đồng đội.

Việt Nam và Việt Cộng đi đến khu vườn yêu thích của anh thì dừng lại.

"Cộng, đưa em máy điện thoại của anh." Việt Nam nhìn vườn hoa, chìa tay về phía Việt Cộng.

Việt Cộng rút điện thoại, đưa cho cậu. Việt Nam nhìn anh, hỏi.

"Anh có số của China không?"

"Anh không lưu." Việt Cộng nghe tới cái tên China liền khó chịu ra mặt, cộc cằn đáp lại.

Việt Nam thấy Việt Cộng cau có liền giơ tay xoa xoa mặt đối phương, cười nhẹ. Việt Cộng thấy vậy đành thả lỏng, thở dài rồi ôm lấy cậu, dụi dụi để vơi bớt nỗi nhớ.

"...Thôi nào, em cần gọi điện."

Việt Nam vỗ lưng anh, Việt Cộng đành chuyển tư thế, chuyển sang ôm cậu từ phía sau. Việt Nam nhìn cánh tay của anh ôm ngang bụng mình, bất lực thở dài. Vỗ nhẹ đầu Việt Cộng, cậu quay lại việc chính, số điện thoại xong liền kề lên tai nghe máy.

Sau một hồi, bên kia nhấc máy.

"China." Việt Nam gọi tên hắn.

\[...Việt Nam?\] Bên kia đầu dây là một tràng im lặng dài, sau một hồi mới nghe thấy giọng điệu có phần kinh ngạc của đối phương.

"Là tôi." Việt Nam đáp lại, China định nói gì nhưng ngay lập tức bị Việt Nam ngăn cản.

"Anh cũng giỏi thật đấy." Việt Nam nhàn nhạt nói, giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc.

"Nhân lúc tôi đi vắng, anh lại lên kế hoạch xâm lược lần nữa phải không? Đợt thế chiến 3 đó chưa đủ thỏa mãn anh à?" Cậu nhẹ nhàng chọc ngoáy vào vết thương chưa lành của hắn không chút thương tiếc.

Cuối thế kỉ 21, Russia và America cùng China rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà mở ra chiến tranh. Thế chiến thứ 3 bùng nổ, mà ở mặt trận Đông Nam Á, Trung Quốc có Singapore, Cambodia,... làm đồng minh. Việt Nam tỏ rõ không muốn can thiệp vào thế chiến, Trung Quốc không quan tâm, dùng quân đội Cambodia và quân Trung Quốc mở ra chiến tranh xâm lược Việt Nam. Không chỉ vậy, quân Mĩ cũng tham gia với cái cớ là giúp đỡ Việt Nam, không thèm hỏi ý kiến cậu mà đã mang máy bay chiến lược B-52 sang Việt Nam. Hành động của mấy tên này thành công khiến Việt Nam cuốn vào thế chiến. Với sự trợ giúp của Nga, Việt Nam đã thành công đập 2 tên cường quốc ra khỏi lãnh thổ sau nửa năm tham chiến.

Đặc biệt là Mĩ, với số lượng máy bay B-52 bị bắn rơi quá nhiều vẫn ở chiến trường năm xưa khiến Mĩ bị sốc tinh thần và phải rút quân. Còn Trung Quốc, với sự điên tiết đã lâu kết hợp ngòi nổ, không kịp để Russia nhúng tay, Việt Nam đánh đuổi Trung Quốc qua cả Lai Châu, đánh thẳng vào Quảng Tây, Trung Quốc và các vùng lân cận.

Sau này China muốn Việt Nam ngồi vào bàn đàm phán việc đưa quân Việt ra khỏi Quảng Tây, Trung Quốc. Việt Nam tỏ rõ quan điểm có chơi có chịu, China sau khi đồng ý các điều khoản có lợi cho Việt Nam và hai bên ký kết hiệp ước thì Việt Nam mới đồng ý rút quân. Từ đó, cậu rút khỏi Thế chiến 3 luôn.

Sau đó thế chiến 3 kết thúc, lí do là người dân phản đối đối chiến tranh. Lên án mãnh liệt và yêu cầu kết thúc chiến tranh. Thế chiến 3 khép lại.

\[...\] Bên kia im lặng, không đáp lại.

"Hay anh lại muốn thất bại thêm lần nữa?" Việt Nam chọc chọc tay Việt Cộng, nhàn nhạt nói chuyện với China. Chỉ là trong sâu đôi mắt kia, ẩn ẩn một màu đỏ máu sát khí.

"Tôi về rồi. Quay lại đây nói chuyện hoàng với tôi."

ーーーーーーーーーー

Góc giải thích.

1. Việt Nam trong truyện, VNDCCH và CHXHCNVN là một. Nhưng dựa theo cái tên xuất hiện mà tính tuổi thì CHXHCN Việt Nam(2/7/1976) nhỏ tuổi hơn Việt Cộng- Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960).

Nếu để tên là VNDCCH (2/9/1945) thì Việt Nam lớn hơn. Mình vẫn để VN nhỏ hơn VC, nhưng thực tế cậu lớn hơn.(Dựa vào cái tên mà tính tuổi á). Hơn nữa, cậu còn kế thừa kinh nghiệm của những thế hệ đi trước. Nên tính cách Việt Nam đôi khi hơi thay đổi nha.

2. Đông Lào không phải một đất nước. Việt Nam mới là chính thống, nhưng VN sau chiến tranh xuất hiện kiểu yêu hòa bình ghét chiến tranh, còn Đông Lào kiểu nhân cách ngược ý. Mình để ban đầu Đông Lào được coi là một nhân cách khác của Việt Nam, sau này khi được biết đến rộng rãi trong toàn dân thì mới được tách riêng với VN. Kiểu toàn dân đồng ý cái tên này thì Đông Lào có thực thể như các countryhuman khác nhưng cũng không hẳn là giống. Vì từng sống trong cơ thể VN nên khi Đông Lào tách ra, cả 2 có thể đổi linh hồn với nhau. Và thời gian có thể đổi lại là sau 30 phút. Tất nhiên có thể giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ dù ở xa khi cả 2 tỉnh táo. Kể cả xuyên nha.(hack đấy)

3. Ở thế giới thực trong truyện, thế giới đã trải qua Thế chiến 3. Vào khoảng cuối thế kỉ 21 giữa Mỹ-Trung-Nga, Việt Nam cũng bị cuốn vào do Trung và Mỹ, hai bên này vẫn có ý định chiếm Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn đập lại họ và bảo vệ được đất nước. Sau này Mỹ mới từ bỏ ý định đánh chiếm và thay thành quan hệ thân thiện.

(Đặc biệt là các bạn ơi, mấy thứ trên chỉ là tình tiết cho bộ truyện thôi.)