(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 18:



Nazi hai mắt trợn tròn, cả người bủn rủn khụy xuống, gã quỳ trên sàn, đôi con ngươi không giấu nổi sự kinh ngạc.

Có người, nguyện ý giúp gã? Ngay lúc này?

Thật sao?

Việt Nam nhìn gã quỳ dưới đất, một kẻ từng kiêu ngạo nắm mọi thứ trong tay, giờ đang chật vật chạy trốn khỏi sự truy đuổi của địch.

Việt Nam vươn tay ra, hướng về phía Nazi. Nhìn vào đôi mắt đối phương, nó vẫn đang kinh ngạc nhìn cậu. Việt Nam bỗng không hiểu bản thân làm vậy vì cái gì. Cậu cảm thấy có chút mơ màng, Nazi gây ra rất nhiều tội ác, đặc biệt với người Ba Lan, Do Thái,...

Vậy mà ngay lúc này, cậu lại đang chìa tay giúp đỡ một ác quỷ đã khiến nhiều người phải đau khổ.

Việt Nam thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Tính thu tay về, thì bàn tay đã bị Nazi vồ lấy, nắm thật chặt.

"Ah." Việt Nam kêu một tiếng, ngạc nhiên nhìn gã đàn ông người Đức to lớn ngay trước mắt, tay gã nắm chặt lấy tay cậu khiến Việt Nam không khỏi sửng sốt.

BÙM!!

Ngay lúc Nazi nắm chặt tay cậu, cánh cửa sắt để vào trong phòng đã bị cho nổ bay.

Việt Nam nhíu mày, Nazi thì ngay lập tức chắn ngay trước mặt cậu. Ngay khi khói bụi hạ xuống, USSR tiến vào, và hắn chỉ có thể thấy mép áo dài màu đỏ đang nhẹ đung đưa phía sau lưng Nazi.

"Đầu hàng đi. Ngươi thua rồi." Giọng nói tràn ngập khí thế của kẻ chiến thắng, USSR cười khẩy nhìn Nazi đang che chắn ai đó phía sau.

"Tên cộng sản chó chết!" Nazi căm giận nhìn USSR, cơ thể không hiểu sao lại không muốn USSR nhìn thấy người phía sau. Gã không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Nazi dùng lực nắm chặt lấy tay người kia, nghiến răng nhìn USSR.

Hành động của Nazi lúc này đã khiến USSR phải chú ý tới chủ nhân của bộ y phục màu đỏ kia. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Nazi, nói.

"Người tình của ngươi? Chậc, các ngươi đằng nào vào nhà giam vẫn sẽ ở bên nhau thôi."

"Em không phải người tình của hắn, Boss." Việt Nam nhìn bàn tay mình đang bị bàn tay to lớn của Nazi nắm chặt, nhẹ nhàng nói.

USSR nghe đối phương gọi mình là "Boss" không khỏi ngây người, giọng nói này hắn chưa từng nghe qua trước đây.

Nazi cũng căng thẳng không kém, Việt Nam gọi USSR là "Boss", vậy cậu là người của tên Soviet.

Chết tiệt!

Rõ ràng cậu vừa nói muốn giúp gã, rõ ràng...

Cậu hỏi gã có muốn sống, cậu chìa tay tiếp nhận hắn,... Nhưng cậu gọi tên đó là Boss, không lẽ đây là kế hoạch của tên USSR đó?

Nazi cầm chặt lấy tay cậu, như người một người sắp chết vớ lấy cơ hội sống nhỏ nhoi. Ngay khoảnh khắc ấy, Việt Nam bỗng thấy tầm mắt nhòe đi, cơ thể cậu bỗng đổ về phía sau, như bị hàng nghìn cánh tay kéo lại. Việt Nam giật mình nắm chặt tay Nazi, kéo gã theo cùng mình.

USSR đang theo dõi mọi hành động của Nazi, thấy cơ thể gã mờ dần, không khỏi thấy lạ. Ngay lập tức rút súng, USSR nả đạn liên tục về phía Nazi, kết quả Nazi biến mất hoàn toàn với người kia. Để lại hàng chục viên đạn lăn lăn dưới sàn.

ーーーーーーーーーーーー

Việt Nam mở mắt ra, trước mặt cậu là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Bầu trong xanh với vài đám mây bông gòn xinh xắn trôi chậm trên trời. Xa xa là đồi núi xanh, cùng với đàn chim đang bay về phương xa.

Việt Nam nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên khi thấy tay ai đó đang nắm tay cậu.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp Nazi đang ngơ ngác nhìn cánh đồng hoa.

"..." Cậu không nói gì, cũng không hất tay gã ra. Thấy gã lẳng lặng nhìn, Việt Nam cũng rời mắt mà ngắm nhìn cánh đồng hoa.

Thật hoài niệm. Việt Nam thầm nghĩ. Cậu đã từng cùng USSR đến một cánh đồng hoa hướng dương khác, đó là sau khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc tốt đẹp. Boss đã đưa cậu đến đây, an ủi và tiếc thương với sự mất mát to lớn mà cậu đã trải qua khi chiến đấu với America.

"Cậu thật sự...đồng ý." Sau một hồi im lặng, Nazi bật thốt. Giọng gã khô khốc, khàn đặc như đã lâu không nói chuyện vậy.

Việt Nam nhìn gã, không phản bác cũng không thừa nhận, im lặng theo dõi.

"Cậu là ai?" Nazi bình ổn lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng hỏi. Mang theo một chút quan tâm, dịu dàng và có phần trân trọng. Gã chưa bao giờ hành xử như thế với bất kỳ ai, dù đó có là Germany-con trai của gã.

Cậu, chính là người đầu tiên.

"...Việt Nam." Việt Nam đáp lại. Nazi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu, gã không quên khắc sâu gương mặt này vào trong trí óc, để mãi mãi không quên được.

"Vậy là xong rồi. Đã đến lúc tôi phải đi." Việt Nam lần nữa cảm nhận được, tầm nhìn của cậu cũng đã xuất hiện một làn sương mờ.

Nazi nghe thế thì nắm chặt tay cậu hơn, gã hoảng hốt mà ôm lấy cậu.

"Khoan đã, cậu định đi đâu!?" Giọng nói mang theo chút gì đó là sợ hãi, Việt Nam không hiểu vì cái gì Nazi lại như vậy.

Kệ đi. Cậu nghĩ.

"...Không biết nữa, dù sao cũng không phải tôi làm chủ." Việt Nam trả lời, cậu cũng rất thắc mắc, cậu có cảm giác đây là một giấc mơ, và cậu có vẻ như sắp tỉnh rồi.

Thế nhưng người trước mặt thật quá, liệu đây có thật sự là một giấc mơ không?

Việt Nam nhắm mắt, cơ thể dần mất đi sức lực mà tuột xuống. Nazi ôm lấy cơ thể cậu, kinh hãi nhìn cơ thể cậu dần tan biến thành những đốm sáng.

"Này, chờ đã!" Nazi thất vọng nhìn khoảng không gian trống rỗng trong lòng, hụt hẫng vì không giữ lại được cậu.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Nazi dành hơn 10 năm để xây dựng và củng cố lại thế lực của mình. Và rồi một ngày năm 1956, cấp dưới của gã tìm được thông tin của Việt Nam.

Một đất nước nằm ở phía Đông Nam của Châu Á, đang chiến đấu với Mỹ để dành lại tự do, độc lập của dân tộc.

Nazi ngay lập tức bỏ toàn bộ công việc, lên đường đi tới Việt Nam.

Nhưng, khi mà Nazi tới Việt Nam, những gì gã tìm thấy chỉ là cơ thể lạnh giá chôn trong đống bùn đất lạnh lẽo.

Đúng là người ấy, gương mặt với ngôi sao vàng giữa mặt.

Việt Nam thất bại, Pháp và Mỹ chia đôi đất nước cậu làm hai, lấy vĩ tuyến 17 làm mốc.

Nazi thất thần trở về Đức, cùng với thi thể của cậu.

Một thời gian sau đó, Phát Xít lại lần nữa xuất hiện, với quy mô lớn gấp bội so với trước đó. Thành công lôi kéo những đất nước chống Chủ nghĩa Xã hội, Nazi thu được quá nhiều đồng minh. Trong đó có cả France Empire và USA.

Thế chiến thứ 3 nổ ra. Gã cùng đồng minh tiêu diệt được USSR, Liên bang Xô Viết biến mất mà gã không tốn quá nhiều sức lực, đồng minh của gã đã nhận lấy thiệt hại đáng ra phải là của gã. Sau đó, Nazi chuyển sang xử lí Pháp và Mỹ. Sau Thế Chiến 3, Pháp và Mỹ đã gặp thiệt hại nặng nề về mọi mặt, họ không còn đủ sức để chống trả gã.

Và cứ thế, Nazi thôn tính được hầu hết thế giới. Nazi trả lại tự do cho đất nước Việt Nam, thế nhưng người kia chẳng thể sống lại.

Nazi nhìn ngôi mộ trước mặt, nghĩ vẩn vơ.

Người này không còn, thế giới này còn ý nghĩa gì nữa.

Hay là hủy diệt thế giới này, làm quà cho cậu ta nhỉ.

Chắc cậu ta sẽ thích lắm.

Nazi vui vẻ nghĩ. Và rồi gã đẩy mạnh quá trình nghiên cứu vũ khí sinh học, rải rác chúng khắp mọi nơi trên thế giới. Đối mặt với quần chúng biểu tình, Nazi thẳng thừng ra lệnh bắn chết.

Năm 2000, nhìn lại thành quả của chính mình, Nazi chẳng còn cảm xúc gì nữa. Hành tinh mà gã đang sống đã chết, người ấy cũng đã chết.

Gã, cũng chết được rồi.

Cầm lên khẩu súng đã lên đạn từ lâu, Nazi đặt nòng súng ngay thái dương, mở mắt nhìn thế giới lần cuối.

*Ta đến với cậu đây*.

*Việt Nam*.

PẰNG!!!

ーーーーーーーーーー

Các bạn đã hiểu ra chuyện gì liên quan tới cuốn tiểu thuyết nguyên tác chưa?:3

Góc ngoài lề.

Cờ nước ta sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Đây là cờ sao mai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.(1945-1955)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1182386/markdown/9316607/1608641814133.jpg-original600webp?sign=1eb3df76e883378101cf63c06a0cb4cf&t=5fff8980)

Còn đây là cờ đỏ sao vàng của nước ta( từ năm 1955 trở đi, và có thêm nhiều biến thể nhưng tui không liệt kê nha)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1182386/markdown/9316607/1608641814130.jpg-original600webp?sign=0943752f879ed7984513734c8283993c&t=5fff8980)

Nếu sai sót ở đâu thì mọi người góp ý.