(Countryhuman Vietnam Harem) Xuyên Vào Sách Biết Làm Sao?

Chương 16:



Việt Nam rút điện thoại, im lặng tắt máy tắt chuông. Thầm mong là mọi người bên kia không cần quá lo lắng. Xong việc, Việt Nam hít một hơi rồi mở cửa ra.

Cạch.

Nazi đứng bên ngoài, chỉ một mình gã. Việt Nam vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, cánh cửa mở ra được một phần, thế nhưng cái vật cản vẫn đứng im.

Việt Nam nhìn đôi chân nào đó vẫn đang đứng sát cửa, kể cả khi cậu tỏ ý mở cửa nhưng nó vẫn đéo thèm di chuyển. Vì vậy, Việt Nam vui vẻ thu tay, giơ chân lên đạp thật mạnh khiến cánh cửa bật khỏi bản lề và văng ra ngoài.

Này thì nhờn với bố mày.

Nhận ra hành động của Việt Nam, Nazi sau nhiều lần rút kinh nghiệm đã nhanh chóng né được. Gã bật lại về phía sau, nhìn cánh cửa dưới đất đã báo hỏng sau cú đạp không nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ hạ chân xuống rồi khoanh tay trước ngực và cười.

"Hành động khiếm nhã của ngài khiến tôi rất chi là lo ngại đó." Việt Nam nheo mắt cười, học France ra vẻ với Nazi.

"Chậc." Nazi tặc lưỡi nhìn Việt Nam, cậu càng ngày càng thôi thúc ham muốn có được cậu của gã. Nazi thật sự muốn thu phục tên này, một tên láu cá không chỉ mạnh mẽ lại còn thông minh.

Nếu không được, thì Việt Nam phải chết.

Gã sẽ không để bất cứ ai có được cậu trong tay đâu.

Việt Nam nhìn Nazi bằng ánh mắt khó hiểu, cái ánh nhìn chăm chăm của đối phương khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Gì đây? Nhìn cái gì? Đánh nhau à? Nhào vô.

"Đừng nhìn tui bằng ánh mắt như thế, ông làm tôi hoang mang vãi chưởng." Việt Nam thản nhiên nói, bình tĩnh nhìn gương mặt lạnh nhạt của Nazi xuất hiện vết rạn.

Ổng chuẩn bị điên lên rồi. Việt Nam thầm nghĩ. Kệ mẹ nó, tính thích chọc chó cậu chưa bỏ được:))).

"Chậc, cậu đúng là vượt qua những gì ta tưởng tượng đấy." Nazi tặc lưỡi nêu ý kiến của mình.

"Ngại quá, câu nói đó tôi nghe không dưới mười lần." Việt Nam cười nhạt, trước đó cậu nghe câu này nhiều lắm. USSR, France, China, America, Russia, Japan,... cùng với các nước bên Châu Phi nữa. Câu này Nazi nói cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe.

Nếu nói lần đầu, chắc đây là lần đầu ổng được khen cậu á.

Chứ ở thế giới cũ, Nazi nghẻo lâu rồi.

"Nếu đã xong việc của cậu thì ra ngoài thôi, nơi này chẳng phải nơi thích hợp để nói chính sự."

"Ông đang nói thứ mà ai cũng biết, chẳng có tên nào lại ở trong phòng vệ sinh nói chuyện chính sự đâu. Trừ khi...Hahaha." Việt Nam mặc kệ vẻ mặt bắt đầu trở lên điên tiết của Nazi, ton ton chạy ra ngoài.

Bên ngoài, Poland thẫn thờ nhìn dưới đất. Sâu trong đôi mắt anh, chẳng có thứ gì có thể liên tưởng đến hai chữ hi vọng nữa. Việt Nam bước ra ngoài, bắt gặp điều này làm cậu cảm thấy Poland bên này có suy nghĩ có vẻ tiêu cực.

Sâu trong đôi con ngươi màu xanh lam kia, chỉ còn là tuyệt vọng, thật khó để tìm ra một chút ánh sáng hi vọng mỏng manh trong nó.

Việt Nam thở dài, Poland đáng thương, trở thành thuộc địa của cả Nazi Và USSR.

Poland nhận thấy Việt Nam, anh nhìn cậu, sâu trong con ngươi bỗng lóe lên cái gì.

Việt Nam cả người cứng đờ, vẻ mặt bình thản bỗng trở lên nghiêm túc hơn.

Sát ý. Việt Nam nhíu mày, bước tới phòng đãi khách, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đơn màu đỏ đắt tiền, vắt chân và hai tay đan vào nhau đặt lên đùi.

Nazi bước tới gặp cảnh này cũng không ngạc nhiên mấy, Poland đi theo sau gã rồi về lại vị trí của mình.

Nazi đi đến chiếc ghế đơn đặt đối diện chiếc ghế Việt Nam đang ngồi, nhàn nhã vắt chân, nói.

"Về việc đầu quân cho ta, cậu nghĩ đến đâu rồi?"

"Ông có gửi thư chiêu mộ cho tôi à?" Việt Nam nhướn mày, đáp lại.

"..." Nazi rục rịch ngón tay, hít một hơi thật sâu kiềm chế không rút súng nả đạn vào người đối diện.

Nói chuyện bình thường với tên này thật là một thách thức lớn.

"Phải gửi thư, hiểu hôn? Gia đình cho phép tôi mới đi được." Việt Nam lại chẳng để tâm mấy, tiếp tục công việc.

"Cậu không sợ ta." Nazi sau khi nghe xong liền có thể khẳng định, Việt Nam cậu không hề sợ hãi khi đối diện với gã. Nếu không cậu ta sẽ không hành xử như này.

"Sợ, sợ chứ. Nhưng đây là cách thể hiện nỗi sợ của tôi." Ngang ngược thế đấy mài làm được gì tao?

"Ngươi chắc hẳn không muốn giống như anh bạn Poland kia đâu phải không?" Nazi thấy thuyết phục không được, chuyển sang đe dọa. Ôi thật thần kì, nó không dọa được đấy.

"Ông làm như tôi chưa bị lần nào á." Việt Nam nghiêng đầu, thản nhiên mà đáp.

"Cũng có nhiều lần bị xâm lược lắm, nhưng tôi vẫn giữ được nước và đá đít bọn xâm lược khỏi đất nước của mình."

Không sai, Pháp, Mỹ, Trung,... cậu bị chúng xâm lược bao lần, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là cậu.

Poland nghe xong thì im lặng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm run rẩy.

Việt Nam liếc anh ta rồi nhìn Nazi, khẽ nhếch mép.

"Và tóm lại, tôi không có ý định đầu quân cho ông vì tôi sắp phải đi rồi."

"Nếu ta tìm thấy đất nước của ngươi..." Nazi nghiến răng, khó chịu trước thái độ của đối phương, nhưng lại bị ngắt lời.

"Chỉ là Nazi, tôi vốn dĩ không thể xuất hiện ở thời điểm này." Việt Nam ngắt lời Nazi, bản thân lại không biết, ngay khi cậu nói câu này xong, cơ thể của cậu bỗng mờ đi một phần.

Hiện tượng này đập vào mắt Nazi khiến gã không khỏi ngơ ngác.

"Ngươi..."