Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp

Chương 12: Bánh dâu tây



Hai người ngâm nước nóng xong đi ra, không thay quần áo mà mặc luôn áo choàng tắm về phòng.

Lâm Hữu còn vào quán cà phê dưới tầng một mua một chiếc bánh dâu tây, định về phòng ăn.

Phần vai của áo choàng tắm của cậu hơi rộng, khi Lâm Hữu cúi người chọn bánh, cổ áo sụp xuống, mái tóc có vẻ ướt át vì mới gội, thắt lưng quấn chặt ngang eo, càng tôn thêm vòng eo thon, đôi chân dài.

Không hề nói quá, một nửa số Alpha trong quán cà phê này đều đang nhìn về phía Lâm Hữu.

Ít nhiều Lâm Hữu cũng có để ý đến những ánh mắt này, nhưng mấy hôm nay cậu cũng đã quen.

Dù sao đây cũng chỉ là tác dụng phụ của H8901 thôi, thay vì nói những Alpha này yêu thích cậu, phải nói là bị pheromone của cậu “đầu độc” thì hơn, nhìn thì cứ nhìn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng Lục Thanh Nham lại nhíu mày chắn bên cạnh Lâm Hữu, đồng thời quét mắt nhìn tất cả những Alpha nhìm Lâm Hữu chằm chằm với ánh mắt đen tối.

“Lão Lục, ông nghĩ tôi nên ăn bánh dâu Napoleon hay là crepe dâu?” Lâm Hữu nghiêm túc xoắn xuýt nữa hai miếng bánh kem, cậu muốn ăn cả hai chiếc, nhưng dạ dày của cậu không chứa hết được.

“Đều được.”

“Hay là tôi mua hai miếng, hai chúng ta chia nhau mỗi người một nửa?” Lâm Hữu đề nghị với Lục Thanh Nham.

Lục Thanh Nham không thích ăn đồ ngọt tới vậy, nhưng nhìn khao khát tràn đầy trên khuôn mặt Lâm Hữu, anh đành phải đồng ý, “Được.”



Về tới phòng, Lâm Hữu vui vẻ cắt đôi hai miếng bánh kem, chia thành hai phần.

Lục Thanh Nham vẫn chưa đói, bèn cất một nửa của anh vào tủ lạnh.

Đúng lúc này bố anh gọi điện tới, anh bèn ra ban công nghe điện thoại. Ngay sau lưng anh, Lâm Hữu đảo mắt, cuối cùng nhìn về phía cánh cửa tủ lạnh.

Cậu chưa có quên đâu, có một chai champagne trong tủ nữa đó.

Thấy Lục Thanh Nham quay lưng về phía mình, Lâm Hữu cười hì hì, cậu rón rén mở cửa tủ lạnh lấy chai champagne ra, nhanh nhẹn mở chai rồi tự rót cho mình một ly.

Champagne được khách sạn cung cấp không đến mức cực kỳ ngon, nhưng cũng không tệ, mùi vị ngọt thanh sảng khoái, phù hợp uống vào một tối mùa hè sau khi ngâm suối nước nóng xong.

Lâm Hữu uống hai hớp, thấy uống rượu ăn bánh dâu đúng là tuyệt cú mèo.

Đến khi Lục Thanh Nham nghe điện thoại xong quay lại, anh nhìn thấy trên bàn là chai champagne đã uống một nửa, cùng với đĩa bánh kem trống trơn.

Lâm Hữu mỹ mãn vuốt cái bụng nhỏ, thấy Lục Thanh Nham nhìn mình, cậu chớp mắt, khuôn mặt “badboy” chuẩn vô tội cùng “đánh chết không chừa”, tựa như chai rượu đã vơi hẳn trên bàn kia không liên quan gì đến cậu.

Lục Thanh Nham thật sự không thể giận nổi.

Trong năm đứa con nhà họ Lâm và họ Lục, Lâm Hữu là người có tửu lượng tệ nhất, mười lần có tới tám lần phát điên sau khi uống rượu, hai lần còn lại là ôm thùng rác li-vơ-phun.

Nhưng trời sinh Lâm Hữu có tính phản nghịch, càng quản thúc không cho cậu uống, cậu lại càng muốn lén lút thử mấy ngụm, cái nết đánh chết không chừa.

Lục Thanh Nham nhấc chai champagne kia lên.

Nồng độ cồn trong chai rượu này không cao lắm, nhưng với sức uống uống bia cũng say của Lâm Hữu, uống nửa chai này đã là khó gánh được rồi.

Lục Thanh Nham lạnh lùng nhìn Lâm Hữu, “Tối nay ông dám quậy thì tôi sẽ nhốt cho ông ngủ ngoài cửa.”

Lâm Hữu ăn no uống say, cậu lầm bầm vài tiếng, nằm ườn trên ghế sô pha như ngài địa chủ.

“Tôi cũng có uống bao nhiêu đâu.” Cậu hất cái mặt đỏ lựng lên nhìn Lục Thanh Nham dưới ánh đèn, làn da cậu trắng như ngọc, hai gò má rực rỡ như hoa đào, đôi mắt đen láy sáng ngời, “Không say đâu.”

Lục Thanh Nham cười khẩy.

Anh mà tin cái miệng kia của Lâm Hữu, tên Lục Thanh Nham của anh sẽ đọc ngược lại.



Hôm nay đi lang thang bên ngoài cả ngày, còn cưỡi ngựa chèo bè trúc, hai người đều đã mệt nhừ.

Sau khi nói chuyện ngoài phòng khách một lát, hai người tự về phòng mình ngủ.

Trước khi vào phòng, Lâm Hữu còn tìm bài hướng dẫn du lịch xung quanh khu du lịch này, cậu phát hiện có một thác nước nhỏ cách chỗ họ không xa, thác nước thì không có gì mới lạ, nhưng ở đó có một con đường làm từ thủy tinh, Lâm Hữu muốn tới đó.

“Vậy ngày mai ông phải dậy sớm một chút, đến muộn đông người lắm.” Lục Thanh Nham nói.

Lâm Hữu ngáp dài, “Biết rồi, mai tôi sẽ đặt báo thức tám lần liền luôn.”

Cậu xua xua tay với Lục Thanh Nham, mắt cậu đã dính vào nhau rồi, cậu vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Lục Thanh Nham cũng quay về phòng mình.

Nhưng lúc này anh vẫn chưa buồn ngủ, bèn bật đại một bộ phim điện ảnh cũ có sẵn trong ti vi, chờ cơn buồn ngủ tới.

Không ngờ ngay khi anh sắp thiếp đi, anh bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ nhỏ, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất.

Cách ván cửa, âm thành này đã vừa yếu ớt, vừa mơ hồ.

Lục Thanh Nham tắt ti vi, anh bỗng nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Nhưng không lâu sau, anh bỗng ngửi được pheromone mùi hoa lan nồng hơn khi ở suối nước nóng vô số lần, hương thơm len lỏi qua khe cửa, tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Dù anh là Beta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Lục Thanh Nham lập tức bật dậy khỏi giường, mở cửa chạy thẳng sang phòng Lâm Hữu.

Qua cửa phòng Lâm Hữu, mùi hoa lan lại càng nồng đậm hơn, nó đã mất đi vẻ nhẹ nhàng êm dịu vốn có, trái lại càng thêm cám dỗ thướt tha, tựa như nàng yêu tinh trốn sâu trong cánh rừng bỗng bước ra khỏi hồ nước, từng tấc da nàng như đang phát sáng dưới ánh trăng, nàng đưa đôi mắt xinh đẹp và cám dỗ, dụ dỗ người thợ săn đi lạc trong rừng. 

Lục Thanh Nham mở cửa phòng Lâm Hữu.

Vừa mở cửa, anh hít không khí trong phòng Lâm Hữu, mỗi tấc không khí đều thâm đẫm  pheromone.

Mà chăn trên giường Lâm Hữu đã rơi xuống đất, tạo thành một bóng đen mềm mại cản đường Lục Thanh Nham đi tới.

Căn phòng tối om, không khí trong bóng đêm tràn đầy mùi hương đậm đà mê hoặc lòng người, một tiếng rên đầy kiếm chế rỉ ra, xen lẫn tiếng khóc nức nở, tựa như lý trí của một đã bước đến bờ vực, chỉ cần đẩy nhẹ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Lâm Hữu tỉnh giấc cũng mới chỉ mười phút.

Kỳ phát tình của cậu đến quá nhanh và kinh khủng, dường như đã tước đoạt lý trí của cậu trong chớp mắt.

Cơ thể cậu như thể không còn là của mình, cậu chưa từng trải qua kỳ phát tình, nửa tháng trước, cậu vẫn còn là một Beta ngây thơ chẳng biết gì.

Cơ thể cậu như bị nướng trên đống lửa, từng tấc da thịt đều nóng bỏng, nhưng dường như còn có thứ gì đó bị đè nén bên dưới nhiệt độ này khiến đầu óc cậu dần hỗn loạn, muốn được người nào đó hôn, muốn được người nào đó ôm vào lòng.

Cậu khao khát có một người đến cứu cậu, cắn lên tuyết mùi của cậu, vỗ về cậu bằng pheromone mạnh mẽ.

Cậu siết chặt gối đầu, nghiến chặt răng, thậm chí cắn chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi máu tươi thoảng thoảng trên môi. Dưới lớp áo choàng tắm rộng rãi, hai đùi cậu dán chặt vào nhau, ngón chân co quắp, cọ loạn khắp giường.

Trong cơn mơ màng, Lâm Hữu cảm giác có người mở cửa phòng cậu, vài tia sáng mỏng manh len vào qua khe cửa.

Giữa ánh sáng mờ mịt, cậu trông thấy một bóng người cao lớn quen thuộc.

Bỗng chốc, cái đầu hỗn loạn của cậu không nghĩ ra đó là ai.

Nhưng bản năng lại dẫn dắt cậu vươn tay về phía người kia, hàm răng đang cắn chặt môi dưới cũng thả lỏng, tiếng thầm thì mơ hồ rỉ ra từ trong cổ họng, “Lục…”