Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 24: Thế giới mạt thế (2)



Cảm xúc toàn tâm toàn ý chìm đắm đầu nhập vào thế giới này của Hàn Yên Yên vì tiếng nói chói tai đó lập tức tan vỡ. Cô phảng phất bị thế giới này cách ly, chợt hiểu ra, Hàn Yên Yên, rốt cuộc không phải là người của thế giới này.

“Hàn Yên Yên, tôi tới nhắc nhở cô.” Trong giọng của thanh âm điện tử mang chút lạnh lẽo, “Cô không được quên mình vào thế giới này để làm gì.”

Hàn Yên Yên cố gắng để mình trấn tĩnh: “Sao có thể.”

“Hừ. Người mới giống cô tôi thấy nhiều rồi, lần đầu tiến vào thế giới loại này liền phân không rõ hiện thực cùng … Khụ khụ. Tôi còn gặp qua mấy tư tưởng ngu xuẩn dám mong muốn ở trong thế giới này cả đời.” Thanh âm điện tử đe dọa nói, “Những người đó sau này đều gặp trừng phạt thích đáng. Hàn Yên Yên, tốt nhất cô đừng phạm vào sai lầm ngu xuẩn này.”

Hàn Yên Yên mặt mày trấn định, thật ra sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng.

Nếu hôm nay thanh âm điện tử không đột nhiên xuất hiện, có khả năng cô sẽ chân chân thật thật sống ở thế giới này, hoàn toàn quên mất vận mệnh chính mình đang trong tay người ta, tựa như những “ người ngu xuẩn” mà thanh âm điện tử kia nói.

“Tôi sẽ không.” Cô rũ mắt, “Yên tâm đi.”

“Được. Tạm thời tin cô đấy.” Thanh âm điện tử vừa lòng, “Tiến độ hiện tại của cô cũng không tệ lắm, chỉ có điều vẫn chưa đủ, cần phải cố gắng hơn.”

“Tôi sẽ nỗ lực, cứ yên tâm đi. Nhưng…” Hàn Yên Yên nói, “Có thể tăng cường dị năng của tôi không, như thế có thể tĩnh lược rất nhiều thời gian.”

Thanh âm điện tử có chút mất tự nhiên: “Không cần phải thế, cô cần làm gì thì cứ làm đó. Làm từng bước là được.” Nói xong lại hỏi: “Cô còn vấn đề gì không, không có thì tôi đóng cửa thông tin đây.”

Hàn Yên Yên hỏi: “Ngài không ở thế giới này sao?”

“Tôi quan sát toàn bộ hành trình.” Thanh âm điện tử nói.

Có nghĩa là không ở lâu? Hàn Yên Yên nghĩ ngợi. Cô thật sự thắc mắc: “Tôi muốn biết, nếu tôi chết ở thế giới này thì sao?”

Thế giới này nơi nơi tràn ngập sinh ly tử biệt, kỳ thật Hàn Yên Yên đã sớm nghĩ đến vấn đề này.

Thanh âm điện tử nổi trận lôi đình: “Ta cho cô trải nghiệm liền! Cô muốn đi tìm chết thì ta sẽ khiến cô thực sự đi tìm chết!”

“Không, chỉ là một giả thiết thôi. Tôi muốn biết, ví dụ như, tôi ở chỗ này chết mất, thì sẽ như thế nào?” Hàn Yên Yên hỏi, “Ngài cũng thấy hoàn cảnh nơi này nguy hiểm như thế nào rồi đấy.”

Thanh âm điện tử hừ một tiếng: “Chẳng ra gì cả, không phải lần trước cô cũng chết một lần à.”

Hàn Yên Yên bừng tỉnh: “Nghĩa là sẽ trở lại chỗ của ngài, đúng không?”

“Đúng đúng đúng! Còn gì muốn hỏi không, không có thì ta cắt đây!” Thanh âm điện tử hơi sốt ruột.

Dĩ nhiên Hàn Yên Yên có quá nhiều quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô biết căn bản thanh âm điện tử sẽ không cho cô đáp án. Cô cũng chẳng muốn phí tâm lực hỏi những câu không có câu trả lời, nói thẳng: “Không còn nữa.”

“Vậy cô cố làm cho tốt! Tranh thủ sớm chút hoàn thành nhiệm vụ!” Thanh âm điện tử hù dọa cô, “Đừng có nghĩ tới lười biếng, nên nhớ, ta đang theo dõi cô!”

“Sinh hoạt tư mật cũng theo dõi hả?” Hàn Yên Yên đột ngột hỏi.

Mọi thứ trước mắt đều yên lặng, thế giới đều dừng hình ảnh, chứng tỏ thanh âm điện tử vượt ngoài thế giới này, góc nhìn của nó với thế giới này, cũng như với Hàn Yên Yên, hẳn là góc nhìn của thượng đế. Thanh âm điện tử hù dọa sẽ theo dõi cô là thực sự theo dõi, dù Hàn Yên Yên có hỏi câu này hay không cũng như nhau.

Thanh âm điện tử nghẹn một chút, thẹn quá hóa giận nói: “Vạch trần chuyện này thì có gì đẹp, ta không có loại đam mê đó.”

Nói xong, nó thở hồng hộc cắt đứt thông tin.

Thế giới đột nhiên khôi phục bình thường, hết thảy yên lặng bắt đầu hoạt động.

Năm tang thi xông tới trước mặt cô. Ba mũi tên ngay lập tức ngưng tụ trước người Hàn Yên Yên, một lúc bắn nổ đầu ba tang thi. Hai tang thi lọt lưới vọt tới trước mắt, Hàn Yên Yên nhấc chân, đá một tên phía trước, dao gọt tước rớt nửa đầu tên còn lại, bồi thêm một đao chém đứt cổ nó. Hàn Yên Yên không dừng lại một giây, thừa thắng xông lên đem tên lúc trước đá bay chém đầu.

Cô vừa lau dao cạnh xác tang thi vừa nghĩ tới cuộc đối thoại hồi nãy với thanh âm điện tử.

Cô muốn nó trực tiếp tăng cao dị năng của cô, âm thanh điện tử nói “Không cần thiết”. Là không cần thiết, hay là… nó không làm được?

Còn nữa, khi Hàn Yên Yên tới thế giới này vào mùa hè, hiện tại đã là mùa hè, đại khái cũng tầm một năm. Thời gian dài như vậy, thanh âm điện tử chưa hề liên hệ với cô. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, Hàn Yên Yên tin rằng, thanh âm điện tử không thể tự mình tiến vào thế giới này, nhưng vì sao lâu như vậy nó không liên hệ cô? Tại sao hôm nay mới đột ngột liên hệ cô?

Hôm nay, so với lúc trước, có cái gì bất đồng sao?

Trong lúc Hàn Yên Yên đằm chìm trong suy tư, không chú ý trên trần nhà cao cao có hai con tang thi đang du tẩu như thằn lằn.

Cho tới khi, chúng nó nhảy xuống. ---- Trong bản cv Hàn Yên Yên xưng hô với thanh âm điện tử là "ngươi - ta", vì để bảo mật tính chất của truyện nên mình k muốn thể hiện quá nhiều, nhưng cũng muốn xưng hô kiểu gì đó cho nó thật là Việt :))) Chời ơi mong muốn nhiều quá nên thành ra không biết chọn từ gì cho hợp, đành xưng hô "ngài - tôi" vậy. Nhưng dù như vậy, các bạn đừng nghĩ Hàn Yên Yên có chút nào cung kính, kính trọng, ngưỡng mộ,... gì thanh âm điện tử hết nhé! Thanks <3