Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 16: NHƯỢC TÂM NHI GHEN VÀ NỤ HÔN ĐẦU.



Ngày qua ngày, Tuấn Hạo hôm nào cũng tới tập đoàn cô từ rất sớm. Anh muốn cùng cô ăn sáng, cùng cô trò chuyện, cùng cô làm việc, mỗi tuần lại đều dành riêng thời gian cho cô.

Tâm Nhi cũng không còn bài xích anh như trước. Ngày ngày đều cùng anh làm những việc như được copy rồi paste lại mỗi ngày

-Này, em ăn thêm súp đi.

-Cái này có hành. . .

-Đấy là ngò mà, em không ăn ngò được luôn sao?

Tâm Nhi mím môi lắc lắc đầu cùng gương lên đôi mắt cún con. Tuấn Hạo cũng vì vậy mà phì cười ngồi nhặt hết ngò ra cho cô. Nhìn dáng vẻ một Lăng Tổng cao cao tại thượng lại vì cô mà ngồi nhặt từng cọng ngò, Tâm Nhi liền cảm giác có chút xao xuyến, ấm áp len qua trái tim nhỏ. Môi cô vì thế mà cong lên một đường

-Tâm Nhi, tối nay cùng anh đi chơi được không?

-Đi chơi á? Đi đâu?

-Em muốn đi đâu, anh sẽ đi theo em. Dù cho chân trời hay góc bể. . .dù cho nơi ấy có xa xôi vạn dặm thì Lăng Tổng anh cũng nguyện đi cùng em.

Tâm Nhi phì cười trước sự sến súa của anh nhưng rồi cũng gật đầu. Tuấn Hạo dĩ nhiên vui vẻ hẳn, anh hài lòng khi nhặt xong mớ ngò rồi mới đẩy chén súp qua cho cô.

Tối hôm ấy, Tâm Nhi đứng dưới sảnh tập đoàn chờ anh. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước lại. Tâm Nhi thở hắt ra ngoài, oan gia ngõ hẹp của cô đây mà. Trần Khả Linh súng sính váy áo tiến lại nhìn cô

-Ây lại gặp cô rồi này, xem ra chúng ta có rất có duyên.

-Nực cười.

-Chỉ có cô mới nực cười thôi, suốt ngày chỉ kè kè bên Tuấn Hạo. Nhưng mà nói cho cô biết, Tuấn Hạo là của tôi. Anh ấy nhất định sẽ là chồng tôi, là cha của con tôi.

-Vậy sao? Vậy tôi chờ thiệp cưới từ cô.

Tâm Nhi khinh thường quay lại nhìn đường như chờ bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Lúc này, chiếc xe thể thao màu đen láng bóng cũng đổ trước mắt hai vị tiểu thư đài cát. Tuấn Hạo bước ra, trực tiếp quăng cô gái ỏng ẽo kia ra khỏi tầm mắt mà cười cười nhìn Tâm Nhi

-Để em đợi lâu rồi.



-Cũng không lâu lắm.

-Chúng ta đi thôi.

Khả Linh chau mày nhìn anh bực tức kéo tay anh lại

-Ơ anh. . .anh đi đâu vậy ạ?

-Đi đâu là chuyện của cô sao?

-Ha. . .có phải hai người đi chơi không? Hay em đi cùng với nha.

Tâm Nhi quay lại nhìn Khả Linh, cũng không cần Tuấn Hạo lên tiếng cô đã chen ngang

-Để cô ấy đi chung đi.

-Không được.

Nói rồi anh mở cửa cho Tâm Nhi, vòng qua ghế lái. Ả cũng nhanh chóng chạy lại xe mở cửa xe sau nhưng lại không được. Vỗ vỗ mặt kính cửa sổ vài cái ra ý cho Tuấn Hạo mở cửa nhưng anh lại phóng xe đi khiến cô ả tức tối giậm chân phía sau.

Tâm Nhi ở trong xe khẽ thở dài, thật làm cô chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Tuấn Hạo khẽ cười nhìn qua cô

-Kệ cô ta đi, em muốn đi đâu?

-Ai thèm để tâm tới cô ta, ban nãy tôi còn muốn cô ta đi chung đấy. Anh sao không cho cô ta đi chung cho có người gây lộn với tôi?

-Em gây lộn với anh không đủ sao? Với lại trên xe Lăng Tổng, ngoài những người phụ nữ quan trọng ra thì sẽ không có người phụ nữ nào có quyền được bước lên.

-Ai. . .ai quan trọng chứ?

-Mẹ tôi quan trọng, em gái tôi quan trọng, và cả người phụ nữ đang ngồi ở cạnh tôi cũng quan trọng.

-Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi?

-Em là người thứ ba.



Tâm Nhi nghe đến đây tâm trạng tự dưng không tốt. Cô gằn nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ

-Tới chợ đêm.

Tuấn Hạo cũng nghe theo mà phóng xe ra chợ đêm. Nơi đây là thiên đường của những món ăn vặt. Tâm Nhi tâm trạng không ổn nên ăn rất nhiều, cô cứ vậy nhồi nhét hết món này đến món khác vào miệng khiến anh lo lắng

-Em ăn từ thôi.

-Mặc xác tôi.

Cả buổi cô chỉ ăn và ăn, vốn nghĩ là sẽ vui vẻ như một buổi hẹn hò nhưng sao không khí ngột ngạt đến vậy. Anh tiến lại mở cửa xe, cô lại ngồi vào với sự khó chịu vô cùng. Tuấn Hạo ngồi vào xe nhìn qua cô thở dài không hiểu tại sao cô lại như vậy. Chiếc xe màu đen sang trọng phóng nhanh trên đường trở về Nhược Gia. Đến trước dinh thự, cô dự bước xuống xe thì anh kéo ngược cô trở lại

-Em sao vậy?

-Không sao cả.

-Sao lại khó chịu?

-Ai khó chịu, anh nghĩ tôi khó chịu về ả Khả Linh kia sao? Hay là anh nghĩ tôi ghen vì anh nói tôi là người thứ ba quan trọng trong lòng anh?

Tuấn Hạo bật cười, không đánh mà tự khai rồi. Hóa ra là vì chuyện mà anh nói đến lúc chiều. Tâm Nhi cau có giật tay anh ra

-Anh cười cái gì?

-Tâm Nhi, em nghe cho kỹ đây. Em là người thứ ba nghe câu đó. Còn hai người phía trước là mẹ và em gái anh, không phải một cô gái nào khác.

-. . .Liên. . .liên quan gì đến tôi chứ. . .

-Thật sự không liên quan?

-Tôi. . .ưm. . .

Môi cô bị môi anh dán lên, ban đầu có chút bất ngờ nên cô cố đẩy anh ra. Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng, lại ngọt ngào. Cô cũng dần bị cuốn theo hòa nhịp cùng anh. Bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động môi lưỡi, dây dư theo từng nụ hôn của anh.