Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 41



Sau thời gian phong chức quan cho các võ quan không lâu thì kì thi tuyển tú cũng đến, việc chiếu cáo tuyển tú đã thực hiện từ vài tháng trước.

Hầu như các tiểu thư nhà quan tại khinh thành đến tuổi cập kê đều có trong danh sách, ngoại trừ những nữ nhi của Chu gia.

Các nữ nhi của các quan viên địa phương cũng có trong danh sách.

Tính đi tính lại thì các nữ nhân có trong danh sách này cũng gần hai trăm người.

Lúc nàng nhận được danh sách thì vô cùng bất ngờ những mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi dù sao thì năm nay cũng là năm đầu tiên hoàng đế tuyển phi, trong hậu cung vẫn chưa có phi tử nào. Bất kì nữ nhân nào cũng sẻ muốn bản thân có thể đắc sủng để mang vinh quang về cho gia tộc.

Nhưng bọn họ không hề biết rằng đắc sủng thì củng sẻ có một ngày thất sủng, giống như Hoa phi của Chu Quốc năm đó cử ngở rằng sẻ đắc sủng một đời nhưng đời mà, ai hay trước được chữ ngờ cơ chứ.

—————

Tẩm cung của thái hậu.

Nàng lúc này đang ngồi cạnh thái hậu dưới góc tử đằng ngoài sân.

"Yên Yên, vài ngày nữa là hoàng đế đến ngày tuyển phi rồi, con nói xem lần này hoàng đế sẻ tuyển được bao nhiêu phi tử đây?" thái hậu nhìn nàng đang nghịch với bạch miêu mà hỏi.

**bạch miêu: cái con mèo mà lần trước nàng cùng Trác Quân đấu giá tại Xuân các.

"Con tự tin mà nói rằng huynh ấy sẻ tuyển ích nhất một người " Tuy nàng đang trả lời nhưng ánh mắt và đôi tay vẫn đang đặt trên bụng bạch ưng mà xoa xoa trêu ghẹo.

"Con trả lời như thế thì chẳng khác nào không trả lời đâu" thái hậu trừng mắt nhìn nàng lên tiếng mắng.

Thấy thái hậu thế nàng đành phải nghiêm túc lại thu ánh mắt cùng đôii tay đang để trên bụng bạch ưng sau đó nói "mẫu hậu, người cũng đừng có mà lo lắng con nghĩ rằng lần này hoàng huynh sẻ tuyển khoản mười người vào trong cung"

Thái hậu nghe thế thì thở dài "nếu được như con nói thì tốt quá"

—————

Ngự hoa viên

"Lúc nãy muội đến Dưỡng Tâm điện thì bọn cung nữ bảo không biết, hóa ra huynh đang ở đây" nàng bước đến ngồi cạnh hắn.

"Lúc nãy ở dưỡng tâm điện có cảm thấy hơi chán nên ra đây ngắm cảnh một chút. Vậy muội tìm huynh có việc gì?" hắn nhìn nàng hỏi.

"Cũng chẳng có việc gì chỉ là lúc nảy có đến chổ mẫu hậu sau đó muội và mẫu hậu có nói qua việc huynh tuyển phi. Mẫu hậu có chút lo lắng sợ huynh không tuyển người vào hậu cung" nàng vô cùng nhàn nhả cầm một miếng bánh lên cắn.

Hắn thấy vậy thì cũng đưa tay gót cho nàng một ly trà, sau đó đưa đến trước mặt nàng nói "điểm tâm rất ngọt, uống thêm trà cho khỏi rắt cổ "

Nàng vô cùng nghe lời mà nhận lấy ly trà sau đó uống một ít trà, hắn thấy vậy thì vô cùng hày lòng.

Nàng sau khi đã ăn xong miếng bánh thì lại lên tiếng hỏi "huynh định sẻ tuyển bao nhiêu phi tử?"

Nghe nàng hỏi hắn không trả lời mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt ưu buồn.

Nhận thấy ánh mắt không đúng của hắn nàng nhanh chóng hỏi tiếp "Huynh sao vậy?"



"A Yên, ta không tuyển phi có được không?" hắn dùng giọng điệu vô cùng khẩn thiết mà hỏi.

"Sao vậy? Huynh có chuyện gì sao?" nàng nghi hoặc hỏi.

Nhưng tiếp theo không phải là câu trả lời mà nàng mong đợi.

Trác Quân trực tiếp lao đến mà ôm nàng vào lòng, mặt trực tiếp hướng vào vai nàng mà vùi xuống.

(* Cho tui hỏi chút, mọi người có xui nghĩ như thế nào về hành động của Trác Quân.

Bình luận bên dưới cho tui biết với nha.)

Cùng lúc đó, tại Chu Quốc.

Thuần vương phủ.

Từ Kha cùng Bách Lý khanh lúc này đang ngồi câu cá bên bờ hồ thì có người vào báo.

"Bẩm vương gia, Gia Liên tiểu thư của Thừa tướng phủ cầu kiến"

Vừa nghe đến 'thừa tướng phủ' hắn lập tức nhíu mày đáp "không gặp, sau này nàng ta có đến không cần phải hỏi ý ta, cứ trực tiếp bảo không gặp"

Người kia nghe thế thì hiểu ý sau đó nhanh chóng lui xuống.

Từ Kha bên cạnh nghe thế thì liền cười nói "Đúng là Thuần vương có khác, đại mỷ nhân nước Chu người người mơ ước đều không thể ước được, nay lại tự mình đến xin gặp huynh nhưng lại bị từ chối. Nếu tin này chuyền đi thì chẳng phải các thế gia công tử sẻ hận huynh đến chết hay sao?"

"Từ Kha" Hắn tức giận gọi lớn.

"Ây, có ta, ta đang ngồi bên cạnh nên huynh không cần gọi lớn đến thế đâu " hắn dùng giọng điệu thiếu đánh mà đáp lại.

Lý Khanh liền không ngại mà tặng cho hắn một ánh mắt giết người.

Từ Kha khi nhận được ánh mắt ấy thì ngay tức thì chuyển sang chế độ nghiêm túc "Được rồi, lời ta nói lúc nãy là không đúng, ta không nên nói thế. Bản thân ta thừa biết ngươi và thừa tướng hai bên luôn luôn đối đầu nhưng vẫn lấy ra mà đùa cợt, ta cảm thấy có lỗi nên ta vô cùng chân thành mà xin lỗi ngươi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Gia Liên tiểu thư đó thừa biết huynh và phụ thân nàng ta đối đầu nhau nhưng vẫn một lòng si mê huynh, quả thật ngu ngốc.

Đi si tình với một người mà định trước là kẻ thù của phụ thân mình, nên nói nàng ta đáng thương hay đáng trách đây?"

"Nàng ta ngốc là chuyện nàng ta, mặc kệ nàng ta như thế nào cũng chẳng có liên quan đến chúng ta" hắn lạnh nhạt nói.

" Quả thật không liên quan đến ta nhưng liên quan trực tiếp đến huynh. Ai bảo nàng ta si mê huynh nên mới ngu ngốc như vậy, ruốt cuộc là huynh đã làm gì mà khiến nàng ta đến mức ấy?" Từ Kha đầy tò mò hỏi.

"Không biết" đơn giản nhanh gọn, hắn đã trực giải đáp thắc mắc của từ Kha.

Quả thật là bản thân hắn đã làm gì mà khiến nữ nhân đó si tâm với mình.

Nhận được câu trả lời Từ Kha rất là ba chấm, trong lòng thầm phỉ báng chê trách cách trả lời có như không đó



"Cũng mai là tiểu thư đó của thừa tướng vô cùng được ông ta yêu thương, nuôn chiều. Nếu mà đổi thành những nữ nhi khác của ông ta thì e là ông ta sẻ giáo huấn một trận sau đó trực tiếp đem đi gã cho một người nào đó để mang lợi ích về cho ông ta." Từ Kha vô cùng cảm thán nói.

"Huynh có vẻ rất thích chuyện của Phủ thừa tướng?" Hắn nhướng mài nhìn Từ Kha hỏi.

"Đúng vậy, càng hiểu rõ kẻ định càng có lợi cho chúng ta." Từ Kha vô cùng chính đáng nói.

"Vậy sao?"

Từ Kha nghe hỏi thì liên tục gật đầu.

Hắn không hỏi tiếp mà im lặng chuyên chú nhìn vào cần câu cá của mình. Từ Kha thấy thế cũng im lặng theo.

Được một lúc sau Từ Kha dường như nhớ được chuyện gì đó nên liền mở miệng lên tiếng hỏi "Ta nghe nói năm sau huynh sẻ đến Sở quốc"

"Đúng vậy"

"Vậy ta sẻ xin bệ hạ một ý chỉ để theo cùng " Từ Kha vui vẻ nói.

"Huynh theo làm gì?" Tuy mắt hắn đang nhìn cần câu nhưng vẫn mỡ miệng hỏi ngược lại.

"Ta nghe nói Sở quốc phồn hoa, đường phố tấp nập người tày khắp chốn, hơn nữa còn có nhiều nữ nhân xin đẹp đọng lòng người nên muốn đến đó xem thử." Từ Kha vừa hồi tưởng những gì bản thân nghe qua sau đó kể lại từng cái một.

" Nếu chủ yếu muốn nhìn mỹ nhân thì Chu quốc ta cũng có rất nhiều, cứ thoải mái ngắm nhìn không cần phải nhọc cong đi đâu xa" Hắn không cảm xúc nói.

"Ta muốn đi xem thử để mở mang tầm mắt thôi, với lại hên xui sẻ có khả năng gặp được vị công chúa kia, trước nay ta chỉ từng nghe nói qua nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn thử một lần"

Nghe đến đay hắn nhíu mày nhìn trầm trầm vào Từ Kha.

Từ Kha khó hiểu mà hỏi "huynh nhìn ta như thế làm gì? Bộ ta nói sai gì sao?"

Nghe thế hắn không kiên nhẫn mà trực tiếp hỏi lại " huynh muốn nhìn nàng ấy để làm gì?"

Từ Kha lúc này cũng đã hiểu được một chút nên vô cùng từ tốn mà trả lời " Tất nhiên là muốn nhìn thử Thuần vương phi tương lai của Chu quốc rồi "

Nghe thế hắn không phản ứng gì thêm.

*

Chuyện ngoài lề chút.

Sắp đến tết rồi, mọi người đã dọn dẹp nhà cửa xong hết chưa?

Riêng bản thân tui đã tốn tận hai ngày để dọn nhà, đuối như trái chuối luôn rồi .

Gần tết thì công việc cũng bận rộn hơn nhiều nên tui sẻ không thể thường xuyên ra chương mới, nên mọi người thông cảm cho tui nha.

Nếu hôm nào rảnh tui sẻ ra chương mới cho mọi người, nên mọi người đừng bỏ rơi tui nha.

Lượt đọc+ và sự theo dõi của mọi người là động lực của tui đó, nên là có lướt qua thì cũng đừng ngần ngại mà cho tui một .