Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 6: Được Cứu Mạng



Những ngày ở Đại Dư trôi quá rất yên bình. Mỗi ngày Chỉ Ni đều hỏi thăm mọi người để tìm nơi hái thuốc.

Ngày hôm nay họ lại chỉ cho y đến bìa rừng phía đông để hái, tuy nhiên chẳng hiểu khu rừng này vì sao càng đi lại càng vào một lúc một càng trở nên lạnh buốt.

- Bên trái và phải. Ôi chao! Mình bị mất dấu rồi.

Hai mắt không ngừng nhìn xung quanh khu rừng rậm. Tự bản thân y nhận biết được mình đã cách quán trọ kia quá là xa. Giờ đây trời cũng đã chập tối, nếu như không ra được khỏi đây thì phải ở lại một đêm trong rừng. Đối với phận nữ nhân như nàng thì quá là nguy hiểm.

[Xột xoạt! Xột xoạt!]

Trong tiếng gió rì rào không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ. Giữa khu rừng hoang vu, nơi chỉ có mỗi mình Chỉ Ni thì đúng thật rất đang sợ hãi.

Chỉ Ni siết chặt tay thành nắm đấm khi nghe tiếng động ấy một lúc một gần. Theo bản năng vốn có, nàng vội vàng quay người và cố chạy đi thật xa.

- Bên đó tiếng động!

Đó là tiếng của nam nhân. Vừa dứt câu thì có khoảng hơn cả chục người bước ra từ trong bụi rậm. Dáng vẻ ai nấy đều to cao, sắc mặt lại hung tợn.

- Đại ca! Là một nữ nhân!

Trong trong nhưng người đó lên tiếng. Đám người này chính là sơn tặc trú ngụ trong rừng sâu, hiện vừa làm xong vài vụ cướp nên đang trên đường về nơi trú ẩn của mình.



- Còn không mau đuổi theo? Cũng lâu rồi ta chưa nếm được mỹ vị nhân gian là gì.

Tên được tôn xưng là "đại ca" đó dắt theo những tên còn lại đuổi theo sau Chỉ Ni.

Với sức dài vai rộng của bọn hắn thì chẳng mấy chốc khoảng cách với nàng đã càng thêm gần. Trong khi những tên này lại ung dung thư thả như nắm gọn con mồi ngon thì Chỉ Ni lại điên cuồng chạy trốn mặc cho sống chết của bản thân.

Vừa chạy, Chỉ Ni vừa nghĩ cách làm sao để thoát được đám côn đồ trong khi bản thân lại đang yếu thế trông thấy rõ. Sức lực của đám người đó nhiều hơn nàng. Lại còn rành rõi về khu rừng âm u này. Nếu cứ chạy như vậy thì hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.

- Cứu mạng! Cứu mạng với!

- Haha! Mỹ nhân, nàng đừng la hét quá sớm. Đến khi về trại của ta hẵng la cũng chưa muộn.

Câu nói đầy thô tục và tiếng cười khả ố ấy vang lên hoàn toàn ám ảnh lấy tâm trí của Chỉ Ni. Hắn làm như vậy càng khiến nàng muốn trốn thoát khỏi đây nhanh hơn một chút nữa.

Nhưng một nữ nhân chỉ vừa đôi tám như nàng thì làm sao bì được với những tên to cao, khoẻ mạnh. Chỉ Ni chỉ biết hướng về phía trước mà chạy. Dẫu cho có cạn kiệt hết sức lực thì vẫn phải thoát khỏi khu rừng này.

- Mẹ nó! Tụi bây còn không chia nhau ra bắt con ả cho tao.

- Dạ!

Cuộc truy đuổi lại càng thêm ráo riết khi bọn sơn tặc rành rõi khu rừng đã chia nhau ra hành động. Chúng ở phía sau không ngừng vồ vập như những con sói đói. Chỉ Ni biết mình không đọ sức lại những tên đó nên tìm lối có nhiều bụi rậm để che khuất tầm nhìn. Có thể sẽ tổn thương thân thể nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc phải trốn thoát khỏi đám người này.

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Nhìn thấy trước mắt có nhiều ánh sáng thì Chỉ Ni biết mình đã sắp ra khỏi được khu rừng. Tuy nhiên lúc này nàng lại không thể nhanh nhạy như ban đầu được nữa. Bản thân dần dần mệt lả do đã kiệt sức sau một quãng đường khá dài.

- Đứng lại đó!

Hai tên đàn em bỗng chốc từ đâu chặn ở phía trước khiến Chỉ Ni lập tức dừng chân rồi lùi người lại.

- Mỹ nhân, nàng làm sao mà trốn thoát được ta chứ? Trốn làm gì cho phí công.

Nhìn ra sau thì thấy tên cầm đầu cũng đứng cách mình không còn xa. Chỉ Ni biết rõ nếu không có người đến cứu thì chắc chắn bản thân sẽ không đời nào thoát được.



- Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng với!

Thay vì đứng yên chịu chết thì nàng lại cố gắng trông mong vào tia hi vọng cuối cùng. Ở đây gần với bìa rừng. Chỉ cần có người thì chắc chắn bản thân sẽ được cứu.

- Cứu mạng với! Có ai không?

Ở bìa rừng có một toán quân tuần tra đang đi ngang qua. Một binh lính vừa nghe được thì lập tức bẩm báo.

- Bẩm hữu tiên phong, có tiếng người đang kêu cứu.

Hữu tiên phong Dương Hựu đảo mắt nhìn quanh một vòng. Sau khi xác định được nơi phát ra tiếng kêu cứu thì giật dây cương cho ngựa rẽ vào khu rừng rậm.

- Một số đi theo ta, một số tiếp tục đi tuần.

Tiếng kêu cứu càng lúc càng gần. Binh lính nghe theo sai bảo của Dương Hựu cũng đã xông vào trước, bao vây một đám sơn tặc.

- Đứng im!

Chỉ Ni nhìn thấy rất nhiều binh lính ở xung quanh thì đã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi khiếp đảm trong lòng. Bản thân vì mệt mỏi mà ngã quỵ xuống gốc cây ngay bên cạnh.

Tên cầm đầu ngạo nghễ nghênh gương mặt đắt ý. Hai tay chống hông, hắn nhìn binh lính xung quanh với ánh mắt khinh khỉnh, không hề run sợ.

- Hừm! Bọn ngươi là ai? Dám bước vào lãnh địa của ta làm loạn à?

- Lãnh địa của ngươi?

Một chất giọng trầm ổn vang lên ở phía sau đám binh lính gần cả trăm người. Tiếng chân ngựa chậm rãi cũng không kém phần uy dũng.

- Từng tấc đất Qui Nam đều là công ơn của tổ tiên khai phá. Từ khi nào lại có phần ngươi?

Con ngựa nâu dứt khoát dừng chân. Chỉ Ni nhìn thấy rõ nó còn được trang bị cả áo giáp trông rất là oai vệ.

Cưỡi trên lưng nó là Hữu tiên phong Dương Hựu, người nam nhân có dáng vẻ to cao, khoác trên người bộ giáp oai phong lẫm liệt vô cùng. Gương mặt không hề biến sắc, hắn cứ điềm nhiên, thâm trầm một cách bí hiểm với đôi mắt sâu thẳm khó đoán.



Nhìn người phía trước rõ là không thể địch nổi, tên cầm đầu vội dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em tìm cách rút lui.

- Ban ngày ban mặt lại ức hiếp thiếu nữ nhà lành, các ngươi dám ở đây gây náo loạn, quả nhiên gan to hơn trời.

- Cũng liên quan gì đến ngươi. Thân là nam nhân, một chút phong tình cũng chẳng có chi làm lạ.

- Vậy sao? Dám ở gần doanh trại làm loạn, xuất khẩu cuồng ngôn, vậy thì mạng cũng không cần giữ. Bắt hết bọn chúng, giết ngay tại chỗ.

Dương Hựu lại giật dây cương cho ngựa quay đầu mặc cho những tên sơn tặc không ngừng la hét, chửi mắng bằng đủ từ ngữ thô tục. Tuy nhiên, khi vừa quay lưng thì liếc mắt nhìn sang Chỉ Ni đang sợ hãi nép người sát vào gốc cây đại thụ.

Tiếng đao kiếm vung lên vùn vụt, màu máu đỏ thẫm cũng văng tung tóe khắp xung quanh.

Sống trên đời đã mười mấy năm, những ngày tháng êm ả sống trong gấm nhung lụa là khiến Chỉ Ni đối với việc này không khỏi thất kinh hồn vía. Càng nép mình sát vào gốc cây. Đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng hét củ mình, cả gương mặt lại do hoảng sợ mà chứa chang đầy nước mắt.

Thấy Dương Hựu hướng mắt nhìn Chỉ Ni, binh lính vội cúi đầu hỏi:

- Hữu tiên phong, vị cô nương này nên làm sao đây?

Dương Hựu thu ánh mắt, thôi không nhìn nữa. Tay lại giật dây cương khiển ngựa rời đi.

- Áp giải về doanh trại!