Công Chúa Của Anh

Chương 55: Giải thưởng (4)



Hạ Tang đã tưởng tượng ra cảnh một người to con như Chu Cầm mà phải ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu này, không biết là khó chịu cỡ nào.

Gần cửa sổ thì kê một chiếc bàn học, cửa sổ lắp lan can bảo vệ, nhìn ra ngoài là đường ray xe lửa, từ lúc Hạ Tang vào nhà đến giờ mới được hơn 10 phút, đã có hai chuyến tàu gào thét đi qua.

Dựa vào tường là một cái giá sách bằng gỗ đã cũ, bên trên xếp chỉnh tề mấy hàng sách, một nửa trong số đó là sách tham khảo ôn thi Đại Học, còn có một ít sách báo nước ngoài về khoa học kỹ thuật liên quan tới người máy, toàn là lĩnh vực bọn con trai thích.

Minh Tiêu không nhịn được cảm thán: "Oa, giá sách lớn thế này, thằng nhóc này định thi đại học thật à! Chị tưởng nó chỉ nói chơi cho vui thế thôi chứ!"

Hạ Tang quay đầu lại hỏi Minh Tiêu: "Chị từng vào phòng cậu ấy rồi sao?"

"Chị làm gì có." Minh Tiêu nhíu mày cười nói: "Chị là sếp của nó chứ có phải người yêu của nó đâu. Hơn nữa, em đừng thấy tính tình cậu nhóc này bình thường rất dễ ở chung, nhưng mà bên trong rất lạnh lùng. Chuyện của chúng ta nó moi ra nhìn tường tận bằng được nhưng trong lòng nó muốn điều gì, đã trải qua những gì lại chưa bao giờ để cho người khác biết. Cũng sẽ không để cho người ngoài tùy tiện xâm phạm vào loại lãnh địa riêng tư như phòng của mình đâu."

Hạ Tang gật gật đầu: "Thế chúng ta cứ thế vào đây hình như cũng không tốt lắm..."

"Không để ý được nhiều vậy đâu." Minh Tiêu ôm tay đứng tựa cửa: "Nếu em thật sự có cách giải quyết nguy cơ lần này thì đừng nói chuyện vào phòng nhỏ nhặt này, cho dù có kêu bọn chị trói nó lên giường mặc em xử trí bọn chị cũng sẽ tuyệt đối không hai lời."

"..."

Hạ Tang đỏ mặt: "Em nào dám kêu mọi người làm vậy."

Minh Tiêu thấy cô gái nhỏ không biết nói đùa, mới bị cô trêu hai câu đã xấu hổ đỏ mặt tưởng thật rồi thì cũng không đùa nữa, nói thẳng: "Em muốn tìm gì, chị giúp em tìm."

"Em muốn tìm xem trong này có tập vở ghi chép gì của cậu ấy không, loại có chữ viết tay, càng nhiều càng tốt." Hạ Tang giải thích: "Với một ít đồ dùng cá nhân nữa, mấy đồ đeo hằng ngày là tốt nhất."

"Cái này thì dễ thôi, tìm trên giá sách thử xem."

Hai cô gái bắt đầu tìm kiếm trên giá sách, đúng lúc này Hạ Tang đột nhiên kêu lên kinh ngạc, hít vào một hơi khí lạnh.

Minh Tiêu nhìn sang thì thấy cô đã rút từ giá sách ra một xấp giấy khen dày cộp.

"Sao vậy?"

"Đây là cuộc thi Olympic New Silica!" Hạ Tang biểu cảm không thể tin được: "Từ năm em học lớp 4, năm nào em cũng tham gia thi, năm nào cũng chỉ giành được hạng hai."

Minh Tiêu theo tầm mắt của cô nhìn xuống tờ giấy đang nằm trong tay cô, đúng là giấy khen của giải Olympic New Silica. Không còn nghi ngờ gì nữa, là giải nhất.

Hạ Tang lật vài tờ sau đó, ít nhất có 5 mùa Olympic New Silica bị Chu Cầm ôm mất vị trí đầu.

Mấy năm đó không cần biết cô nỗ lực chuẩn bị thi đấu thế nào thì cô vẫn đều vĩnh viễn chỉ giành được giải nhì.

Năm đó, vị trí đứng đầu giống như một cơn ác mộng ám ảnh cô, tạo thành một bóng đen trong tâm hồn cô gái nhỏ.

Năm đó, Đàm Cẩn cũng vì chuyện này mà làm khó cô không ít lần.

Thế nhưng, mặc cho cô có nỗ lực tới đâu thì cũng không thể vượt qua người đứng ở vị trí ngay trước mình đó.

Hạ Tang lại cúi đầu xuống, vuốt ve xấp giấy khen trên tay.

Giải nhất, Chu Cầm.

Giải Olympic New Silica là một giải đấu quốc gia, độ khó của đề thi gần như gϊếŧ chết bất kỳ cuộc thi Olympic nào khác trong nước, những đứa trẻ có thể lọt vào vòng chung kết đều là loại quý hiếm như sừng lân lông phượng, là những hạt giống ưu tú mà các trường danh tiếng phải tranh giành.
Hạ Tang cũng nhờ có thành tích giải nhì cuộc thi này mà được miễn thi tuyển thẳng vào trường trung học 1 Nam Khê.

Học sinh giành được hạng nhất cuộc thi này có thể tự do chọn lựa bất kỳ trường trung học trọng điểm nào trong tỉnh để theo học.

Chu Cầm đã đoạt được giải nhất rồi, tại sao lại chọn học trường trung học 13 thiên hẳn về thể thao?