Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 148: Nhận thua



Người ở hiện trường đều đồng loạt im lặng, bầu không khí xung quanh yên ắng đến lạ thường, ngay cả những gia đình vừa ăn cơm vừa xem ti vi cũng dừng đũa bất động.

Công Nam liếc nhìn người dẫn chương trình và John hóa thân thành tượng sáp, bởi vì vẻ mặt lúc này của họ quá buồn cười cho nên cậu không nhịn được mà phồng má lên, môi mím chặt.

- Ha ha ha…

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bật cười thành tiếng, đồng thời đánh thức luôn khán giả vẫn còn chìm trong trạng thái chết lặng.

Tiếp theo đó là những tràng vỗ tay dài không dứt, cánh phóng viên đua nhau chụp hình quay phim lại, những đoạn phim ngắn về trận đấu này lan nhanh trên mạng với tốc độ chóng mặt và Công Nam đã trở thành một hiện tượng minh chứng cho khả năng siêu phàm của con người.

Đồng thời tạo ra sóng gió dữ dội trong lòng phụ huynh và học sinh đang xem trước ti vi.

Vừa rồi nhóm học sinh đắc ý bao nhiêu thì giờ phút này khúm núm bấy nhiêu.

- Con, con có hẹn đến sân tập cùng với tụi bạn, con đi trước đây.

Một thanh niên vừa hả hê phản bác cha mẹ mình, sau khi xem xong biểu hiện của Công Nam lập tức cảm nhận được sau gáy mát lạnh bèn tìm cớ chạy mất.

Nhưng cha mẹ cậu ta làm gì dễ dàng buông tha, người cha túm lấy cổ áo của thằng con, nói:

- Chừng nào mày tính được lực tác động của mày lên đường đua là bao nhiêu thì tao cho đi.1

Thiếu niên kia vội ôm đầu gào thét:

- Làm sao tới mức này chứ, mỗi người một sở trường riêng mà cha?

Người cha thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh lên đầu con mình mà đáp rằng:

- Mày không thấy con nhà người ta biểu hiện ra sao hả? Ai nói thể thao không cần học giỏi? Nhìn đi cho sáng mắt ra, chỉ bằng một phép tính, cậu bé đó hạ gục luôn đối thủ chuyên nghiệp của mình rồi kìa.

Thiếu niên không cam lòng cãi lại:

- Làm gì có ai biến thái như cậu ta chứ, chỉ có một mình cậu ta thôi, cha không thể lấy số ít đàn áp con được, con mặc kệ, con muốn vùng lên.1

Nói xong thiếu niên kia co chân bỏ chạy, người cha sức yếu tuổi già đuổi theo sau, mà hình ảnh này cũng lặp lại ở một số gia đình khác, khiến tụi nhỏ khổ sở không thôi, ngoài mặt khóc ròng nhưng trong lòng hận chết Công Nam luôn rồi.

Lúc này, hiện trường của chương trình siêu trí tuệ vẫn chưa hết nóng và miệng của John cũng chưa khép lại được, người dẫn chương trình mím môi gật đầu rồi đi tới vỗ vai John vài cái để an ủi, ông ta đoán chắc cậu nhóc này sốc lắm, người trải đời như ông ta còn sốc nữa là.

Sau đó người dẫn chương trình lại đi về phía Công Nam, nói:

- Cậu bé à, tốt nhất cậu nên chuẩn bị, sau hôm nay sẽ có nhiều người tìm cậu lắm đấy, ha ha.

Lời nói của người dẫn chương trình chỉ giống như lời bông đùa, khán giả cũng phối hợp cười theo nhưng Công Nam lại nghe ra một hàm ý khác, cậu thận trọng nhìn ông ta, ông ta thản nhiên mắt đối mắt với cậu rồi cho cậu một nụ cười chứa đầy thâm ý.

- Hiện tại trận đấu đã đến hồi căng thẳng nhất, chỉ còn một trận cuối cùng để quyết định xem ai là người chiến thắng trong cuộc khiêu chiến này, là người đưa ra lời thách đấu, cậu John Leonard, hay người tự tin nhận lời thách đấu, cậu Lê Công Nam đây? Vâng, không để mọi người chờ lâu, tôi sẽ bốc lá thăm cuối cùng, hy vọng lần này sẽ là đề mục của mr. Lê.

- Khoan đã…

Người dẫn chương trình đang hào hứng khuấy động bầu không khí hiện trường, chuẩn bị bốc lá thăm cuối cùng thì bị John lên tiếng ngăn lại.

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn John, cậu ta không sợ ánh mắt của người khác, chỉ sợ cái nhìn “thân thiện” của Công Nam mà thôi.

Bây giờ cậu đang mỉm cười với cậu ta, nhưng đôi mắt thì mở to trừng trừng như muốn nói “cậu dám gây chuyện thử xem tôi có lột da cậu hay không?”

Nhất thời khiến cậu ta cứng họng không thốt ra được chữ nào.

Đúng là Công Nam đang đe dọa John, cậu muốn về nhà lắm rồi, hoặc ít nhất tìm một không gian kín đáo nào đó để gặp Trường Quân, vậy mà thằng nhỏ này cứ kiếm chuyện câu giờ, thử hỏi sao cậu không tức kia chứ?

- Thật ngứa tay, sau khi chương trình kết thúc, mình nhất định phải đập thằng nhãi này một trận. - Công Nam thầm nghĩ.

Bên kia, dù cảm thấy hơi sợ, nhưng John lấy hết can đảm mà nói:

- Tôi… tôi nhận thua, không cần phải đấu nữa.

John vừa dứt câu, dưới khán đài lại trở nên xôn xao, chỉ trong một trận thách đấu mà cảm xúc của họ lên xuống liên tục, vừa kích thích vừa khiếp sợ, giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Người dẫn chương trình nghiêm túc hỏi lại:

- Cậu chắc chứ? Đây không phải trò đùa, một khi cậu nhận thua thì trong lý lịch của cậu sẽ có một nét mực đen đấy.

John lắc đầu phản bác:

- Tôi cảm thấy không cần thiết đấu tiếp, vì tôi đã nhận ra năng lực của bản thân không đủ, trong trận đầu tiên, sở dĩ tôi thắng là vì chiếm trước ưu thế, trận thứ hai thua trên chính sở trường của mình càng chứng điều đó, hơn nữa bại dưới tay một đối thủ mạnh như Nam, tôi cho rằng đây là chuyện đáng mừng, đúng không?

John thật sự suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này, đã có hai đề được bóc ra là của cậu ta rồi, đề cuối cùng chắc chắn là của Công Nam, bây giờ trong lòng cậu ta đã bắt đầu sinh ra bóng ma tâm lý, thua cũng chẳng sao, nhưng nếu thua đến mức không trở mình được thì có nhiều sao đấy, chỉ sợ tương lai cậu ta sẽ bị chôn trong thất bại của mình mất.

Vì vậy kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tương lai còn dài, dù sao Công Nam cho cậu ta đến ba lần thách đấu, lần sau cậu ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt chứ không cà lơ phất phơ rồi thua thảm như bây giờ.

Người dẫn chương trình gật gù, sau đó quay sang hỏi Công Nam:

- Cậu cảm thấy lời cậu ấy nói thế nào?

Công Nam đáp:

- Cậu ấy nói rất đúng.

- Ha ha ha…

Nhóm khán giả bật cười, lời này nói ra chẳng khác nào tự kiêu không biết khiêm tốn, nhưng đặt trên gương mặt đẹp trai lại cứng đờ trông có vẻ lúng túng của Công Nam thì người ta lại cảm thấy đáng yêu hơn là đáng ghét.

Vì thế, mặc dù cảm thấy có phần tiếc nuối, nhưng dưới lời tuyên bố trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Công Nam, khán giả vẫn nhiệt tình vỗ tay chúc mừng, xem ra trong tương lai, thế giới lại có thêm một nhân tài nữa rồi.

[Tích! Hệ thống thông báo ký chủ hoàn thành trận thách đấu. Thưởng: Radar nâng cấp bán kính 1km.

Điểm danh vọng: 4000.]

Trận đấu vừa kết thúc, 001 lập tức tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Công Nam lại nhanh chóng nhận ra có điều không đúng.

- 001 à, có phải cậu quên một phần thưởng rồi không? Một lần bảo vệ anh Quân đâu?

001 nghe cậu hỏi thì im lặng, sau đó mới cứng nhắc đáp:

[Tạm thời 001 sẽ giữ phần thưởng này lại cho ký chủ, đợi đến lúc anh ta gặp chuyện sẽ tự động chuyển giao.]

Lời giải thích này hoàn toàn không thuyết phục được Công Nam, trái lại càng khiến cậu cảm thấy nghi ngờ, nhưng cậu không vội vạch trần mà chỉ hỏi:

- Vậy sao không trực tiếp đưa cho anh ấy đi, giữ cho tôi làm gì? Lỡ như lúc có chuyện, cậu không chuyển giao kịp thì sao?

[Sẽ kịp.]

Công Nam nghe nó chỉ đáp lại mình vỏn vẹn hai chữ rồi không nói gì thêm, trong lòng càng bất an, nhưng cậu hiểu rõ 001 sẽ không nói gì, cho nên chỉ gật đầu và không hỏi chuyện nữa.

Người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu tiết mục tiếp theo, Công Nam và John di chuyển vào bên trong hậu trường, Công Nam vội vàng thu xếp đồ đạc để rời đi, John thấy vậy tiến tới ngăn lại, tươi cười nói:

- Bây giờ ở nước cậu vẫn đang là thời gian nghỉ hè, hay là ở lại nước A thêm vài ngày nữa, tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu, bảo đảm cảnh sắc tại đây sẽ làm cậu thích mê.

Công Nam không nghĩ ngợi gì đã lắc đầu từ chối, biểu cảm trên mặt John lập tức ỉu xìu, cậu thấy vậy cũng không nỡ, mặc dù chỉ tiếp xúc với cậu ta mới mấy tiếng, nhưng cậu biết tên nhóc này không phải người xấu, cậu ta coi trận thách đấu này như một trò chơi và muốn cậu chơi cùng mà thôi, hơn nữa biết chấp nhận thất bại, không tỏ ra tức giận hay ganh ghét khi thua trận, ngược lại còn niềm nở với đối thủ, làm bạn với một đứa trẻ hồn nhiên và có phần ngây ngô như thế cũng khá tốt.1

- Tôi còn một công trình nghiên cứu quan trọng cần phải trở về Việt Nam để hoàn thành, sau này cậu có tới nước tôi chơi, tôi cũng sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu, đảm bảo cảnh sắc và món ăn của nước tôi không làm cậu thất vọng đâu.1

John nghe xong cả người như được tưới nước trở nên sinh động hơn hẳn, hai mắt cậu ta phát sáng, câu lấy cổ của Công Nam vui vẻ nói:

- Cậu hứa rồi đấy nhé.

Công Nam gật đầu, hoàn toàn không biết rằng lời mời an ủi của mình sẽ sớm trở thành sự thật.