Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 147: Không hề là con mọt sách



Câu trả lời của Công Nam khiến người dẫn chương trình á khẩu không biết nên đáp lại như thế nào.

Bắn cung cần dùng não sao? Cần, nhưng không phải ý ông ta nói được không?

Hai thiên tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn của giới học thuật không lo đấu trí, thi bắn cung làm cái gì hả?

Người dẫn chương trình ngầm phê bình John không đưa đề mục đứng đắn, cũng thầm trách Công Nam không biết tự lượng sức mình, không nhận ra ông ta đang giúp cậu mà còn cứng đầu, đợi lát nữa thua trận thứ hai tay trắng ra về, đến lúc đó cậu mới biết thế nào là lễ độ.

Mà sau khi John thấy Công Nam không yêu cầu đổi đề mục cũng cảm thấy bất ngờ, lúc ghi lựa chọn bắn cung làm đề thi đấu, cậu ta đinh ninh rằng nó sẽ bị đổi, cùng lắm đưa ra để trêu chọc cậu bạn kia một chút thôi, ai ngờ cậu lại đồng ý một cách dứt khoát vậy kia chứ.

John cẩn thận suy nghĩ lại thì đoán rằng Công Nam sỉ diện không muốn thua khí thế cho nên mới chấp nhận, nếu vậy thì có vẻ cậu ta đang hiếp người quá đáng rồi.

Không được, cậu ta đâu phải loại người này.

John nghiêng người nói nhỏ vào tai của Công Nam:

- Tôi chỉ muốn đùa một chút cho nên mới đưa bắn cung vào, cậu mau yêu cầu đổi đề đi, nếu không cậu sẽ thiệt thòi đấy.

Công Nam liếc xéo cậu ta một cái rồi nói:

- Đùa? Nếu là trò đùa của cậu thì cậu tự đứng ra mà nói đi.

John nhướng mày lúng túng nói:

- Tôi, tôi sợ bị mắng.

Công Nam hừ một tiếng rồi đáp:

- Sợ thì im lặng vào, bắn cung thì bắn, trước giờ tôi chưa từng ngán ai đâu, đợi bước vào trận đấu chỉ e cậu không những sợ mà còn khóc nữa đấy.

Không biết có phải bị mấy lời nói ngông cuồng của Công Nam đả động rồi hay không mà John thật sự im lặng trở về chỗ của mình, lúc này trong lòng cậu ta bỗng nhiên không còn kiên định như trước nữa, từ thái độ đến giọng điệu tự tin của Công Nam, cậu ta không nghĩ rằng cậu nói giỡn đâu.

Chẳng lẽ cậu thật sự biết bắn cung?

Không thể nào, tin học còn nhìn ra chút manh mối, nhưng bắn cung thì tuyệt đối không, một đứa trẻ của gia đình thương nhân bình thường học bắn cung làm gì chứ?

Có lẽ một số gia đình sẽ cho con cái của mình học bắn cung cưỡi ngựa hoặc đánh golf gì đó hòng chen chân vào giới thượng lưu, nhưng theo điều tra thì Công Nam chưa từng tham dự tiệc tùng gì của bọn con nhà giàu cả, cậu càng sẽ không lặng lẽ học mấy thứ này, bởi vì nếu thật sự là thế thì cậu không phải là người gây ấn tượng mạnh mẽ trong lần gặp đầu tiên với cậu ta.

Vậy cậu dựa vào đâu mà tự tin đến thế?

Tuy nhiên rất nhanh sau đó John sẽ có câu trả lời.

Lượt bắn đầu tiên Công Nam không có ý định thi trước, John cũng không nhường tới lui mà đi thẳng ra sân khấu.

Khoảng cách từ chỗ John đứng đến vòng tròn là mười mét, trên đoạn đường này tổ chương trình bố trí quạt gió và bốn con lắc hòng cản trở mũi tên của cậu ta.

Từ nhỏ John đã tiếp thu nền giáo dục của quý tộc, đương nhiên sẽ thành thạo bộ môn bắn cung, với kinh nghiệm tập luyện hơn mười năm, ba mũi tên của cậu ta dễ dàng ghim vào vòng tròn mục tiêu.

Mũi đầu tiên bắn trúng vòng số chín, mũi thứ hai suýt va phải con lắc nằm ở vòng số bảy, mũi thứ ba bất ngờ ghim vào giữa hồng tâm, tất cả khán giả đang xem trận đấu đều đứng dậy vỗ tay, bắn cung trúng đích không khó, nhưng làm sao tính toán vượt qua chướng ngại vật mà vẫn trúng đích mới khó.

Bởi vậy mặc dù bắn cung không quá khớp với quy định của chương trình Siêu trí tuệ, nhưng người xem vẫn vô cùng thán phục trước tài năng của John, không hổ là con cưng của tỷ phú, bản lĩnh toàn diện, học tập tốt mà thể thao cũng giỏi, còn cậu trai kia…

Thôi, nhìn sáng sủa là thế nhưng chắc có lẽ là con mọt sách rồi, nghe nói các bậc làm cha mẹ phương Đông thường không quá khuyến khích con cái học tập kết hợp vận động, đối với họ mà nói thành tích trên trường lớp mới là thứ quan trọng nhất, càng đừng nói đến chuyện tham gia tập luyện bộ môn không phổ biến như bắn cung, trận này cậu lại thua nữa rồi.

Dưới khán đài xôn xao, mà khán giả đang xem trực tiếp sau màn hình cũng không khỏi chán nản thở dài.

Một chàng trai tầm mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi xem chương trình với gia đình bỗng chỉ vào ti vi và thốt lên:

- Đấy, cha mẹ thấy không? Học nhiều cũng có tốt gì đâu, bây giờ đụng đến chuyện mới biết khó khăn, vậy mà cha mẹ cứ mắng con không chịu học hành, con có sức lực, sau này sẽ trở thành vận động viên, không cần học quá nhiều rồi trở thành mọt sách đâu.

Cha mẹ cậu bé đó muốn phản bác, nhưng lại không thể lấy John làm mục tiêu so sánh, biết sao được, cha người ta là tỷ phú, còn cha nhà này chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, nói ra làm sao con nó nghe chứ?

Tình huống giống gia đình của thiếu niên này diễn lại rất nhiều ở những gia đình khác, chỉ có điều phản ứng của mọi người khác nhau, phần lớn vẫn mong con mình có thể học hành đến nơi đến chốn, đồng thời thầm trách Công Nam làm gương không tốt, khiến họ không dạy được con.1

Đối với những chuyện này, Công Nam không hề biết cũng không muốn quan tâm, cậu cầm cung lên, cho mũi tên vào vị trí, dừng khoảng chừng hai mươi giây rồi mới bắn mũi tên đi, quả nhiên mũi đầu tiên bị quạt gió thổi bay va vào con lắc nhưng may sao mũi tên vẫn có thể bay về phía trước ghim vào vòng số bảy.

Thành tích này tuy cao, nhưng lại không khiến khán giả hưng phấn, bởi vì họ cho rằng con số bảy này chính là số điểm cao nhất cậu đạt được trong vòng hai, may mắn của cậu có lẽ đã dồn hết vào mũi tên đầu tiên này rồi, hai mũi tên còn lại sẽ không may mắn bắn trúng vòng tròn mục tiêu nữa đâu, hơn nữa để thắng John, cậu cần hai lần bắn vào hồng tâm, mà điều này thì còn khó hơn cả việc hái sao trên trời nữa.

Dưới phán đoán gần như tuyệt đối của người xem, Công Nam giơ mũi tên lên, lần này thời gian ngắm bắn còn dài hơn lần trước, vào lúc đám đông bắt đầu xôn xao thúc giục, cậu buông tay ra, mũi tên bay về phía trước, xuyên qua con lắc và ghim thẳng vào trung điểm của hồng tâm.

Ồ!!!

Khán giả kinh ngạc đứng dậy, người ôm đầu người che miệng trợn trắng mắt nhìn lên sân khấu, dường như họ vừa thấy một điều vô cùng phi thường vậy.

Ngay cả John cũng há hốc miệng, ánh mắt liên tục đảo qua giữa Công Nam và mũi tên nằm yên vị ở chính giữa vòng tròn mục tiêu.

Trời ạ, trung điểm của hồng tâm!

Mũi tên thứ ba vừa rồi của John chỉ bắn trúng hồng tâm, lệch trung điểm tận một khoảng xa, vậy mà Công Nam lại có thể bắn chính xác vào chỗ này.

Tại sao có thể như vậy?

Ngay vào lúc tất cả mọi người vẫn thoát khỏi trạng thái bấn loạn thì Công Nam lại giơ cung lên, thời gian ngắm bắn giống hệt lần thứ hai, sau đó thả tay ra, mũi tên tiếp tục ghim vào trung điểm hồng tâm!

- Oh my God!

Người dẫn chương trình hét lên, ông ta ôm đầu chạy quanh sân khấu, sau đó nắm lấy vai của những nhân viên quay phim mà gào thét.1

Dưới khán đài, phía sau màn hình, tất cả khán giả đều hoang mang nhìn nhau, hiện trường phải nói là vô cùng náo loạn, đến nỗi nhân viên bảo vệ phải gấp rút chạy ra phòng ngừa có người chạy lên sân khấu gây chuyện.

Quả nhiên quyết định này vô cùng đúng đắn, bởi vì bảo vệ chưa kịp chạy ra đã có một thanh niên quá khích chạy lên sân khấu cướp lấy micro của người dẫn chương trình, chỉ thẳng vào Công Nam mà hét lớn:

- Cậu không phải con mọt sách! I hate you!!!1

Cậu ta chính là một trong các thành viên của nhóm ghét học, quan điểm của cậu ta chính là những người học giỏi đều là con mọt sách, ngoài học ra chẳng biết gì cả, nhưng hành động lần này của Công Nam đã trực tiếp đánh tan chân lý mà cậu ta tôn sùng, vì thế mới nhất thời không chịu đựng được mới kích động như thế.1

Bảo vệ lập tức chạy lên sân khấu áp giải thanh niên kia ra sau cánh gà, John trợn trừng hai mắt nhìn thanh niên bị lôi đi, lại trợn trừng hai mắt nhìn Công Nam bình tĩnh đứng ở đối diện, bỗng nhiên một sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân cậu ta.

Có lẽ nào đây chính là bóng ma tâm lý trong truyền thuyết?

Cậu ta cho rằng vòng ba không cần thi nữa rồi, cậu ta phải nhanh chóng trở về nhà thu dọn hành lý để đến Việt Nam cho kịp giờ bay.1

Người dẫn chương trình hú hét một lúc mới lấy lại bình tĩnh, ông ta đi đến chỗ của Công Nam, vừa thở gấp vừa hỏi:

- Mr. Lê, màn trình diễn vừa rồi của cậu quá xuất sắc, có phải cậu là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp hay không?

Khi người dẫn chương trình nghĩ Công Nam sẽ gật đầu thì cậu lại lắc đầu, nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi bắn cung.1

Ồ!!!

Điều này quá điên rồ!

Nhóm khán giả đang xem trận đấu lại trở nên náo động một lần nữa.

Người dẫn chương trình cau mày giơ tay điều khiển đám đông im lặng, sau đó hỏi tiếp:

- Đừng nói đùa chứ cậu bé, nếu chưa từng bắn cung, vậy cậu nói xem mình làm sao hai lần bắn trúng trung điểm của hồng tâm?

Công Nam nhận được câu hỏi không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ tầm ba giây, sau đó đáp:

- Tôi tính.

- Tính thế nào? - Người dẫn chương trình lại hỏi, dường như ông ta không có ý định bỏ qua cho cậu.

- Trung bình một giây bốn con lắc sẽ lắc một vòng, ở giây thứ năm hai con của mỗi bên sẽ giao nhau một lần, sức gió của quạt là 15,2 m/s, khi bắn tên, lực của dây cung tác dụng lên mũi lên là 100 Newton, với các điều kiện nêu trên, tôi chỉ cần xác định được lực cánh tay được dùng trong quá trình kéo dây và hướng bay của mũi tên là sẽ có thể bắn trúng mục tiêu cần bắn, sở dĩ lần đầu tiên thất bại là vì tôi đã vô tình bỏ qua gia tốc của vật chuyển động, hầy, thật đáng tiếc.1

Người dẫn chương trình: …1

John: …1

Khán giả: …1