Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 115: Ứng chiến



Lời thách đầu này lập tức được giới truyền thông phương Tây chú ý, bởi lẽ John Leonard chính là quý tử nhỏ nhất của tỷ phú Albert Leonard, người nắm giữ một phần ba tổng số tài sản của nước A, vì thế nhất cử nhất động của các thành viên trong gia đình của họ đều được cả thế giới chú ý.

Cậu út nhà Leonard được biết đến là một thần đồng khi mà chỉ mới mười lăm tuổi đã được tổng thống nước A đích thân trao huân chương danh dự, có mặt trong các hội nghị học thuật và từng đứng thuyết trình trước hàng nghìn học giả đức cao vọng trọng trên toàn thế giới.

Năm ngoái cậu ta không phụ kỳ vọng của mọi người, giành lấy huy chương vàng IMO với số điểm 41, các trường đại học danh giá tranh đấu với nhau đến vỡ đầu chảy máu chỉ để mời cậu ta về trường của mình học, đương nhiên tỷ phú Albert vẫn chưa quyết định con trai cưng của mình sẽ học trường nào, bởi lẽ ngay từ nhỏ, John đã thoát ly khỏi hệ thống giáo dục truyền thống rồi.

Cha của cậu ta trải sẵn con đường sau này cho cậu ta, mà cậu ta cũng vui lòng đi trên con đường được đặt trước đó, mãi cho đến hôm nay, một sự kiện nằm ngoài sự tính toán của ông tỷ phú đã xảy ra.

Con trai út của ông ta công khai thách đấu với một học sinh vô danh của một đất nước nhỏ bé nằm ở Châu Á, cậu ta muốn cùng chàng trai Châu Á này tham gia cuộc thi siêu trí tuệ và gọi thẳng cậu là thiên tài của Việt Nam, phải biết, đây chính là nhắm thẳng không cho cậu con đường từ chối.

Ngay sau đó, hai thẻ “Siêu trí tuệ” và “Thiên tài của Việt Nam” được đẩy lên top một và hai trên xu hướng, hàng triệu lượt thảo luận bàn tán về nó.

Lê Công Nam, họ chưa từng nghe nói đến, nhưng lại được cậu út nhà Leonard tự mở miệng thách đấu.

Ngay lập tức, lý lịch thân phận của Công Nam được đặt lên bàn cân của các nhà truyền thông và học giả trên khắp thế giới, từ đây, họ mới phát hiện ở khu vực Đông Nam Á xa xôi và huyền bí trong mắt của họ có một nhân vật đủ tài năng để lọt vào mắt xanh của cậu ấm nhà tài phiệt.

Tuy nhiên, đối với họ mà nói, cho dù học vấn của Công Nam cao đến mức nào, giỏi giang ra sao thì gốc gác của cậu cũng quá cạn, là tầng lớp thấp kém trong xã hội, không đáng được họ tung hô ca ngợi.

Chính vì thế, hàng loạt bài báo châm biếm ra đời, họ gọi cậu bé đến từ Châu Á kia là thổ dân, dành cho cậu vô số lời lẽ châm biếm mỉa mai, đồng thời dùng cậu làm bàn đạp lấy lòng John, họ không đoán ra mục đích của cuộc thách đấu lần này là gì, nhưng điều đó cũng không thể ngăn họ nịnh bợ John.1

Truyền thông nước ngoài đã sôi trào thì đương nhiên truyền thông trong nước cũng không để kém cạnh, bài viết về cuộc thách đấu mọc lên như nấm, nhất thời mạng xã hội lẫn ngoài đời thật trở nên sôi trào.

- Hai học sinh khiêu chiến nhau cũng làm ầm ĩ vậy sao? Đúng là hết chuyện để nói mà.

- Dạo này drama giới học sinh cũng nhiều thật đấy, còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình dài tập, độ phổ biến tăng nhanh quá mà, mấy em hot boy hot girl bây giờ nên học tập người ta đi, không khoe cơ thể nhưng vẫn nổi tiếng và được tung hô kìa, lúc đầu còn thấy thích, giờ thì quá kịch cỡm rồi.

- Ha ha, vào đọc bình luận mà cười giòn tan thật sự, suy nghĩ sao đi so sánh đám trẻ trâu chỉ biết đua đòi với thần đồng đem vinh quang về cho đất nước vậy? Nhìn kỹ ai gửi lời mời khiêu chiến đến Nam đi, người ta là con trai của tỷ phú thế giới, là quán quân IMO năm rồi đấy, suốt ngày chỉ biết cắn càn trên mạng xã hội chứ có bao giờ chịu mở mắt nhìn ra thế giới đâu mà biết gì.

- Chắc Nam cần chút fame của mấy con ếch ngồi đáy giếng như mấy người, thấy nước mình có người tài không bảo vệ thì thôi lại còn đặt điều cà khịa, bảo sao chỉ biết giấu mặt sau bàn phím để công kích người ta.

- Bề ngoài thì là hai học sinh khiêu chiến nhau, nhưng nếu phân tích kỹ thì một khi cậu Nam này nhận lời khiêu chiến, trận đấu này tức khắc trở thành bộ mặt của quốc gia, lần này nhóc Nam khó xử rồi đây.

- Chiến thì chiến sợ ai, dân Đông Lào không ngán ai cả, cố lên Nam ơi.1

- Mà sao tôi cảm thấy cậu trai ngoại quốc này muốn tán tỉnh bé Nam của chúng ta hơn là khiêu chiến đấy, có ai lại gọi đối thủ của mình là darling đâu.1



Cả nước sôi trào, náo nhiệt vì tin tức này không thôi, nhưng khổ nỗi chính chủ không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, vì thế cộng đồng mạng chỉ có thể gắn thẻ réo tên Công Nam trong vô vọng.

May mà học sinh trong lớp vẫn có nhiều người nắm bắt xu hướng của giới trẻ, nhìn thấy chuyện lớn như vậy, cả đám lập tức chạy tới lớp 11-1 báo cho Công Nam biết.

- Nam ơi, có chuyện lớn rồi, ông lên báo nè.

Bảo Đức hớt ha hớt hải chạy thẳng vào trong lớp, câu lấy cổ của Công Nam rồi đưa điện thoại của mình ra trước mặt cậu.

Hiện giờ Công Nam đang chôn mình trong đống đề bài, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, bất thình lình bị Bảo Đức cắt ngang như vậy, trên mặt cậu lộ rõ sự hoang mang, nhìn chiếc điện thoại trước mặt, cậu nhăn mày, hỏi:

- Dám sử dụng điện thoại trong trường học, ông chán sống rồi hả?

- Ầy, giờ này mà còn nội quy nội quyết gì nữa, ông mau đọc tin tức bên trong đi.

Công Nam nghi ngờ cầm lấy điện thoại của Bảo Đức xem tin tức ở bên trong, lúc này cậu mới biết mình bị người ta khiêu chiến.

John Leonard? Là ai?

Darling lại là con khỉ gì nữa? Thân thiết gì mà gọi thân mật như vậy chứ?

- 001 à, nếu tôi đồng ý với lời thách đấu này thì có được nhận điểm học tập hay phần thưởng gì không?

[Đây là chuyện cá nhân của ký chủ, không nằm trong khuôn khổ tính điểm của hệ thống.]

Vậy là không có điểm?

- Nếu thế thì tôi không tham gia đâu.

Công Nam dứt khoát từ chối, cậu biết rõ bản thân đang trong thế từ chối hay nhận lời đều không xong, rất có thể sẽ bị người bên ngoài chế nhạo là chết nhát, nhưng con người của cậu sẽ không vì mấy lời kích thích mà tăng gánh nặng cho bản thân, đôi khi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

Huống hồ, chỉ cần cậu bịt mắt bịt tai lại, ai có thể tổn thương được cậu chứ?

[Nếu ký chủ nhận lời thách đấu và chiến thắng, tạo nên sự rúng động ở mức độ nào đó trong mắt giới học thuật, 001 sẽ thăng cấp radar cho ký chủ.]

- Ha ha, cậu định dụ dỗ tôi đấy à, nhìn mặt tôi có giống người tham lam không?

Hừ, định dùng chút ít phần thưởng đó để cậu ôm thêm công việc à, quá ngây thơ.

[Thêm một lần bảo vệ ông Quân miễn phí nữa.]1

Công Nam: …

- 001, cậu định ép khô tôi đúng không!1

Công Nam nhắm mắt nuốt lệ vào trong, phần thưởng không nhiều, nhưng quá hữu dụng, bây giờ màng chắn bảo vệ đã lên tới một trăm ngàn điểm học tập rồi, cậu mua không nổi, hu hu.

Càng trưởng thành, áp lực cuộc sống càng lớn, quá khó khăn.

- Nam à, ông định liệu chuyện này thế nào? Nếu cảm thấy không quá chắc chắn thì đừng nhận lời, nếu ông thua, sẽ bị mắng thảm lắm đấy.1

Thành Công thấy Công Nam chứ nhìn chằm chằm vào bài đăng không nói lời nào thì cho rằng cậu đang lo lắng vì lời thách đấu này, mà ngẫm lại cũng phải, cậu John kia là thần đồng đến từ một nước lớn, nếu Công Nam từ chối, chắc chắn sẽ bị cười nhạo, còn nếu nhận lời… dù Công Nam học giỏi, từng thắng huy chương vàng IMO thì cũng chưa chắc là đối thủ của người ta, phải biết lý lịch học vấn của cậu trai kia không hề thấp một chút nào.

Điều mà Thành Công nghĩ cũng là điều mà các bạn học đang vây quanh Công Nam nghĩ, hiện tại họ đang rất lo lắng cho cậu, khi không vướng phải rắc rối lớn thế này, chắc cậu hoang mang lắm.

Công Nam nghe Thành Công hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn mọi người, lúc này mới phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn mình, đột nhiên cậu cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, tình cảm của nhóm học trò chính là thuần khiết như vậy đấy.

Sau đó, ngay trước mặt nhóm học sinh, Công Nam móc điện thoại ra, tạo một tài khoản twitter rồi đăng lên đó một bài viết.

[Lê Công Nam @lecongnam: Cho cậu một cơ hội, @johnleonard #super intelligence#]

Công Nam nhìn bài đăng, thầm nghĩ mình kiêu ngạo như thế chắc giới học thuật và truyền thông phương Tây sẽ kinh hãi lắm đây.