Con Rể Quyền Quý

Chương 2897



Chương 2899

“Hắc Hổ là thú cưỡi của Cổ Lực Đơn”

“Thú cưỡi!” Cơ thể Thiên Nhã Trúc hơi chấn động, cổ thuật ảnh trong gương này của bà ta, nếu như không đến cảnh gi Chí Tôn thì hoàn toàn không cách nào phát hiện ra manh mối, mà dáng vẻ vừa rồi của Hắc Hổ, dường như nó có thể trực tiếp tìm nơi phát ra, ít nhất cũng là một sự tồn tại cùng cấp bậc với mình, vốn dĩ Thiên Nhã Trúc cho rằng Hắc Hổ này là một thú nhân cường đại nào đó, lại không nghĩ rằng nó chỉ là thú cưỡi mà thôi.

Chỉ một thú cưỡi đã cường đại như thế, vậy chủ nhân của thú cưỡi này mạnh đến bao nhiêu?

Trương Thác hít sâu một hơi nói.

“Bà nói nơi đó đi, tôi qua đó trước đưa người về”

Thiên Nhã Trúc lên tiếng đáp.

“Tôi đi chung với cậu, vừa rồi Trần Thụy Gia chỉ bị nuốt, cũng chưa chắc đã thật sự chết, chạy đến đó, biết đâu còn có cơ hội cứu”

“Vậy chúng ta đi thôi” Hai người không chút chần chờ, lập tức lên đường.

Lúc hai người bay lên cũng không lo được đến cái gì mà bứt dây động rừng, thú nhân đã phát giác ra, cho dù có ẩn giấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Lúc hai người Trương Thác mới ra khỏi phủ thành chủ, một bóng người đứng ở trên không chờ hai người Trương Thác.

“Thiên Nhã Trúc, bà định đi đâu thế?”

“Trần Thanh Sơn, ông đây là có ý gì?” Tôn chủ Thiên Nhã Trúc nhìn thấy Trần Thanh Sơn cản ở phía trước, cau mày nói.

“Không có ý gì hết, tìm bà tâm sự mà thôi” Trân Thanh Sơn giang hai tay ra, một luồng khí từ trong cơ thể ông ta tràn ra, vây xung quanh Thiên Nhã Trúc và Trương Thác.

Ánh mắt tôn chủ Thiên Nhã Trúc sắc bén: “Trần Thanh Sơn, hiện tại tình hình rất khẩn cấp, liên quan đến sống chết của con trai ông, ông chắc chắn muốn làm như thế này ư?”

Thiên Nhã Trúc có thể nhìn ra được, cách làm này của Trần Thanh Sơn, hiển nhiên là không muốn để cho chính mình rời đi, là gia chủ nhà họ Trần, Trần Thanh Sơn cũng có được thực lực cấp bậc Tôn Chủ, là cường giả thứ hai có cấp bậc tôn chủ ở khu vực Lục Lâm.

Trần Thanh Sơn mỉm cười đáp.

“Thiên Nhã Trúc, chúng ta đều là người lớn cả rồi, bà cần gì phải nói với tôi những lời này làm gì, trước tiên không nói đến thân phận của con trai tôi, chỉ nói đến nguyên đống bảo bối hộ thể trên người thăng bé, cùng với số vệ sĩ ở bên cạnh, ai có thể uy hiếp được thằng bé chứ? Người có thể uy hiếp được thăng bé cũng sẽ không đi đắc tội với nhà họ Trần chúng tôi, ngược lại là Thiên Nhã Trúc bà, vừa rồi linh khí trong phủ thành chủ nồng đậm, bà vận dụng thuật cổ kính, nếu nói có thể uy hiếp được tôi cũng chỉ có Thiên Nhã Trúc bà mà thôi”

Thiên Nhã Trúc hít sâu một hơi rồi nói.

“Trần Thanh Sơn, có một số việc trước đó tôi không thể nói cho ông biết được, là do thời cơ còn chưa chín muồi, chuyện bây giờ phát triển đến nước này, nói với ông cũng không sao cả, chúng tôi muốn tìm Cổ Cơ là vì thân phận của cô ta, cô ta căn bản không phải là con người mà chính là thú nhân, hiện tại thú nhân muốn xâm lấn chúng ta trên quy mô lớn, Cổ Cơ là thám tử của thú nhân, Trần Thụy Gia đi với cô ta, rất nguy hiểm”

“Ha ha ha” Trần Thanh Sơn bật cười thành tiếng: “Nguy hiểm ư? Có thể nguy hiểm đến cỡ nào chứ?”

“Vừa rồi ở trong gương tôi đã nhìn thấy Trần Thụy Gia bị một con Hắc Hổ nuốt mất, Hắc Hổ kia có thực lực ở cấp bậc tôn chủ, bây giờ tôi đi đến đó chính là vì muốn cứu thằng bé, nếu đến trễ sẽ không còn cơ hội nữa”

“Ha ha ha!” Trần Thanh Sơn phát ra tiếng cười to.

“Thú nhân ư? Thiên Nhã Trúc, bà cho rằng Trần Thanh Sơn tôi là trẻ con ư? Một cái cớ vụng về như thế, vậy mà bà cũng nói được với à?”

“Tôi không cần thiết phải lừa ông đúng không?” Thiên Nhã Trúc lên tiếng.